Na Lạp Thục Thận sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Bên ngoài trời đang nổi giông bão, sấm chớp lóe lên liên hồi…
"Đích phúc tấn thế nào rồi?". Nàng xoay người hỏi nha hoàn Trân Nhi. Bàn tay không tự chủ được mà run rẩy.
"Thưa… đích phúc tấn đến giờ vẫn chưa sinh." Trân Nhi cúi thấp đầu trả lời. Thậm chí đến cả nhìn thôi cũng không đủ can đảm.
Na Lạp Thục Thận hít sâu một hơi. Đích phúc tấn đã vật vã một ngày một đêm. Rõ ràng trước đó Hoàng thượng còn đặc biệt cử thái y tới phủ Bảo thân vương bắt mạch. Thái y nói đích phúc tấn nhất định sẽ bình an cơ mà…
"Không được, ta không chờ được nữa… Ta phải tới Đông phủ." Na Lạp Thục Thận cố gắng trấn tĩnh bản thân, sau đó nàng đẩy Trân Nhi sang một bên, muốn mở cửa bước ra ngoài.
"Phúc tấn, ngoài trời mưa rất to. Đích phúc tấn hiền lương thục đức như vậy, ông trời chắc chắn sẽ không làm hại người." Trân Nhi lập tức ngăn cản chủ tử.
Na Lạp Thục Thận vốn còn định khăng khăng phải tới Đông phủ thì tiểu gia nô một thân ướt đẫm nước mưa đã chạy tới thông báo: "Hồi bẩm Na Lạp phúc tấn, đích phúc tấn đã bình an sinh hạ tiểu a ca…"
Na Lạp Thục Thận như trút được gánh nặng trong lòng. Dung Âm… Chỉ cần Dung Âm còn sống là tốt rồi…
***
Na Lạp Thục Thận bất lực đứng ở một bên đau đớn nhìn Phú Sát Dung Âm khóc đến mức tê tâm phế liệt.
Nhị a ca Vĩnh Liễn không còn nữa… Đích phúc tấn Dung Âm quỳ gối trước linh cữu con trai, không ngừng tự trách bản thân vô năng không giữ được hài tử.
Na Lạp Thục Thận vô tình nhìn về phía Cao Ninh Hinh, lại thấy nàng ta đang che miệng cười trộm. Bộ dạng giống như đang chế giễu Dung Âm…
Tối hôm đó, Na Lạp Thục Thận lén đem một lượng nhỏ xạ hương đổ vào chung trà của Cao Ninh Hinh.
***
Tiên đế băng hà. Bảo thân vương lập tức lên ngôi, lấy niên hiệu là Càn Long.
Na Lạp Thục Thận thở dài nhìn lên ba chữ Thừa Càn cung. Trân Nhi đứng bên cạnh nàng e dè nói: "Nương nương, Thừa Càn cung mặc dù ở xa Dưỡng Tâm điện… Thế nhưng Hoàng thượng vốn rất coi trọng người…"
"Trân Nhi, không được ăn nói hàm hồ." Na Lạp Thục Thận nghiêm túc nhắc nhở.
Nàng vốn dĩ không để tâm tới chuyện Dưỡng Tâm điện, mà nàng đang nghĩ về Trường Xuân cung – nơi Hoàng hậu Phú Sát thị vừa dọn tới.
Trường Xuân cung cách cung của nàng rất xa…
***
"Nhàn phi nương nương, thần thϊếp biết sai rồi…"
Na Lạp Thục Thận ngồi trên ghế quý phi. Lạnh lùng đưa mắt nhìn tiểu Đáp ứng đang không ngừng dập đầu dưới chân mình.
Nàng khẽ cười. Một tiểu Đáp ứng to gan dám lập mưu định hại Dung Âm của nàng…
"Ngươi nói xem… cho xuân dược vào bình rượu của Hoàng hậu nương nương là tội gì?". Na Lạp Thục Thận vô cảm nhấp một ngụm trà. "Khá khen cho lá gan của ngươi. Ngay trong yến tiệc của Hoàng thượng cũng dám giở trò."
Nàng biết Phú Sát Dung Âm cũng biết chuyện này. Nhưng nàng không ngại vì Dung Âm mà đi trước một bước. Nàng không muốn đôi tay của Dung Âm nhuốm máu, càng không muốn thanh danh liêm chính của Dung Âm bị vấy bẩn.
Tiểu Đáp ứng trước mặt sớm đã bị lời nói bình thản của nàng làm cho khϊếp đảm. Ả không ngừng khóc lóc cầu xin.
Na Lạp Thục Thận cười nhẹ: "Chi bằng để bổn cung cho ngươi nếm thử một chút đau khổ trước khi chết. Không phải rất vui sao?".
Kết quả là ngay tối hôm đó. Tin tức Nghi Đáp ứng uống xuân dược rồi cùng một thị vệ ân ái ngay tại ngự hoa viên được lan truyền khắp Tử Cấm Thành…
"Nương nương…" Trân Nhi kinh ngạc nhìn chủ tử. Nhàn phi thay đổi rồi… không còn là trắc phúc tấn thiện lương năm nào của nàng nữa.
Na Lạp Thục Thận đặt chung trà trong tay xuống, ngước mắt nhìn ra cửa sổ, khẽ nói: "Là do nàng ta ngu ngốc tự chuốc lấy. Không phải do bổn cung."
***
A mã và đệ đệ bị bắt giam. Đệ đệ thậm chí còn lâm bệnh nặng.
Ngạch nương tới Thừa Càn cung không ngừng trách cứ nàng là một nữ nhi bất hiếu. Không có được sự sủng ái của Hoàng thượng đã đành. Thậm chí nhiều năm như vậy còn không sinh nổi một a ca.
Na Lạp Thục Thận bị bức đến uất nghẹn. Nàng buộc phải đi vay mượn khắp nơi để lấy tiền cứu đệ đệ. Thế nhưng chẳng ai ra tay giúp đỡ nàng.
Chuyện đến tai Phú Sát Dung Âm. Cho nên ngay trong lệ chi yến, Dung Âm tuy lấy lý do trọng thưởng, nhưng thực chất là ban cho Na Lạp Thục Thận số ngân lượng vừa đủ để đệ đệ có thể chữa bệnh.
Na Lạp Thục Thận so với việc không có tiền, còn hơn là chịu đựng sự thương hại của Dung Âm…
Nàng tới Trường Xuân cung tìm Dung Âm để trả lại ngân lượng. Thế nhưng Dung Âm nhất quyết từ chối. Còn nói cứu người quan trọng, Nhàn phi cứ dùng xong rồi sau này hẵng tính…
Phú Sát Dung Âm không biết rằng câu nói đó của nàng đã được khắc sâu trong lòng Thục Thận. Thục Thận cả đời không thể quên…
***
Dung Âm không còn nữa rồi…
Đó chẳng phải là điều Na Lạp Thục Thận nàng hằng mong muốn sao?
Thế nhưng vì sao tim nàng lại đau thế này?
Dung Âm…
Ta yêu nàng, ta không quản ngại xuống tay với những người vô tội vì nàng…
Nhưng thứ lỗi cho ta, ta đến cuối vẫn không thể buông được câu nói oán hận của ngạch nương trước khi chết.
Ta không thể vĩnh viễn để yên cho người khác chà đạp…
Mà cách duy nhất để khiến người khác thôi không chà đạp… Chính là ta phải ngồi được lên Phượng kỷ…
Dung Âm… ta nửa đời hy sinh vì nàng. Nửa đời âm thầm bảo hộ cho nàng.
Thế nhưng cuối cùng ta lại là người khiến nàng buông mình rơi xuống từ trên đài cao…
Thực xin lỗi, Dung Âm…!