Cao Ninh Hinh sau khi chạy một đoạn dài liền kéo tay Phú Sát Dung Âm nấp vào sau hòn non bộ.
Phú Sát Dung Âm cả người dựa vào phiến đá thở gấp. Đôi má vốn đã hồng vì rượu nay lại thêm một tầng ửng đỏ. Khiến cho Cao Ninh Hinh nhất thời ngẩn người nhìn nàng, thậm chí quên cả việc mình vừa mới lừa nàng chạy trốn.
"Cao Quý phi, càn rỡ tới đây đủ rồi." Phú Sát Dung Âm đột nhiên nghiêm mặt nói. "Lần trước ngươi ngang nhiên đánh ngất bổn cung, lần này ngươi lại muốn bày ra trò gì?".
Cao Ninh Hinh thầm chột dạ. Chẳng lẽ Phú Sát thị này từ nãy đến giờ đều là giả say rượu hay sao?
"Bổn cung đang hỏi ngươi đấy." Phú Sát Dung Âm lên tiếng cảnh cáo.
"Chứ không phải do ngươi say rượu, còn tự mình đồng ý cùng ta chơi trò một hai ba chạy ư?". Cao Ninh Hinh nàng chính là biết sai nhưng không bao giờ chịu nhận. Bởi vậy nàng lập tức đưa ra câu hỏi để vặn lại Phú Sát Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm bất lực cười. Nàng từ từ đứng dậy thẳng dậy rồi chỉnh lại cung bào, cũng không trả lời câu hỏi của Cao Ninh Hinh.
"Ngươi muốn đi đâu? Bây giờ tin đồn ta kéo ngươi chạy trốn sớm đã lan truyền khắp Tử Cấm Thành rồi." Cao Ninh Hinh ác ôn nói. "Còn gì hay ho hơn việc Phú Sát hậu – đệ nhất hiền lương thục đức trong thiên hạ sẩm tối nắm tay chạy trốn cùng phi tần đây?".
"Ngươi quá đáng." Phú Sát Dung Âm tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, chỉ còn biết run rẩy chỉ tay vào mặt Cao Ninh Hinh.
"Haha… nếu như bây giờ ngươi một mình quay về, sẽ không có ai chứng minh rằng ngươi và ta không làm gì nhau cả.". Cao Ninh Hinh phe phẩy cái quạt mình thường mang theo, cợt nhả nói. "Khuất phục đi Dung Âm, bây giờ chỉ có ta ra mặt giải thích cho ngươi thì ngươi mới được trả lại trong sạch."
Thấy Phú Sát Dung Âm uất nghẹn không nói được tiếng nào, Cao Ninh Hinh càng cảm thấy vui vẻ.
"Đương kim Hoàng hậu và Quý phi ở cùng một chỗ dâʍ ɭσạи với nhau… Ayo… Dung Âm, với tội danh này ta và ngươi cũng có thể cùng một ngày bước xuống Hoàng tuyền được đấy (Hoàng tuyền Phú Quý couple =))))) )."
"……….."
"Dung Âm, ngươi không sao chứ?".
"Ngươi rốt cuộc muốn gì?". Phú Sát Dung Âm đột nhiên thẳng thắn hỏi.
"Thừa thãi, đương nhiên là muốn ngươi." Cao Ninh Hinh không chần chừ mà trả lời.
"Ngươi đúng là điên rồi." Phú Sát Dung Âm xoay nhẹ tràng hạt trong tay, thở dài nói. "Ngươi biết nữ nhân với nữ nhân là điều không thể."
"Vậy ngươi nói ta nghe. Ngươi cùng tiện tì Ngụy Anh Lạc cả ngày gian díu với nhau, còn có thêm Tô Tịnh Hảo vài hôm lại tới giác hơi thì là điều có thể?".
Phú Sát Dung Âm kinh ngạc nhìn Cao Ninh Hinh. Thật không ngờ nàng còn biết cả những việc này.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Thậm chí ngươi mấy giờ đi tắm ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay." Cao Ninh Hinh chán ghét đáp.
"…………."
***
Tại Chung Túy cung…
"Cái gì? Cao Ninh Hinh kéo Hoàng hậu nương nương chạy trốn?".
Tô Tịnh Hảo thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Cao Ninh Hinh. Tiện nhân Cao Ninh Hinh…
"Lập tức tới ngự hoa viên. Lần này bổn cung nhất định phải đoạt được chức xéo sắc nhất Tử Cấm Thành của tiện nhân đó."
***
Tại Thừa Càn cung…
"Nương nương ơi xong chưa?".
"Hổng có bó nhang nào để mang theo hết."
À nhầm… Cắt…
Khởi máy quay lại…
"Hồi Nhàn phi nương nương, lúc nãy Cao Quý phi kéo Hoàng hậu nương nương chạy trốn khỏi Ngự hoa viên."
Khác với Tô Tịnh Hảo, Na Lạp Thục Thận sau khi nghe tin này chỉ khẽ nhướn mày. Xong cũng không biểu lộ gì thêm.
Nàng chậm rãi vịn tay Trân Nhi đứng dậy, bình thản nhả ra một câu:
"Cao Ninh Hinh đó đúng là không lập vài ba cái tế đàn nàng ta sẽ không chịu an phận."
***
Cuối cùng là Trường Xuân cung…
"Anh Lạc, ta không biết giữa ngươi và Hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoàng hậu nương nương hiện tại lại bị Cao Quý phi mang đi rồi."
Minh Ngọc đứng trước mặt Ngụy Anh Lạc không ngừng quát mắng. Ấy vậy mà tiểu cô nương Ngụy Anh Lạc sau khi bị ăn tát, tâm liền trở lên bất phàm. Đối với những lời vừa nghe đều không để vào tai.
Nàng chỉ nhớ tới cái tát của nương nương dành cho mình lúc chiều mà thôi…
Nghĩ tới đây, Ngụy Anh Lạc liền chảy một giọt nước mắt.
Bi thương quá!
"Ngụy Anh Lạc, thanh danh của nương nương có thể bị bôi nhọ đấy. Tới lúc đó nương nương xảy ra chuyện… ngươi có hối hận không?".
"Hối hận chứ còn gì nữa."
Ngụy Anh Lạc đột nhiên ưỡn thẳng lưng đứng dậy, vì thanh danh của nương nương mà hiên ngang rời khỏi Trường Xuân cung.
***
"Chuyện này bất quá không được để tới tai Hoàng thượng."
Khi Ngụy Anh Lạc tới nơi, đã thấy Thuần phi đứng đó phân phó công việc. Sau đó xắn tay áo đi tìm Cao Ninh Hinh tính sổ.
"Nô tì cung thỉnh Nhàn phi nương nương thánh an." Ngụy Anh Lạc lại gần hành lễ với Nhàn phi.
Nhàn phi ôn nhu mỉm cười gật đầu.
Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ Nhàn phi này cũng thật kì lạ. Rõ ràng trên mặt hiện rõ bốn chữ 'phẫn nộ vl', thế mà vẫn cố gắng mỉm cười làm như không có chuyện gì xảy ra.
"Tại sao ngươi không đi theo Hoàng hậu nương nương như mọi khi?". Na Lạp Thục Thận châm biếm hỏi.
"Hồi Nhàn phi nương nương, hôm nay nô tì không khỏe cho nên Hoàng hậu nương nương đã để nô tì ở lại Trường Xuân cung." Ngụy Anh Lạc đương nhiên sẽ không ngu ngốc tới nỗi nói ra cái lý do 'vì giận nhau với Hoàng hậu nương nương mà không đi' kia.
Na Lạp Thục Thận cũng không hỏi gì thêm. Nàng chỉ lặng lẽ phóng tầm mắt về phía xa. Không giống như Tô Tịnh Hảo hùng hùng hổ hổ lao đi tìm Hoàng hậu.
"Vậy… nô tì xin phép đi tìm Hoàng hậu nương nương." Ngụy Anh Lạc thấy Nhàn phi đăm chiêu suy nghĩ, mặc dù trong lòng có chút đề phòng, song vẫn cung kính lên tiếng.
***
"Ngươi trả lời ta xem, rõ ràng ngươi không say rượu. Thế nhưng tại sao còn làm bộ làm tịch với ta?".
Cao Ninh Hinh uất nghẹn nhìn nữ nhân đang bình thản bó gối ngồi ở một góc. Đáng chết, tại sao đến bộ dạng tùy tiện này của nàng ta cũng động lòng người như vậy?
Phú Sát Dung Âm đối với những lời chất vấn của Cao Ninh Hinh, chỉ hờ hững liếc qua một cái, hồi lâu không buồn đáp lại.
"Phú Sát Dung Âm." Cao Ninh Hinh thuận tay cầm bông hoa mình vừa hái được đáp vào người nàng. "Ngươi câm à?".
Cao Ninh Hinh thực sự rất ghét ánh mắt đầy ẩn ý của Dung Âm. Tựa hồ như đang đem nàng nhúng vào thùng nước lạnh vậy.
"Nếu bản cung không giả bộ… ngươi sẽ lại đánh ngất bản cung." Phú Sát Dung Âm hít sâu một hơi, lí nhí nói. "Bản cung… không muốn bị đánh."
"Phụt…"
Cao Ninh Hinh bị chính nước miếng của mình làm cho sặc. Dung Âm a Dung Âm, nữ nhân yêu nghiệt ngươi có biết mình trả lời như vậy chính là đang kí©h thí©ɧ ngọn lửa trong người ta hay không?
"Hồ ly tinh." Cao Ninh Hinh lại gần đẩy nàng dựa vào phiến đá. Sau đó đôi tay thon dài vươn tới cởi dần bộ cung bào màu vàng trên người nàng ra.
"Ngươi làm gì vậy?". Phú Sát Dung Âm chợt nhớ tới Ngụy Anh Lạc lúc chiều, chẳng lẽ những người này đối với nàng ai ai cũng muốn… làm cái việc không đoan chính đó sao?
(Chính xác =)))) )Cao Ninh Hinh giống như một con rắn không ngừng quấn lấy nàng, thậm chí còn hé môi thổi nhẹ vào tai nàng một cái.
Phú Sát Dung Âm rùng mình, khẽ kêu lên một tiếng: "Đừng."
Cao Ninh Hinh bị giọng nói của nàng nhấn chìm trong lửa tình. Đã không biết bao nhiêu đêm Cao Ninh Hinh nằm mơ thấy cảnh này, cái cảnh Dung Âm ở dưới thân nàng kiều mị phóng đãng…
"Dung Âm… cùng ta được không…?".
Phú Sát Dung Âm toàn thân nóng ran, song lí trí không cho phép nàng làm những chuyện nghịch thiên giống như bây giờ.
Nàng dùng sức đẩy Cao Ninh Hinh ra khỏi người mình, lắc đầu nói: "Cao Ninh Hinh, đừng làm loạn nữa."
"Ta làm loạn?". Cao Ninh Hinh nhất thời á khẩu. Chính bản thân cũng không ngờ rằng đến lúc này mà Dung Âm còn giữ khoảng cách với mình như vậy.
Cao Ninh Hinh tức giận dùng tay nâng cằm Phú Sát Dung Âm, tay còn lại luồn vào trong lớp trung y, thô bạo mơn trớn từng tấc da thịt nàng.
"Dung Âm, nếu ta nói cả đời này của ta chỉ muốn làm loạn cùng nàng… Nàng có tin hay không?".
Phú Sát Dung Âm giãy giụa liên hồi, cằm nàng, ngực nàng đều bị Cao Ninh Hinh làm đau. Bất giác nước mắt nàng không cầm được mà chảy xuống.
Cao Ninh Hinh nhìn Phú Sát Dung Âm khóc, trong lòng giống như bị dao cứa thành từng mảnh. Nàng chậm rãi thu tay về, cay đắng cười: "Nàng chán ghét ta đến vậy?".
Phú Sát Dung Âm lui về sau một đoạn, sau đó men theo phiến đá đứng lên, run rẩy chỉnh lại bộ cung bào đã bị Cao Ninh Hinh làm cho nhàu nát.
Không gian im lặng tới mức đáng sợ… Mà đáng sợ hơn cả là Cao Ninh Hinh đang cảm thấy cuộc đời mình thực sự bi thương.
"Cao Ninh Hinh."
Tô Tịnh Hảo phải vất vả lắm mới tìm được hai người. Nàng lập tức đem theo một cỗ sát khí tiến về phía Cao Ninh Hinh, không kiêng nể mà vung tay giáng xuống thật mạnh.
Chát…
Cao Ninh Hinh rất nhanh liền cảm thấy má phải của mình bỏng rát.Ngần ấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên nàng bị người ta đánh.
Đau… thực sự rất đau…
Song, Cao Ninh Hinh chỉ ngẩng đầu nhìn Tô Tịnh Hảo, nhàn nhạt cười: "Sao? Ngươi sợ ta đã đi trước ngươi một bước?".
"Tiện nhân." Tô Tịnh Hảo phẫn nộ phun ra hai chữ. Sau đó nàng tiến lại gần, đem Phú Sát Dung Âm ôm chặt vào lòng. "Nương nương, người không sao chứ?".
Phú Sát Dung Âm hoảng sợ né tránh vòng tay của Tô Tịnh Hảo, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Bản cung không sao, Thuần phi, ngươi mau cùng Cao Quý phi trở về đi. Để Hoàng thượng biết không phải là chuyện tốt."
Tô Tịnh Hảo quét qua Phú Sát Dung Âm một lượt. Sau khi nhìn những vết đỏ mập mờ trên cổ nàng, ánh mắt lập tức trở nên u ám.
"Cao Ninh Hinh, ngươi chết đi." Tô Tịnh Hảo rít lên một tiếng, giống như con thú bị thương mà lao tới túm chặt cổ áo Cao Ninh Hinh. "Ngươi làm gì nàng rồi? Ngươi làm gì nàng rồi?".
Cao Ninh Hinh vô cảm nhếch miệng: "Phú Sát Hoàng hậu của chúng ta cao cao tại thượng như vậy, ta có thể làm gì đây? Tô Tịnh Hảo, ngươi nếu có bản lĩnh thì chiếm đoạt đi. Ta không quản."
Trong khi hai bên còn đang giằng co dữ dội thì Ngụy Anh Lạc không biết từ đâu chạy tới, cất giọng khẩn thiết gọi Phú Sát Dung Âm.
"Nương nương."
Ngụy Anh Lạc căn bản không hề để ý đến hai vị nương nương đang đánh nhau kia. Tầm mắt chỉ hướng tới Hoàng hậu nương nương của mình đang thất thần đứng ở một góc. Nàng nhanh chóng chạy tới, đem áo khoác khoác lên cho Dung Âm.
Phú Sát Dung Âm bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, sau đó trước mắt tối sầm…
***
"Trương Viện Phán, Hoàng hậu không sao chứ?".
"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương vì ở ngoài quá lâu nên bị trúng phong hàn. Bây giờ thần lập tức kê thuốc. Để người uống thuốc rồi nghỉ ngơi một thời gian là sẽ không có vấn đề gì."
Hoàng thượng nghe lời bẩm báo của Trương Viện Phán, khẽ thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy thập phần áy náy. Nàng vốn không uống được rượu, vậy mà hắn lúc đó lại mải vui việc của mình mà quên mất các đại thần cũng chúc rượu nàng…
"Sao các nàng lại ở đây?".
Vừa mới trở ra đại sảnh, Hoàng thượng có chút kinh ngạc nhìn dàn phi tử của mình đều không hẹn mà gặp ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Mặt ai cũng xám xịt. Thậm chí má phải của Cao Quý phi còn bị sưng một cục.
(Di chứng sau vụ ẩu đả =)))) )"Ninh Hinh nhi, nàng làm sao vậy?". Hoàng thượng dẫu sao cũng là nam nhân. Nhìn nữ nhân diễm lệ của mình bị thương lòng cũng thấy hơi đau…
"Tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần thϊếp lúc nãy ở Trữ Tú cung bị va vào cột, cũng không đáng quan ngại." Cao Ninh Hinh nói dối không chớp mắt.
"Còn các nàng? Sao đều ở hết Trường Xuân cung?".
Thuần phi im lặng không đáp. Nhàn phi ngồi cạnh thấy vậy liền cười nhạt: "Hồi Hoàng thượng, chúng thần thϊếp nghe nói Hoàng hậu bị cảm, cho nên tới đây chờ tin tức của Thái y."
Hoàng thượng đương nhiên không mảy may nghi ngờ, chỉ gật đầu một cái: "Trương Viện Phán nói Hoàng hậu hiện tại không sao rồi. Cũng đã gần canh ba. Các nàng nên trở về cung nghỉ ngơi đi.."
"Chúng thần thϊếp cung tiễn Hoàng thượng."
***
"Cao Ninh Hinh, ngươi còn mặt mũi mà ngồi đây sao?".
Hoàng thượng vừa đi khuất, Tô Tịnh Hảo đã hướng về phía Cao Ninh Hinh ra sức đay nghiến.
Cao Ninh Hinh im lặng không trả lời, thế nhưng khăn tay của nàng đã sớm bị vò nát.
Nàng không muốn Dung Âm khóc, càng không muốn Dung Âm đổ bệnh…
Nhưng mà rốt cuộc Dung Âm cũng vì nàng mà trở nên như vậy rồi.
Na Lạp Thục Thận ngồi ở đối diện chậm rãi quan sát những diến biến trên khuôn mặt của Cao Ninh Hinh. Sau đó ý nhị nói: "Cao Quý phi, Hoàng hậu nương nương không phải người vội vã."
Câu nói đầy ẩn tình của Na Lạp Thục Thận khiến cho hai người còn lại chột dạ. Đúng vậy, Phú Sát Dung Âm đối với những hành động thân mật đột ngột sẽ sinh hoảng sợ mà né tránh. Chuyện hôm nay chính là điển hình…
Cao Ninh Hinh và Tô Tịnh Hảo lập tức nhận thức được tình địch lớn nhất của mình không phải ai khác, mà chính là Huy Phát Na Lạp thị…