Giờ Hợi hôm đó, khi Phú Sát Dung Âm còn đang thay y phục chuẩn bị nghỉ ngơi thì Lý tổng quản mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng tới. Nói rằng vì niệm tình phu thê nên đồng ý để Hoàng hậu xuất cung trở về thăm mẫu thân trong một ngày.
"Nương nương…". Nhĩ Tình thấy nàng ngây người đến mức quên cả tạ ơn Hoàng thượng, đành nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Thần thϊếp tuân chỉ". Phú Sát Dung Âm nhận ra sự thất thố của mình. Nàng nhanh chóng hành lễ rồi vươn tay để Minh Ngọc đỡ dậy.
"Hoàng hậu nương nương thỉnh nghỉ ngơi sớm. Nô tài cáo lui". Lý Ngọc hoàn thành xong công việc được giao cũng không nán lại lâu. Y lập tức cùng những cung nhân khác rời khỏi Trường Xuân cung.
***
"Nương nương…". Minh Ngọc mặt mày hớn hở ríu rít bên cạnh nàng. "Chúng ta cuối cùng cũng được xuất cung rồi. Ngụy Anh Lạc trông vậy mà thật hữu ích a".
Dung Âm đưa mắt nhìn xung quanh. Nhắc mới nhớ, từ nãy tới giờ nàng không thấy Ngụy Anh Lạc đâu cả.
"Anh Lạc". Nàng cất tiếng gọi khẽ. Nhưng bên ngoài không thấy ai trả lời.
"Để nô tì đi tìm xem". Nhĩ Tình hiểu ý liền ra ngoài.
Không lâu sau Nhĩ Tình trở lại, trên khuôn mặt không giấu được sự bối rối: "Nương nương, Anh Lạc một mình nằm trong phòng… toàn thân nóng rực…".
Phú Sát Dung Âm nghe thấy mấy lời này, trong lòng giống như bị hàng ngàn mũi kim chích vào, khó chịu không thôi.
"Bổn cung phải qua đó".
Nàng bất chấp sự ngăn cản của Minh Ngọc, mặc kệ bản thân hiện tại chỉ mặc đơn độc một bộ y phục trắng, chạy thật nhanh về phía phòng ngủ của Ngụy Anh Lạc.
***
"Sao ở đây lại lạnh như vậy?". Nàng nhìn người đang hôn mê trên giường, lại nhìn đám người đứng đằng sau.
Nhĩ Tình đem áo lông khoác lên cho nàng, chậm rãi thưa: "Nương nương, nếu dùng than để đốt cả ngày thì quá lãng phí… Cho nên chúng nô tì chỉ dám dùng một chút trước khi ngủ. Có lẽ Anh Lạc đã hôn mê từ lâu… vì vậy trong phòng mới không còn hơi ấm".
"Nương nương, người làm gì vậy?".
Cả Minh Ngọc, Nhĩ Tình và những nô tì khác đều thất kinh khi thấy Dung Âm dùng hết sức nâng Ngụy Anh Lạc dậy. Sau đó lại cố gắng đỡ nàng đi từng chút một.
"Nương nương…".
"Mấy người gọi bổn cung nhiều như vậy làm gì? Còn không mau giúp bổn cung đưa Ngụy Anh Lạc tới phòng bổn cung".
"…………."
Những người có mặt ở đây nhất thời cảm thấy tai như ù đi. Nương nương… nương nương vừa nói gì cơ?
Minh Ngọc là người đầu tiên nhanh nhẹn chạy tới đỡ Ngụy Anh Lạc.
"Nương nương, người mau quay về trước đi. Để nô tì dìu cô ấy".
Dung Âm đương nhiên không đồng ý. Song Nhĩ Tình đành phải lên tiếng nói đôi ba câu mới khiến nàng yên tâm giao Ngụy Anh Lạc cho Minh Ngọc.
***
"Diệp thái y, mong ông hãy giữ kín chuyện này…".
Minh Ngọc trước khi tiễn Diệp thái y còn cẩn thận nhắc nhở. Bởi vì hiện tại nương nương của nàng đang để nha đầu Anh Lạc nằm trên giường của mình. Chuyện này mà truyền tới tai Hoàng thượng, e rằng Anh Lạc đó sẽ mất đầu…
"Minh Ngọc cô nương yên tâm, tôi tất nhiên sẽ không nói lời nào hết".
"Đa tạ Diệp thái y".
***
"Nương nương, người mau nghỉ ngơi…".
"Các ngươi lui ra ngoài hết đi".
Chưa để Nhĩ Tình nói hết câu, Dung Âm đã vội vã ngắt lời nàng.
"Nương nương…".
"Ra ngoài".
Minh Ngọc thấy nương nương nhất thời nổi nóng. Trong lòng láng máng hiểu ra là vì Ngụy Anh Lạc. Bởi vậy nàng kéo tay Nhĩ Tình, hành lễ một cái rồi lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Dung Âm… Nàng im lặng nhìn Ngụy Anh Lạc đang ngủ say. Tiểu bá vương của nàng thường ngày mồm miệng lanh lợi, thật không ngờ khi ốm lại có dáng vẻ yếu đuối như vậy a.
"Nương nương…".
Ngụy Anh Lạc mơ màng tỉnh giấc, lại phát hiện ra Dung Âm đang ngồi trước mặt mình, nàng lập tức muốn bật dậy.
"Ngươi yên lặng một chút được không? Sao mới thức dậy đã ầm ĩ như vậy?".
Phú Sát Dung Âm hơi chau mày gõ nhẹ lên đầu Anh Lạc một cái.
"Nương nương… không được… nô tì không thể gây ảnh hưởng tới người". Ngụy Anh Lạc cố hết sức rời khỏi giường. Điên sao, nằm trên giường của Hoàng hậu là đại tội đó.
"Kể từ khi ngươi bước chân vào Trường Xuân cung, có khi nào ngươi không gây ảnh hưởng tới bổn cung không?". Dung Âm thản nhiên đáp lời nàng. "Bổn cung vì ngươi chịu thiệt lần này cũng không sao".
"……….."
"……….."
"Nương nương… người làm gì vậy?".
"Bổn cung muốn nghỉ ngơi".
"Vậy thì Anh Lạc phải rời đi là đúng rồi. Anh Lạc không thể nằm ở chỗ của Hoàng thượng".
"Không sao, bổn cung sẽ thay ngươi nằm đó".
"Nương nương, đây là tội khi quân…".
"Ngươi sao mà lắm lời như vậy?".
Ngụy Anh Lạc nhìn nữ tử xinh đẹp đang trừng mắt lườm mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức cười.
Dung Âm a Dung Âm, tỷ sao lại dễ thương đến vậy?
***
Phú Sát Dung Âm nằm xuống bên cạnh Ngụy Anh Lạc. Mà Ngụy Anh Lạc tim đập mỗi lúc một nhanh. Thiên địa ơi, ước gì con có thể đặt tay lên ngực nàng…
"Nương nương, người lạnh không?". Ngụy Anh Lạc rất nhanh liền nghĩ ra mưu hèn kế bẩn để nhân cơ hội chiếm tiện nghi =)))))
"Không lạnh". Dung Âm nằm thẳng tắp, cố gắng kéo chăn đến tận mũi không dám nhìn thẳng vào mắt Ngụy Anh Lạc.
Nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng rồi…
"Nhưng Anh Lạc rất lạnh a~".
Biết ngay mà, Dung Âm nàng chính là đã dẫn sói vào nhà…
"Ngươi có thể kéo bếp than đến gần".
"Nương nương, như vậy thật là nguy hiểm. Dễ gây hỏa hoạn lắm. Hơn nữa bếp than còn nhiều khói…".
Phú Sát Dung Âm đưa tay bịt miệng nha đầu lắm lời kia lại. Nàng sợ nếu để nha đầu này nói thêm, không biết cái miệng nhỏ đó còn phát ra những lời bỉ ổi đến nhường nào.
"Ưm…ưm… ương ương… Anh Ạc… ó… ở…".
(Vietsub: Nương nương, Anh Lạc khó thở =))))) )Dung Âm ngậm đắng nuốt cay trong lòng. Nàng thân là Hoàng hậu Đại Thanh, vậy mà hết lần này tới lần khác bị một tiểu nô tì dắt mũi…
"Được, bổn cung biết ngươi muốn gì. Nể tình ngươi có công lao, bổn cung… bổn cung đáp ứng ngươi".
Dung Âm hơi đỏ mặt, sau đó vòng tay ôm chặt lấy Ngụy Anh Lạc.
Cô nương họ Ngụy bị hành động bất ngờ này của chủ tử làm cho đứng hình.
Dung Âm… Hoàng hậu… nương nương… người đang làm gì vậy? Người hôm nay chủ động ư?
Chòi má, vậy không phải là hảo cơ hội sao?
Ngụy Anh Lạc nghĩ là làm, lập tức xoay người ôm lấy Dung Âm, sau đó bàn tay mò xuống phía dưới hông nàng.
Ngụy Anh Lạc, cố lên, còn một chút nữa thôi…
Xuống tí nữa…
Ủa đυ. nương nương, sao lưng người dài thế?
"Ngụy Anh Lạc, ngươi đúng là phàm tục hết sức".
Bàn tay nhỏ nhắn của tú nữ vừa chạm tới nơi cần chạm đã lập tức bị đá khỏi giường.
"Ngươi đi ngay, đi ngay ra ngoài cho bổn cung".
"Nương nương, Anh Lạc còn đang… khụ… đang cảm mạo".
"Ngươi cảm mạo mà còn có gan… sờ mông bổn cung sao?".
"Nương nương tha tội a, Anh Lạc nhất thời bị ma quỷ xui khiến… Nương nương, Anh Lạc hứa sẽ không sờ mông người nữa…".
"Người đâu, lập tức mang Ngụy Anh Lạc rời khỏi đây cho bổn cung…".
***
Không lâu sau…
"Anh Lạc… ngươi không sao chứ? Ngươi khóc à?".
Minh Ngọc thấy tiểu cô nương ấm ức nằm ở góc giường thút thít khóc liền tốt bụng hỏi han.
Đúng vậy, nửa đêm canh ba, Ngụy Anh Lạc không biết đã gây nghiệp chướng gì khiến nương nương nổi giận đuổi khỏi tẩm điện.
Thực ra chỉ người trong cuộc mới biết đã xảy ra chuyện gì thôi…
"Nương nương… thiên a… nương nương thật quá đáng… Người ta còn đang sốt cơ mà…".