Chương 10: Lạc - hậu couple

Phú Sát Dung Âm ngồi uống trà ở tiền viện Trường Xuân cung. Bên cạnh nàng là nha đầu Minh Ngọc đang gảy đàn và Nhĩ Tình đang cầm quạt phe phẩy quạt cho nàng. (Kiểu như đại gia và hai em kiều nữ chân dài ấy =))))) )

"Ngụy Anh Lạc đâu rồi?".

Nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ nàng không thấy tiểu bá vương kia đâu. Không phải lại chạy ra ngoài gây họa rồi đấy chứ?

"Nương nương, người lúc nào cũng một câu Anh Lạc, hai câu Anh Lạc. Nô tì và Nhĩ Tình theo người từ khi người còn là tiểu thư, nhưng đến nay người cũng chưa từng gọi chúng nô tì nhiều như vậy". Minh Ngọc có chút ủy khuất nói.

"Ai bảo ngươi mồm miệng chanh chua, nương nương gọi ngươi cũng thấy đau đầu".

Ngụy Anh Lạc nghênh ngang tiến vào, trên tay bê một bình sứ nhỏ.

"Ngươi… ngươi dựa vào đâu mà khiển trách ta?". Minh Ngọc dừng đàn, thậm chí còn quên mất chủ tử đang ngồi đó. Nàng giận dữ đứng dậy chuẩn bị một màn đấu khẩu với nha đầu họ Ngụy kia.

"Đủ rồi". Phú Sát Dung Âm chậm rãi lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng mà uy lực. "Các ngươi coi bổn cung là không khí sao?".

"Nương nương, rõ ràng là cô ta chọc tức nô tì trước". Minh Ngọc lập tức thanh minh. Còn không quên lườm Ngụy Anh Lạc thêm mấy cái cho hả giận.

"Ngươi cả ngày lườm lườm nguýt nguýt ta, không sợ bị lé mắt?". Ngụy Anh Lạc hừ một tiếng.

"Anh Lạc, ngươi cũng thôi đi". Dung Âm thở dài. "Ngươi sáng sớm đã đi đâu vậy?".

"Nô tì tới ngự hoa viên hứng sương sớm về pha trà cho nương nương".

Ngụy Anh Lạc cao hứng lại gần, đặt bình sứ xuống bàn trà, nhoẻn miệng cười với chủ tử của mình.

"Đúng là đồ nịnh hót". Minh Ngọc là điển hình cho kiểu người 'ghét ai chỉ cần họ thở thôi cũng thấy ghét', bởi vậy đối với việc làm đầy tâm huyết này của Ngụy Anh Lạc, nàng căn bản càng xem thường.

"Ta nịnh hót?". Ngụy Anh Lạc liên tiếp bị nha đầu ấu trĩ kia gây sự, dù có nhịn đến mấy cũng không nổi. "Ta sao phải làm những việc như vậy. Ta không giống như ngươi, ta quan tâm nương nương bằng hành động. Còn ngươi không tự nhìn lại bản thân mình xem đã làm được việc gì có ích giúp nương nương hay chưa? Cả ngày chỉ chờ bới móc ta. Ngươi không thấy mệt, nhưng ta thấy mệt".

Hoàng hậu: "Bổn cung cũng thấy mệt".

"………"

"Minh Ngọc, ngươi quay về phòng chép phạt 300 lần chữ Nhẫn cho bổn cung. Còn ngươi…". Phú Sát Dung Âm liếc qua Ngụy Anh Lạc, hắng giọng nói: "Theo bổn cung vào trong".

"Nương nương…". Minh Ngọc muốn lên tiếng kêu oan, Nhĩ Tình ngay lập tức tiến tới bịt miệng kéo nàng về phòng.

***

Dung Âm ngồi xuống bàn gỗ lớn dùng để làm việc, sau đó nàng lấy giấy bút ra rồi mỉm cười: "Anh Lạc, qua đây giúp bổn cung mài mực".

Ngụy Anh Lạc không hiểu chủ tử muốn làm gì, song vẫn ngoan ngoãn tiến tới giúp Dung Âm mài mực.

Phú Sát Dung Âm vung tay, chữ nàng như phượng múa rồng bay trên mặt giấy.

"Nương nương… Anh Lạc ít học… Nương nương có thể giải thích cho Anh Lạc từ này nghĩa là gì được không ạ?".

Dung Âm thầm thở dài trong lòng. Nha đầu này thông minh như vậy nhưng lại không biết chữ. Thật là uổng quá…

"Đây là chữ khẩu. Khẩu trong lời ăn tiếng nói".

Ngụy Anh Lạc đương nhiên hiểu ra vấn đề. Nàng liền bĩu môi: "Nương nương, người như vậy có phải là đang nhắc nhở nô tì chú trọng lời ăn tiếng nói đúng không? Nhưng người thấy đấy. Minh Ngọc cứ hết lần này tới lần khác chọc giận nô tì".

Phú Sát Dung Âm dừng bút rồi ngẩng đầu nhìn nàng: "Người khác nói ngươi mấy câu, ngươi liền ghi hận bọn họ?".

"Nương nương không biết đấy thôi. Anh Lạc trời sinh nóng tính, không dễ kiếm chuyện".

"Ổh…". Dung Âm hơi nhướn mày. "Vậy nếu một ngày bổn cung khiển trách ngươi, ngươi cũng sẽ tìm cách trả thù bổn cung sao?".

Ngụy Anh Lạc kinh ngạc, lập tức quỳ xuống: "Nương nương, người đối với nô tì ơn sâu tựa hải. Nô tì đã thề dù chết cũng phải trung thành với người. Nô tì… nô tì không bao giờ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đó".

Phú Sát Dung Âm thấy tiểu bá vương của mình vội vàng thanh minh đến mức líu cả lưỡi, nàng liền khom người kéo Ngụy Anh Lạc dậy: "Được rồi được rồi. Bổn cung đương nhiên tin tưởng ngươi".

"Người không phải tin tưởng, mà phải khắc sâu vào lòng".

Ngụy Anh Lạc hôm nay ăn gan rồng gan phượng, cho nên thuận thế đặt luôn tay lên ngực trái của Hoàng hậu.

Thiên a… thực đúng là cực phẩm. Bây giờ Anh Lạc nàng đã hiểu vì sao một tuần lễ có bảy ngày thì đến bốn ngày Hoàng thượng lui tới Trường Xuân cung rồi.

Phú Sát Dung Âm toàn thân nóng bừng. Thật không ngờ đứa nhỏ này dám cả gan sờ ngực nàng giữa thanh thiên bạch nhật.

"Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?".

"Nô tì đang cảm nhận trái tim của người". Ngụy Anh Lạc giả bộ nhắm mắt lại. "Nương nương, Anh Lạc chẳng thấy gì cả. Có thể do người mặc đồ quá dày chăng?".

Dung Âm thiếu chút nữa là há hốc miệng. Ngụy Anh Lạc, nha đầu này đúng là điên thật rồi. Chuyện này ngộ nhỡ lọt đến tai Hoàng thượng… Tới lúc đấy… chỉ e thần tiên cũng không thể cứu được nàng ta.

"Nương nương, hay là người cởi bớt đồ ra đi". Ngụy Anh Lạc vẫn không có ý định dừng lại việc chiếm tiện nghi của Hoàng hậu, mặt dày nói tiếp.

Thiên địa chứng giám, hôm nay con đã được sờ ngực của đương kim Hoàng hậu Đại Thanh rồi a.

Bép.

Mu bàn tay của Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhói lên một cái. Chính xác, nàng vừa bị nương nương đánh.

"Ngươi ngươi ngươi". Dung Âm mặt tái mét. Không biết vì giận hay vì ngượng ngùng. "Chép đi chép lại cho bổn cung câu 'Quý Văn Tử tam tư nhi hậu hành'* (*Trích: Sách Luận Ngữ – chương Công Dã. Nghĩa là Quý Văn Tử làm chuyện gì cũng xét đi xét lại ba lần rồi mới làm).

"Nương nương, Anh Lạc vừa hứa với người sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ. Anh Lạc đâu có làm gì sai?". Ngụy Anh Lạc giả bộ ngây ngốc nói. "Nương nương… nếu chuyện gì cũng xét đi xét lại ba lần… há chẳng phải vô cùng tốn công hay sao?".

Phú Sát Dung Âm chống tay xuống bàn thở dốc. Nàng thực sự sắp bị bức chết rồi.

"Anh Lạc nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình có hành động gì không đúng? Mong nương nương chỉ rõ".

"Ngươi sờ ngực bổn cung". Dung Âm đập bàn quát lên một tiếng. Nhưng thực tình tiếng quát của nàng còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

Ngụy Anh Lạc che miệng cười.

"Ngươi cười cái gì?".

"Nương nương… Anh Lạc dù muốn chép cũng không thể chép được. Anh Lạc không biết chữ".

Phú Sát Dung Âm nắm chặt tràng hạt trong tay. Không, nàng không thể tức giận.

Nhưng nàng thực sự rất muốn lôi Ngụy Anh Lạc này tới Tân Giả Khố.

"Nương nương, hay là người chép mẫu một lần, sau đó Anh Lạc sẽ bắt chước theo người". Ngụy Anh Lạc giả lả cười lấy lòng.

"Được, được…".

Dung Âm gật đầu, giọng nói có phần run rẩy. Nàng ngồi xuống ghế bắt đầu cầm bút lông viết mẫu. Ngụy Anh Lạc đứng ở một bên mài mực cho nàng, thỉnh thoảng lại tiếp tục lén lút nhìn ngực nàng mấy cái.

Nương nương vừa dạy trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ ba lần. Nhưng Anh Lạc nàng đã suy nghĩ tới mức muốn nát cái đầu ra rồi. Bởi vậy Ngụy Anh Lạc quyết định…

Roạt.

Ngụy Anh Lạc đẩy Phú Sát Dung Âm ngả về phía sau. Sau đó thuận thế khom người một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại… hmm… tay còn lại đặt lên ngực người ta…

Dung Âm thật sự sắp bị dọa chết. Nàng muốn lên tiếng kêu cứu, nhưng họ Ngụy kia đã kịp thời chặn họng nàng bằng một nụ hôn.

"Nương nương, hôm nay không luyện chữ nữa. Luyện cách thị tẩm đi".

P.S: À, các chế đừng hỏi kết quả nhé. Kết quả sau vụ gạ xoạc của Anh Lạc thảm lắm =)))))