Chương 1: Lạc - hậu couple

"Càn Long tháng ba năm thứ mười ba, Tế Nam rơi xuống một trận mưa triền miên, bảy ngày không dứt.

Phú Sát Hoàng Hậu đột nhiên buông tay tạ thế, toàn bộ Tử Cấm Thành chìm trong màn mưa kia, lâm vào âm u vô tận…". (Nguồn: Tần Lam – Qin Lan (秦岚))

Ba chữ Trường Xuân Cung nay treo lụa trắng, tiếng khóc than vang lên triền miên. Phú Sát thị vệ Phó Hằng mặc tang phục, khuôn mặt không chút huyết sắc, bờ môi khô cằn, thoạt nhìn qua còn tưởng mới từ Âm ty trở về.

Càn đế ngồi bên giường, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị nay hiện lên rõ ràng hai chữ bi thương. Người cứ nhìn mãi, nhìn mãi nữ nhân đang nằm yên không động đó, nàng giống như chỉ đang ngủ say… Thế nhưng có lẽ giấc ngủ này của nàng… vĩnh viễn chẳng thể thức dậy.

"Hoàng hậu nương nương…"

"Nương nương…"

Tiếng khóc nức nở của các cung nữ hầu hạ ở Trường Xuân cung ngày một lớn. Duy chỉ có người đang quỳ trong góc là không nói lời nào.

Ngụy Anh Lạc tâm trạng rối bời, nhớ tới việc mới chỉ vài canh giờ trước nương nương còn cầm tay nàng, bàn tay ấm áp giống như tỷ tỷ Anh Ninh, người cố gắng nở nụ cười và khẽ nói: "Anh Lạc, sau này hãy thay ta chăm sóc Hoàng thượng, đừng cứng đầu cãi lại người nữa. Ngộ nhỡ đến khi người nổi giận… tới lúc đó… bổn cung không thể ở bên cạnh để bảo vệ cho ngươi…".

Ngụy Anh Lạc bỏ ngoài tai những lời này của Hoàng hậu, vài giọt nước mắt từ từ lăn xuống đôi gò má nàng, lăn xuống cả đôi bàn tay mảnh khảnh của Phú Sát Dung Âm, nàng khóc…

"Nương nương, người không thể bỏ lại nô tì, bỏ lại Minh Ngọc, Nhĩ Tình, còn có cả Hổ Phách, Trân Châu… Người không thể… Còn Trường Xuân cung thì sao? Nương nương…".

"Đừng nói nữa". Hoàng hậu vẫn cười như thế, nụ cười nhẹ nhàng mà thoát tục đến lạ. "Ngươi hát cho bổn cung nghe đi…"

Ngụy Anh Lạc ngẩn người nhìn Hoàng hậu. Người đang yêu cầu nàng hát ư?

"Nương nương…"

Phú Sát Dung Âm thấy nàng chần chừ liền chậm rãi chớp mắt một cái, ra hiệu hãy mau hát.

Ngụy Anh Lạc run rẩy trong lòng, nàng khó khăn mấp máy môi bắt đầu khúc nhạc…

Cung tường liễu, trâm ngọc cài đầu

Đôi tay mềm mại như bánh hồng

Rượu tịch mịch khỏa lấp xuân sầu

Chuyện xưa khó mở lời

Cung tường liễu, trâm ngọc cài đầu

Đôi tay mềm mại như bánh hồng

Rượu tịch mịch khỏa lấp xuân sầu

Chuyện xưa khó mở lời…

Không biết từ bao giờ, chiếc gối mà Hoàng hậu nằm đã nướt đẫm nước mắt. Nàng đưa mắt nhìn Ngụy Anh Lạc còn đang vừa hát vừa khóc, nghẹn ngào cất giọng nói – rất nhỏ…

"Anh Lạc, điều duy nhất khiến bổn cung không an tâm trước khi rời đi. Chính là vì ngươi…"

***

Lễ nhập quan bắt đầu sau đó vài canh giờ, toàn bộ người ở Tử Cấm Thành trong ngoài đều đồng loạt quỳ xuống. Tiếng khóc thương ai oán tiếp tục vang lên không nghỉ…

Nương nương, hôm nay Trường Xuân cung bắt đầu vắng người rồi…

***

Ngụy Anh Lạc bần thần ngồi ở bậc tam cấp, đầu dựa vào cột gỗ lớn. Nàng nhìn chằm chằm vào khoảng sân đã trống: vài năm trước, khoảng sân đó là nơi nương nương của nàng vừa ngượng ngùng vừa múa điệu Lạc Thần, nụ cười, ánh mắt, ngay cả bộ y phục màu xanh ngọc do chính tay nàng may cũng vì nương nương mà trở nên kiều diễm…

"Hoàng hậu nương nương…"

Ngụy Anh Lạc gục mặt xuống đầu gối, đôi vai nhỏ run lên từng hồi. Nàng nhớ nương nương, nàng cũng biết tình cảm mình dành cho nương nương không phải loại tình cảm đơn giản như tỷ muội, càng không phải loại tình cảm của một nô tài đối với chủ tử… Mà là tình yêu…?

Yêu…?

Nương nương, người có biết Anh Lạc yêu người hay không?

***

Nàng và các cung nữ khác vẫn tiếp tục ở lại Trường Xuân Cung dọn dẹp, mọi thứ đều bình lặng diễn ra cho đến khi Lý công công đem thánh chỉ tới…

"Cung nữ Ngụy Anh Lạc tiếp chỉ"

Ngụy Anh Lạc nghe thấy tên mình, ngay lập tức nàng hiểu ra có vấn đề sắp phải đối mặt.

"Nô tì tiếp chỉ". Nàng quỳ xuống, cúi đầu miễn cưỡng đáp.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Theo di nguyện của cố hoàng hậu Phú Sát thị, trẫm hạ thánh chỉ sắc phong cung nữ Ngụy Anh Lạc trở thành Lệnh phi, chuyển tới Diên Hi cung. Khâm thử"

Thánh chỉ ngắn gọn, không lời vàng tiếng bạc, nhưng lại giống như một tiếng sét đánh ngang bầu trời của những người có mặt tại Trường Xuân cung.

Minh Ngọc len lén đưa mắt quan sát biểu cảm của Ngụy Anh Lạc, song chỉ thấy ánh mắt nàng đang dần trở nên u ám.

Ngụy Anh Lạc siết chặt khăn tay. Hoàng hậu nương nương, người chẳng lẽ lại muốn ép nô tì yêu một người khác ngoài người ư?

"Tạ ơn Hoàng thượng".

Ngụy Anh Lạc vươn tay nhận lấy thánh chỉ, sau khi hành lễ xong lập tức đứng dậy. Bỏ qua việc mọi người đang xì xầm bàn tán, nàng bước vào phòng khóa chặt cửa.

***

"Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc… Cô mau mở cửa ra, mau mở cửa ra…"

Minh Ngọc đập cửa đến tím bầm cả tay nhưng người bên trong vẫn không hồi âm tiếng nào. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nàng lập tức nói với Trân Châu: "Mau gọi người tới đây".

***

"Ngụy Anh Lạc…"

"Lệnh phi nương nương…"

Thi thể Ngụy Anh Lạc vừa được hạ xuống, Minh Ngọc và các cung nữ liền kinh ngạc rồi khóc ngất.

Ngụy Anh Lạc buổi sáng được phong làm Lệnh phi, buổi chiều treo cổ tự vẫn. Đó là những tin đồn mà người trong cung nói về nàng. Có người còn đoán già đoán non rằng nàng vì chống đối thánh chỉ nên mới như vậy, cũng có người đoán nàng sợ mang tiếng với cố Hoàng hậu cho nên mới dùng cách này để lảng tránh. Dù sao nàng cũng là cung nữ mang đại ơn của Hoàng hậu nương nương.

Nhưng không ai biết rằng, Ngụy Anh Lạc quyết định chọn cái chết để bảo toàn tình yêu của mình…

"Dung Âm, hẹn gặp tỷ ở cầu Nại Hà…"

Các chương không liên quan đến nhau nhé nên mọi người cứ yên tâm =)))) Quẩy lên nào hỡi các thủy thủ ngồi thuyền của Hoàng hậu với hội chị em của Tử Cấm Thành =)))))