Chương 4: Đổ Bộ!

- Các cậu nghe rõ không? Đây là Soulen, số 06 Alpha và Beta?- Đã rõ, 09 Symbol Beta đã rõ! Hết!

Chúng ta trao đổi để kiểm tra để chắc rằng bộ đàm chiến lược hoạt động trơn tru nhất có thể. Tôi nhanh chóng đi ra bãi đáp trực thăng số hiệu AH330, các đồng đội của tôi đã chờ sẵn và huýt sáo chờ tôi. Tôi leo trực thăng rồi ngồi vào ghế trợ lái. Chúng tôi bắt đầu chiến dịch Bờ Tây mang mật mã WC2290 vào 2:30 sáng ngày 30/6/2290. Tôi hồi hộp đến nghẹt thở khi AH330 cất cánh và bắt đầu di chuyển ra bờ biển Tây. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện thì chợt phi công AH330 hét lên:

- Cấp báo, có 4 tên lửa tầm nhiệt đang tiếp cận chúng ta, khoảng cách 300 dặm!

- Sao? Sao nó lại có ở đây?

Tôi đổ mồ hôi hột khi nghe tin đó, tôi nhổm người ra để nhìn, có 4 vệt lửa đang bám đuôi bọn tôi, tôi đang nhìn thấy một vật gì đó xẹt ngang qua làm cho AH330 mất thăng bằng giữa đại dương bao la. Tôi la lên:

- Qua Trái!!!

Trực thăng vừa rẽ sang trái thì một vụ nổ lớn ra bên phải chúng tôi, tôi choáng váng mặt mày sau vụ nổ ấy, trực thăng sau đó cũng ăn phải một phát đạn tên lửa vào đuôi rồi quay vòng mà rơi xuống.

- Tất cả chuẩn bị! 200 mét nữa tiếp đất!

Bùm! một cú đáp đất vang cả đất trời, tôi cùng các đồng đội văng ra khỏi chiếc trực thăng AH330, một số xui xẻo thì ch.ết cháy tại chỗ, tổng lại chỉ còn 8 người trong tổng số 14 người tham gia với tôi. Bọn tôi lết cái thân tàn tạ sau cú rơi máy bay đó, tôi vừa chạy vừa cố gắng liên lạc với tổng bộ:

- Đây là 06 Alpha, chúng tôi bị hỏa lực phòng không hạ, chúng tôi yêu cầu hỗ trợ từ các anh!

- Đã rõ, chúng tôi sẽ cho người đến, khoảng 2 ngày nữa, các anh phải cố gắng cầm cự.

- Cái gì? 2 ngày?

- Chúng tôi chưa thể xác định được vị trí của anh, và lực lượng phòng không và hải quân của Nusia quá mạnh, chúng còn có máy gây nhiễu nữa nên vệ tinh không thể định vị chính xác vị trí các anh...Chúng tôi xin lỗi...

Tôi cúp máy rồi tiếp tục di chuyển vào một thành phố bỏ hoang trên hòn đảo Kurshy cách đất liền khoảng 500 dặm về phía Đông. Bọn tôi ngồi xuống trên một tòa nhà cao tầng ở đó rồi bắt đầu điều trị các vết thương của bọn tôi.

- Đội trưởng Alpha, anh bị thương rồi...

- cứ mặc kệ đi, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà!

Tôi cầm chiếc ống nhòm ra để nhìn xung quanh, nhưng mà có điều gì đấy đang ở phía Đông Nam hòn đảo, là bọn Nusia. Bọn chúng mò tới đây hơi sớm rồi đấy, rắc rối sẽ hơi nhiều đây.