Bước chân nặng nhọc có lực bước từng bước vững chắc lên bậc thang, từ xa đến gần, âm thanh chìa khóa chuyển động, tôi biết là hắn đã trở về.
Bàn tay nhăn nheo của hắn sờ tới sờ lui trên người tôi, còn hỏi tôi có thoải mái không.
Tôi thở hổn hển, dùng dáng vẻ bản thân ghê tởm nhất để hùa theo hắn.
Tôi cứ tưởng rằng nếu hôm nay thái độ của tôi ngoan ngoãn có thể thoát khỏi một trận đánh, nhưng thực tế phũ phàng nói cho tôi biết – suy nghĩ của tôi còn quá lương thiện.
Đối với hắn, tôi không phải con người, tôi chỉ là một công cụ, một công cụ để trút giận, một công cụ không thể cũng không có cách nào phản kháng.
Thắt lưng đen vừa dài vừa rộng giương trên không trung, giống như một con rắn với cái lưỡi đỏ tươi, há miệng muốn nuốt chửng tôi để thỏa mãn du͙© vọиɠ khát máu của hắn.
Cơn đau lạnh thấu xương, tựa như có một con rắn gắt gao quấn trên thân, làm người ta nghẹt thở.
Khi con rắn độc chết người rời khỏi cơ thể, da như nứt ra, một trận đau đớn như lửa đốt.
Cái lạnh và nóng đan xen trong cơ thể, tôi căn bản không thể nào chịu đựng được nữa.
"Làm ơn... làm ơn... buông tha tôi đi... tha tôi đi... tôi sai rồi..." Tôi hèn mọn mà cầu xin.
Giây tiếp theo, hắn ta ghé sát vào tai tôi, mồ hôi ướt đầm đìa nhỏ lên mặt tôi, mùi chua chua khó ngửi.
"Hà Thanh Miên, cả đời này mày sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của tao, trừ khi mày chết!"
Sau đó hắn dùng hết toàn lực giáng xuống một đòn.
Chiếc váy trắng dần dần thấm đẫm máu, tôi vươn cánh tay, khao khát sống sót mà liều mạng bò ra cửa, nhưng tôi luôn bị con quỷ sau lưng kéo lại hết lần này tới lần khác.
Tôi thấy một đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm từ khe cửa, hắn ta cầm điện thoại, vừa thận trọng vừa hào hứng chụp hình.
Đối với hắn đây không phải là lần đầu tiên, trước đây tôi bất lực nhìn hắn, hy vọng hắn có thể cứu tôi.
Nhưng khi hắn nhìn thấy người trên người tôi, hắn đã chọn cách chạy trốn.
Hiện tại hắn đã thăng cấp và liều lĩnh hơn.
Tôi đột nhiên nhìn về phía hắn nở một nụ cười đáng sợ, hắn lập tức bỏ chạy với chiếc điện thoại trên tay.
Tôi không biết khi nào cuộc tra tấn này mới kết thúc, tôi chỉ nhớ rằng người đàn ông hơn tôi nửa tuổi này khoác lên mình bộ da trang nhã lịch sự rồi bỏ đi.
Tôi chỉ cảm thấy rất mệt mỏi...
Tôi muốn quay trở lại khi tôi còn là một đứa trẻ, khi em trai tôi vẫn chưa được sinh ra, cùng a Nam tay trong tay, ra đồng bắt chuồn chuồn...
Tôi đang nằm trên sàn, để bản thân cuộn tròn lại, bộ dáng giống như khi ở trong bụng mẹ, nghe nói dáng vẻ này là an toàn nhất.
Cái lạnh xuyên qua gạch dần dần hòa với cái lạnh của cơ thể, tôi rùng mình vì lạnh cóng.
Nhưng không phải mùa hè đã đến rồi sao?