Chương 07: Mưu kế của họ

Urassaya bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự đang được bao phủ bởi vừờn hoa hồng rực đỏ, giống như ở Pattaya chín năm trước, hình ảnh một cô nhóc đang luồng tay vào hàng rào hái trộm những bông hoa chợt xuất hiện trong đầu của Urassaya.

''Cô Yaya! Cô đến rồi sao? bà chủ đang ở trên lầu."

Người hầu nhà Singha từ trong chạy ra hớn hở khi vừa thấy cô, bà ta dẫn đường cô vào nhà.

Urassaya từng bước đi lên những bậc thang, từ khi Chinawut công khai mối quan hệ với Awatsaya, cô đã không còn thường đến đây. Dù vậy, thì mọi thứ trong ngôi biệt thự này cũng quá quen thuộc với cô.

"Mày chưa ăn cơm sao... hay phải ăn thêm đòn thì mày mới có sức?"

Khi cô đặt chân đến trước cửa phòng, tiếng nói của một người phụ nữ vang to vọng ra ngoài cửa.

"Có ai ăn đòn mà có sức bao giờ?"

" Mày vừa nói gì?"

Một người phụ nữ dáng người tròn trịa thịt mỡ, khuôn mặt nhiều phúc hậu đang nhăn nhó và đứng trước gương chính là bà Sonya.

Sau lưng bà là một người hầu gái trẻ tuổi, tên là Mita, đang vất vả với cái dây kéo trên váy của bà Sonya, nhưng kéo mãi không xong, dây kéo cứ đứng yên mãi một chỗ.

"Bà chủ! nếu kéo mạnh nữa con sợ sẽ làm rách chiếc váy của bà" Mita lên tiếng.

"Mày cứ kéo thật mạnh cho tao" Bà Sonya rất là quyết liệt, nhất định phải mặc chiếc váy này.

"Vậy bà phải hóp bụng vào..giờ con sẽ kéo thật mạnh." Sau khi nói xong, Mita đã một đường thẳng, dùng hết sức mạnh.

"Roẹt...t...!!" Vâng lời chủ dạy thì đây là kết quả.

Âm thanh của sự cố gắng, đường chỉ bung ra, dây kéo rách thành đôi, sau khi Mita cố gắng nhét cái thân hình quá khổ của bà Sonya vào bộ lễ phục.

Bà Sonya xoay lưng, nhìn vào gương, thì thấy sau lưng bà là một lỗ hổng to, một luồng gió lạnh xuyên lạnh cả da thịt. Bà quay sang quát tháo Mita:

"Cái con nhỏ vô dụng! mày có biết cái váy này bao nhiêu tiền?"

"Bà chủ! là bà bảo con kéo thật mạnh mà..." Mita đã né bà Sonya ra xa cả một chiếc giường, ngay khi âm thanh của sự cố găng vang lên, cô đang đứng lấp ló bên kia giường.

Bà Mita cầm cái gối trên giường, ném vào người Mita: ''Mita! Mày có mau qua đây không?"

''Con mà qua, bà sẽ đánh con...con không qua"

Mita vừa nói xong, thì nhìn thấy Urassaya đang đứng ở cửa, vẻ mặt trở nên bừng sáng hi vọng và giọng điệu cầu cứu: "Cô Yaya! Cứu em."

Bà Sonya cũng quay người ra cửa, những nét căng trên mặt của bà thu hẹp dần và lộ ra nét cười trên môi khi vừa nhìn thấy Urassaya.

''Yaya! Cháu tới rồi sao?"

''Cháu chào dì'' Urassaya cúi người chào bà Sonya

''Yaya! cháu mau vào đây...nhanh..'' Bà Sonya gọi Urassaya vào, đã hơn ba tháng không nhìn thấy Urassaya, nên bà có vẻ rất nhớ.

''Mita! Lại chọc giận dì?''

Vừa nghe Urassaya nói, Mita liền lắc đầu lia lịa, mọi điều cô làm điều là nghe theo lời bà chủ, chỉ có cái váy đó là nó không chịu vừa các tạng người quá khổ của bà chủ, lỗi không phải của cô, lỗi của định mệnh.

''Cháu xem..con Mita vô dụng, nó làm hư cái váy của dì."

Urassaya cô nhìn chiếc váy của bà Sonya, cúi xuống và kiểm tra: "Dì Sonya! Cháu nghĩ cháu có thể sửa được chiếc váy cho dì."

Urassaya ngẩng đầu nhìn bà Sonya, mỉm cười.

"Thật sao?" Bà Sonya lên tiếng, đây là chiếc váy mà ông Akarat mua tặng bà, có giá trị kỉ niệm.

"Cô Yaya ở lại giúp bà chủ, em sẽ đi gọt trái cây cho mọi người ăn."

Mita được thoát nạn, lập tức chạy xuống dưới lầu.

"Con nhỏ này...gây ra họa rồi bỏ chạy " bà trách Mita xong, quay sang mỉm cười, dịu dàng nói với Urassaya.

Urassaya là sinh viên khoa thiết kế thời trang, nên việc giúp bà Sonya sửa váy không gây khó dễ cho cô, nếu không muốn nói là cô rất thành thạo với việc này.

"Yaya! Vậy lại làm phiền cháu "

"Dạ không sao"

Bà Sonya cởi chiếc váy ra đưa cho Urassaya.

Trên tầng ba phòng tập thể dục của bà Sonya có đặt một chiếc máy may của riêng Urassaya, nằm bên cạnh những máy làm đẹp khác của bà Sonya. Chiếc máy may này đã đặt ở đây hơn hai năm, từ lúc Urassaya được Chinawut dẫn về nhà.

Urassaya tháo tấm vải phủ lên chiếc máy may, kéo ghế ra và cầm chiếc váy của bà Sonya ngồi xuống. Âm thanh tiếng máy may phát ra, nhịp nhàng dưới đôi chân của Urassaya.

Bà Sonya xoay người đi xuống lầu, trong lúc Urassaya ngồi sửa váy cho bà.

-------------------------------

Một tiếng sau...

Phòng khách nhà Singha

Urassaya cầm chiếc váy đã sửa xong đưa cho bà Sonya, bà không còn nhìn ra dấu tích của vết rách. Urassaya còn khéo léo nới rộng chiếc váy, che đậy bằng những họa tiết mà khó ai nhận ra. Người khác không biết, nhìn vào đều sẽ nghĩ đây là một chiếc váy được đặt may, chứ không phải được sửa lại.

Bà Sonya nhận chiếc váy sau khi được Urassaya sửa xong, cảm thấy rất ưng ý, nguyên vẹn như chưa từng bị hư. Cô còn khiến cho nó trở nên vừa vặn, mặc vào đẹp hơn trước.

"Yaya! cháu thật giỏi."

Đây cũng là việc mà Urassaya tự tin bản thân cô có thể làm tốt nhất, Urassaya lấy ra một chiếc hộp từ trong túi xách ra đưa cho bà Sonya. Dù chưa mở ra, bà cũng biết bên trong là thứ gì.

''Dì! Cái này...dì nhận giúp cháu''

''Yaya! cháu đã làm hư con trai của dì... Chinawut giờ chỉ thích mặc áo do cháu may, không còn mặc được những cái áo khác''

Trước giờ quần áo của Chinawut đều do bà Sonya đặt may, nhưng từ khi Chinawut quen biết Urassaya. Thì áo của hắn đều do cô may, đây chính là bí mật nhỏ giữa bà Sonya và Urassaya. Chinawut không biết chuyện này.

"Bà chủ! không phải con nịnh nọt, nhưng cô Yaya vừa đẹp lại nấu ăn ngon, còn may vá rất tốt...cậu Chinawut chọn cô Awatsaya là thiệt thòi của cậu"

Mita bưng dĩa trái cây ra đặt lên bàn, nhìn bà Sanya lộng lẫy trong chiếc váy bị mình kéo hư mà thật lòng khen, nhưng sau khi nói xong lại ước gì có thể nuốt ngược lời này vào trong bụng.

Mita nhìn sang Urassaya đang ngồi cạnh bà Sonya: ''Cô Yaya! Em xin lỗi...''

"Mita! Miệng mày lúc nào cũng đi trước cái não của mày, sao không nuốt cả lưỡi của mày luôn đi.... mau đi làm việc của mày"

Mita bị chửi, mặt buồn bã xoay người đi, lúc lơ đễnh ngẩng đầu ra cửa thì mừng rỡ và hét lên.

"Cậu Chinawut..." Mita mừng rỡ quay sang nhìn bà Sonya.

" Bà chủ! Cậu Chinawut về rồi "

Chinawut hắn bước vào nhà, cúi đầu chào bà Sonya và tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy sự có mặt của Urassaya:

" Yaya!"

Urassaya cúi đầu chào Chinawut.

---------------

Nhà Singha- sân vườn.

Mita đang bưng một dĩa trái cây từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn cho Chinawut và Urassaya. Theo lệnh ngầm của bà chủ Sonya, cô có nhiệm vụ phải đứng ở đây nghe ngóng bằng cả hai tai, những gì hai người họ nói và báo lại tất cả cho bà.

Vì vậy Mita vẫn đứng giữa hai người họ, như cây cột đèn soi từng chi tiết trên người Chinwut và Urassaya.

Mita luôn cảm thấy cậu Chinawut nhà mình rất đẹp trai và cô Urassaya lại xinh gái, họ ngồi cạnh nhau lại càng có tướng vợ chồng, phù hợp tạo thành một đôi.

Chỉ tiếc, người cậu Chianawut chọn lại là kẻ đến sau, cô Awatsaya không phải không tốt, nhưng là không đủ tốt bằng cô Urasaya trong suy nghĩ riêng của Mita. Và hoàn toàn không thích hợp làm vợ của cậu Chinawut, cậu lúc nào cũng nhúng nhường trước cô Awatsaya.

Cô vẫn cảm thích tính cách của cô Urassaya và Chinawut vẫn hợp nhau.

Chinawut bắt đầu cảm thấy phiền với ánh mắt của Mita: "Mita! cậu có chuyện muốn nói riêng với cô Yaya."

Như vậy không phải là muốn đuổi cô đi, nhưng lệnh của bà chủ thì sao...

Chinawut lại nói tiếp: "Cần gì thì cậu sẽ gọi, em vào trong nhà đi."

"Dạ! cậu chủ...vậy em vào trong "

Bà Sonya đang đứng lấp lo sau bức tường, đang rất bức bối vì không thể nghe được gì. Nên Mita vừa đi vào đã bị bà kéo lại, và mắng cho một trận.

"Tao bảo mày phải ở ngoài đó ...nghe hai đứa nó nói gì, sao mày lại đi vào?"

"Bà chủ! con cũng muốn lắm, nhưng cậu không cho...cậu đuổi con vào nhà."

Mita vừa hét lên thì bà Sonya đã lấy tai bịt miệng cô ả lại, con nhỏ này đúng giỏi làm bà phát cáu.

"Con điên này...cái miệng mày lớn vậy muốn Chinawut nghe thấy?"

"Bà chủ! con sẽ nhỏ miệng lại, bà thả tay ra đi...bà muốn ngộp chết con?"

Bà sonya mặt càng nhăn hơn, khi thấy tay mình đầy nước bọt sau khi lấy ra khỏi miệng của Mita.

"Bà chủ! bà nghĩ cậu Chinawut muốn nói chuyện gì với cô Urassaya mà đuổi con đi?"

"Tao mà biết, tao có bảo mày đi rình tụi nó không?"

Bà Sonya thở dài, nhìn về phía Urassaya và Chinawut: "Mày có thấy hai đứa nó rất đẹp đôi không?

"Đúng vậy! không chỉ đẹp đôi mà tính cách cũng hợp nhau."

Bà Sonya từng cho rằng Urassaya là con dâu lý tưởng của bà, cô vừa xinh đẹp lại may vá giỏi, nấu ăn ngon và quan trọng hơn là người cứu mạng chồng bà, ân nhân của cả nhà Singha. Nhưng cuối cùng Chinawut lại không chọn Urassaya, lại dẫn Awatsaya về ra mắt với tư cách là người yêu.

Awatsaya cũng không phải không có ưu điểm, xinh đẹp, gia cảnh lại tốt xuất thân là con nhà giàu từ trong trứng, không giống Urassaya chỉ là con nuôi. Nhưng bà lại không có được cảm giác thân thiết, mỗi lần gặp Awatsaya bà nói không hơn năm câu, không có sự gần gũi như Urassaya.

Bà hiểu tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, nhất là người sẽ trở thành vợ và sống với con trai bà cả đời. Dù bà yêu mến Urassaya hơn, nhưng phải tôn trọng quyết định của Chinawut, chấp nhận Awatsaya.

"Anh xin lỗi...Yaya, chuyện của anh và Awatsaya có phải đã làm em chịu tổn thương nhiều"

Hắn đặt tách trà xuống bàn, cố gắng lắm mới có thể nói lời xin lỗi đã giữ trong lòng hơn ba tháng qua, đây là lần đầu tiên họ ngồi đối mặt nhau sau khi hắn chính thức cầu hôn với Awatsaya.

''Nhưng Awatsaya không có lỗi trong chuyện này, em đừng giận cô ấy...chỉ nên trách anh''

Vào ngày sinh nhật của cha hắn, Chinawut đã lên ý định sẽ cầu hôn với Urassaya. Bọn họ quen nhau hơn hai năm, tính tình của cô lương thiện dể gần, lại được lòng cha mẹ và bạn bè của hắn. Tuy hắn không thứ cảm giác rung động và một tình yêu mãnh liệt khi ở cạnh Urassaya, nhưng cô là đối tượng thích hợp để làm một người vợ.

Nếu như Jesdaporn không xuất hiện tấn công cha hắn, nếu như Urassaya không đỡ thay cha hắn một dao, nếu như cô không nhập viện và nếu như Awatsaya không xuất hiện. Thì bây giờ Urassaya đã trở thành cô dâu của hắn, đám cưới sắp tới sẽ là của họ.

Lần đầu tiên gặp Awatsaya, Chinawaut đã có thứ gọi là rung động của tình yêu sét đánh. Hắn biết cô chính là người phụ nữ hắn chờ đợi trong tiềm thức. Cho nên, Chinawut luôn cảm thấy có lỗi với Urassaya.

''Sao em lại trách anh? Chúng ta cũng chưa có hứa hẹn gì, cũng không là gì của nhau...em thấy vui khi anh tìm được người phụ nữ mình yêu''

Giả dối, tại sao cô có thể không giận hắn...hai năm của họ lại không thể bằng hai tháng ngắn ngủi của Awatasaya. Urassaya cầm tách trà lên uống, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống. Cô mỉm cười nhìn Chinawut.

"Em thật sự nghĩ như vậy?"

Nhìn vào vẻ mặt đang phấn khích và tràn ngập vui mừng của Chinawut. Urassaya siết chặt một tay dưới bàn, cố nở một nụ cười thật rạng rỡ, giấu đi hụt hẫng bên trong.

"Yaya! em là một cô gái tốt... em sẽ gặp được người đàn ông hoàn hảo cho mình, sau khi anh và Awatsaya kết hôn, em sẽ trở thành em gái của anh...chúng ta sẽ như người trong gia đình"

-----------------------------

Ngồi trong xe, lời của Chinawut cứ vọng bên tai cô. Cô sẽ trở thành em gái của hắn sao...

''Thuốc của cậu nói đã có chưa?'' Cô quay sang nhìn Prin đang lái xe.

''Sao chị lại nôn nóng như vậy? tôi thật tò mò...chị là đang giúp tôi, hay là muốn gấp gáp lên giường với Chinawut?''

Tay trên vô lăng của Prin hơi xiết lại, không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, hắn không thích khi nghĩ đến cảnh Chinawut và Urassaya cùng lăn giường tối nay. Một việc mà hắn và cô thường xuyên làm cùng nhau gần đây.

''Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này...giúp cậu có được thứ cậu muốn, và tôi nhận được thứ cậu hứa sẽ cho tôi.''

Urassaya nghĩ không cần thiết phải nói sự thật với Prin, về thứ tình yêu đơn phương của cô giành cho Chinawaut nhiều năm qua.

''Chị yên tâm...khi tôi có được chị Awatsaya, những thứ tôi hứa cho chị, nhất định tôi sẽ không quên.''

Hắn nhếch miệng cười: ''Chị đói không? chúng ta đi đâu đó để ăn.''

''Tôi không đói.''

''Nhưng tôi muốn ăn...''

Prin quay bánh lái, rẻ vào một con hẻm.

Thật ra, hắn có thể không cần phải hỏi cô vì trước giờ câu trả lời của cô chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Prin luôn tự quyết định mọi thứ theo ý mình.

--------------------------------

Bangkok

Đêm nay Chinawut có một buổi tiệc liên hoan công ty tại quán bar Chaisse. Urassaya cũng được mời đến tham dự, vừa nhìn thấy cô, Chinawut hơi bất ngờ.

Vì cô biết tối nay Chinawut sẽ có tiệc liên hoan, cho nên từ tuần trước Urassaya đã gọi điện cho một người bạn thân của Chinawut hỏi thăm sức khỏe, đặt viên gạch đầu tiên cho kế hoạch của Prin và cô.

Và nhận được lời mời đến dự tiệc liên hoan, mới chính là mục đích thật sự của cô.

Chinawut vẫn đang chờ Awatsaya đến. Suốt cả buổi tối, Urassaya chỉ quan sát biểu hiện của hắn, dể thấy nhất là sự nét bức rứt, cố kiềm chế của hắn sau khi uống sạch ly rượu cô mời, thuốc có vẻ phát huy tác dụng. Hắn tháo cà vạt ra, cởi thêm vài ba nút áo, người đổ mồ hôi.

''Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy...xin quý khách vui lòng gọi lại sau'' Chinawut tắt điện thoại và đặt xuống bàn.

Sau khi Chinawut gần như không còn đủ tỉnh táo để phân biệt phương hướng, nhìn đâu cũng là một khung cảnh đảo lộn.

''Yaya! Là em sao?'' Hắn mơ màng nhận ra cô.

Urassaya bước tới dìu hắn đi, vì là cô nên hắn mới tin tưởng đi cùng. Hai người họ cùng rời khỏi quán bar Chaisee.

Prin đã canh đúng thời điểm để đưa Awatsaya đến. Trong lúc Awatsaya không chú ý, Prin đã giả vờ như vô tình nhìn thấy.

''Đó không phải là Chinawut...Nhưng người phụ nữ cùng anh ta vào trong xe là ai?''

*** hết chương 7***