Chương 52: Chúng ta sẽ kết hôn

''Cốc...cốc..!"

Lúc này tại chiang Khan, từ rất sớm đã có tiếng đập cửa từ bên trong tiệm may Janta đang vọng ra tận bên ngoài. Tiếp đến là giọng nói to khỏe của Apissada.

''Bee à! nhanh lên cháu...cháu làm gì trong đó mà lâu như vậy? Bee.....''

Và tiếng hối thúc của Mike:

"Bee! Mau mở cửa ra..."

Tất cả hành lý đã được thu xếp từ tối đêm qua, cả già lẫn trẻ đã sẵn sàng ra cửa đứng chờ người của Prin đến đón. Nhưng chỉ có Bee vẫn còn ở mãi trong phòng, chưa chịu lộ diện. Mike và Apissada đã gõ cửa phòng rất nhiều lần.

"Để cho cháu..."

Mick phát bực vì phải chờ lâu nên chen vào giữa Mike và Apissada. Nhóc đặt tay lên cửa đập thật mạnh. ''Rầm..rầm..!!!!"

"Bee! xe đến rồi...nếu em còn không ra, mọi người sẽ đi trước.''

Mike vừa dứt câu thì cánh cửa liền mở tung. Bee vụt chạy như một tia sáng, tông vào người của Mick và lao thẳng ra ngoài. Nhưng Bee nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy xe đâu, quay người lại nhìn Mick với vẻ mặt hụt hẫng.

"Anh Mick! xe đâu? anh lừa em..."

Lúc này, diện mạo của Bee là điều khiến cho mọi người phải há hốc miệng, trợn to mắt nhìn. Mick chính là người đã bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ nhất, nhóc ôm bụng cười té ngã xuống đất, dù có hơi đau nhưng vẫn không thể ngưng lại được giọng cười của chính mình.

''Ha..ha...ha..!!!''

Mick vừa cười to, vừa chỉ tay vào người của Bee: "Bee! em tô cái gì trên mặt....đỏ như mông khỉ vậy? em đang chuẩn bị cho lễ halloween năm sau sao? có phải hơi sớm rồi không...ha..ha..ha...!!!"

Bee với hai bím tóc tết dài thắt nơ bướm, môi tô son đỏ, mặt dậm phấn trắng, hai bên má còn có thêm hai quả cà chua chín. Giày và váy đều là đồ mới mà Bee luôn cất trong tủ, tiếc rẻ không dám lấy mặc, hôm nay đều đem ra sử dụng cho thấy Bee rất coi trọng lần ra mắt đầu tiên này.

''Hứ...ứ....''

Bee làm ngơ trước sự cười cợt của Mick, chạy đến trước mặt của Apissada và Mike, níu lấy tay của hai người họ.

''Anh...bà ngoại, Bee trang điểm không xinh sao?''

Lần này thì Mike có chung cách nhìn với Mick nhưng không muốn làm tổn thương tự ái của đứa em gái đáng yêu của mình.

''Bee! sao em phải trang điểm?''

"Vì em muốn thật xinh đẹp trước mặt chú ấy...anh nói...chú ấy có thể là cha của chúng ta, nếu chú ấy chê em xấu, không thích em thì làm sao?''

Mike mỉm cười, véo vào mặt của em gái: "Bee à! em không cần phải làm gì, vì em vốn đã rất xinh...mọi người đều sẽ thích em, chú ấy cũng sẽ thích em.''

''Không đúng..." Bee nhanh miệng phản ứng lại vì khuôn mặt của ông Nawat đột nhiên hiện ra. Sao lại không...có một người, chính là ông chủ của bà Sudatcha, ông ấy không thích Bee, còn nói Bee trông giống heo nữa.

Nhìn dáng vẻ đang như cún cụp đuôi, mặt xụ xuống của Bee. Làm cho Apissada cũng thấy khó chịu trong người. Bà cúi xuống, vuốt ve lấy khuôn mặt nhóc.

''Bee! cháu đừng suy nghĩ quá nhiều...cháu xinh xắn đáng yêu thế này... cha cháu nhìn thấy cháu nhất định sẽ rất thích cháu''

Apissada vì muốn dỗ dành Bee nên đã nhanh miệng nói ra, cái vấn đề mà ai nấy điều đã rõ, chỉ là người lớn không muốn chịu thừa nhận.

''Bà ngoại! vậy là bà đã thừa nhận chú Prin là cha của bọn cháu rồi đúng không?'' Vẫn là anh cả Mike lên tiếng.

Lần này có thêm Mick và Bee hợp sức bức ép Apissada, chạy lên trước chặn đường lui của Apissada.

"Bà ngoại! bà nói đi...có thật không?"

''Bà ngoại! có phải không?"

Apissada bị ba đứa nhóc vây lấy, hoa cả mắt, chóng cả mặt.

"Được rồi...được rồi...đừng có đẩy nữa, bà nói...''

Cả ba nhóc đều hóng mắt, trông chờ cái gật đầu của Apissada.

"Phải!" Apissada vừa gật đầu thì cả ba nhóc đều vui mừng nhảy hổng chân lên trời, hò reo.

''Chúng ta có cha rồi...có cha rồi..."

Apissada ngăn sự vui mừng của bọn trẻ lại và cẩn thận dặn từng lời: ''Các cháu phải nhớ... không được nói với mẹ các cháu là do bà nói...đây sẽ là bí mật giữa chúng ta"

''Cốc..cốc..!!!"

Lúc này tiếng gõ cửa lịch sự của Pong chen giữa câu chuyện của bốn bà cháu. Bốn bà cháu nhìn ra cửa.

''Xin chào!"

Pong đang đứng trước mặt của mọi người với cái kính cận, bộ vest phẳng phiu. Đạt chuẩn về ngoại hình của một người trợ lý.

"Tôi là Pong ....cậu Prin bảo tôi đến đón mọi người."

--------------------------

Quay lại vấn đề của cặp đôi nam chính nữ chính.

Bệnh viện S-Hospital.

''Chị không có gì để nói với với tôi sao?''

Bị dồn ép vào tận chân trường, Urassaya buộc phải thừa nhận. Dáng vẻ này của Prin, giống hệt như Mike lúc chất vấn cô. Cùng với cái vấn đề mà Urassaya chưa thể trả lời Mike ngày hôm đó, giờ cô đang phải đối mặt.

"Cậu muốn tôi phải nói gì....tất cả những gì cậu cần biết, không phải đã có đáp án?"

''Nhưng tôi muốn nghe từ chính miệng của chị, bọn nhóc đang đứng ở bên ngoài... có phải là con ruột của tôi hay không?"

Khi Prin nói xong liền hướng tầm mắt ra bên ngoài, cả ba nhóc Mike, Mick và Bee đang đứng trước cửa phòng bệnh của Urassaya. Cách một lớp kính, cả ba nhóc đang nhìn về phía cô. Urassaya xoay người nhìn ba nhóc thì Prin lại dùng lực, cưỡng ép cô lên cửa.

''Trả lời tôi...chúng có phải hay là không?''

Trong lòng hắn đang rất bức bối khó chịu vì không thể hiểu được suy nghĩ của Urassaya. Tại sao cô có thể giữ bí mật này lâu đến như vậy, nếu như hắn không vô tình biết, người phụ nữ này còn giấu hắn thêm bao lâu nữa. Khi ba nhóc vừa đặt chân đến bệnh viện S-Hospital, Pong đã đưa chúng đi làm xét nghiệm ADN với Prin, kết quả 99.9% trùng khớp. Nhưng Prin vẫn muốn nghe sự thật từ miệng của Urassaya.

"Phải thì sao... mà không phải thì sao? việc của cậu cần làm....đã xong từ bảy năm trước.''

Bảy năm trước vì muốn níu kéo cuộc hôn nhân với Chinawut nên Urassaya van nài Prin cho cô một đứa con. Cô đã hứa chỉ cần cô mang thai, sẽ không gây ra bất kì rắc rối nào cho hắn, cả cô và đứa bé sinh ra cùng hắn sẽ không có mối liên hệ. Một khi điều đó đã xảy ra, việc tuân thủ theo những gì đã giao ước trước đó là điều hiển nhiên.

''Yaya! đều là chị nói...tôi chưa từng đồng ý, không có chuyện ...tôi để cho con mình không có cha, chị nên chuẩn bị cho điều này.''

Prin buông tay ra khỏi người của Urassaya: ''Bọn nhóc nhất định muốn gặp chị, mau ra gặp chúng."

"Vừa nãy cậu nói là có ý gì? cậu muốn giành con với tôi sao?''

Điều làm cho Urassaya luôn phải lo sợ từ rất lâu. Sau khi Prin biết đến sự tồn tại của bọn trẻ, hắn sẽ tranh giành quyền nuôi con với cô. Prin có tất cả mọi thứ, hắn có tiền, có quyền, nếu hắn muốn giành thì cô lấy cái gì để tranh.

Prin đặt tay lên eo cô, xoay người cô, hướng ra cửa và thì thầm bên tai: ''Kiềm chế cảm xúc của chị, đừng để cho con chúng ta phải lo lắng...cười lên."

Bỏ mặt sự hoảng sợ của Urassaya, Prin kéo cánh cửa và đẩy cô ra. Cả ba nhóc như những cơn sóng nhỏ, liền ập ngay vào phòng, chúng bổ nhào vào cô. Urassaya xuýt bị đẩy ngã.

"Mẹ..."

"Mẹ..."

"Mẹ..."

Sự vui mừng khi gặp lại các con đã xóa mờ tất cả bất an trong lòng Urassaya. Cô không muốn phải suy nghĩ thêm về nổi sợ mà Prin đã gây ra, chỉ muốn nắm giữ mãi khoảnh khắc này. Urassaya dang rộng hai tay ôm cả ba nhóc vào người, và hôn lên tóc của từng nhóc.

''Mẹ! sao đầu của mẹ lại quấn băng...mẹ bị thương sao?" Mike nhìn vết thương trên trán của Urassaya lên tiếng hỏi.

"Phải! nhưng giờ thì mẹ không sao." Cô mỉm cười với Mike, xoa tóc nhóc.

"Có đau lắm không?" Mick cũng có cùng thái độ lo lắng giống như Mike.

Urassaya lắc đầu, vuốt lấy mặt của Mick: ''Gặp được các con thì mẹ đã không thấy đau''

Cô vừa trải qua một kiếp nạn, suýt chút nữa là đã không thể gặp các con của mình. Urassaya tự nhủ thầm, sau này cô sẽ không hành xử liều lĩnh, bỏ mặt sự nguy hiểm của bản thân. Vì cô còn có các con, chúng mới chính là sự ưu tiên hàng đầu của cô.

Urassaya một lần nữa ôm lấy Mike và Mick, vòng tay ấm áp của cô bao phủ lấy hai nhóc.

Còn Bee lại đang đặt tầm mắt nơi khác, nhóc nhìn thẳng trực diện vào Prin, ông chú có khuôn mặt giống với anh Mike và Mick. Chú ấy...chính là cha sao, suy nghĩ này đang xuất hiện trong đầu của Bee.

Prin vẫn luôn đứng ở sau lưng Urassaya, hắn nhìn rõ diện mạo của từng nhóc một, Mick và Mike thì hắn đã gặp qua, khó mà quên được ấn tượng đầu tiên. Chỉ có đứa bé gái xinh xắn đang mặc chiếc váy hoa, cài kẹp tóc là chưa được nhìn rõ. Nó chính là con gái của hắn và Urassaya.

Hai cha con bốn mắt cứ nhìn nhau, Prin là người bước tới bắt chuyện đầu tiên. Hắn cúi người xuống, nhìn Bee thật kĩ, không giấu được sự vui sướиɠ trong lòng. Vì con bé rất xinh đẹp như một phiên bản nhỏ của Urassaya.

Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt non mềm của Bee: ''Cháu là Bee, có đúng không?''

"Dạ phải!"

Cha nhìn gần còn đẹp hơn cả anh Mike và Mick. Bee nhìn Prin mỉm cười rất tươi, ngay lập tức chỉ muốn nhào vào lòng của hắn, vì anh Mike từng khoe đã được Prin bồng nên Bee cũng rất muốn được như vậy.

''Chú là cha...không, là người hùng có đúng không?"

Bee buộc miệng nói ra, sau đó cũng nhanh miệng thu lại lời vừa nói. Trước khi mẹ đồng ý thì nhóc không thể tùy tiện gọi người khác là cha.

"Người hùng sao?" Prin mỉm cười, xoa đầu của Bee: "Sao cháu lại gọi chú là người hùng?''

"Vì chú đã cứu mẹ cháu...cháu xem trên phim truyền hình, những người đi cứu người khác.... đều được mọi người gọi là người hùng''

Prin hoàn toàn bị Bee thu phục vì sự lém lĩnh và lanh lợi của nhóc, hắn cảm thấy rất tự hào vì có một đứa con gái đáng yêu như Bee, điều đáng tiếc của hắn là đã bỏ lỡ thời khắc chứng kiến bọn nhóc đến với thế giới này. Hắn sẽ không để cho sự đáng tiếc này lại tiếp diễn, khoảng thời gian sau này, hắn muốn được trải qua cùng bọn nhóc, nhìn chúng trưởng thành, trở thành những người phụ nữ xinh đẹp và đàn ông bản lĩnh.

''Vậy cháu có muốn...có một người hùng làm cha của mình không?"

"Dạ! muốn ạ"

Khi Prin muốn tiến thêm một bước kết thân với Bee, thì Urassaya lại có dáng vẻ của gà mẹ đang bảo vệ gà con, đương đầu trước chim ưng. Cô kéo Bee về phía mình, chắn ở trước hai cha con của họ.

''Chúng ta hãy nói chuyện"

Urassaya giao ba nhóc cho mẹ mình, sau đó cùng Prin đi vào trong phòng bệnh, cô kéo rèm cửa xuống để người bên ngoài không nhìn thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Sau khi mọi thứ đã khép kín, cô quay người lại nhìn Prin.

Bọn nhóc chính là sinh mạng của cô, đứng trước vấn đề sống còn, một con thỏ nhát gan cũng trở nên gan dạ hơn.

''Prin! chúng ta hãy thẳng thắng với nhau... cậu muốn gì?'' Cô nhìn hắn.

''Tôi muốn bọn nhóc dọn đến sống cùng tôi."

"Không được! bọn trẻ không thể sống xa tôi, tôi cũng không thể xa chúng, cậu đừng đột nhiên xuất hiện và đưa ra yêu cầu vô lý."

Yêu cầu của Prin, nhanh chóng bị bác bỏ. Urassaya phản ứng rất gay gắt. Bảy năm qua mẹ con họ luôn nương tựa nhau, ba nhóc không chỉ là hơi thở còn là máu thịt không thể tách rời của cô.

''Vậy chúng ta hãy sống cùng nhau."

Urassaya có hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Prin. Có vẻ rất là hợp lý, khi cô không thể xa con và hắn quyết tâm muốn có bọn trẻ nên cô phải dọn đến sống cùng hắn. Nhưng một người đàn ông đã kết hôn, có gia đình riêng, hắn lại muốn mẹ con cô dọn đến sống...trong đầu hắn đang suy nghĩ gì khi đưa ra lời đề nghị.

Cô biết gia tộc Suparat có chế độ đa thê, thậm chí là đa phu. Đó là vấn đề của Prin khi muốn thu xếp cho cô một vị trí trong dàn hậu cung của hắn. Còn vấn đề của cô.... là cô không muốn có bất kì mối quan hệ nào với Prin. Điều cô muốn là làm thay đổi suy nghĩ của Prin, đem con tách ra xa hắn càng sớm càng tốt.

Nếu Prin cương quyết muốn đưa chuyện này ra tòa, với một kẻ sở hữu mọi nguồn lực như hắn và một người tay trắng như cô, khả năng thắng kiện của cô sẽ chỉ bằng không. Cô không thể cứng rắn với hắn, chỉ có thể mềm mỏng.

"Cậu muốn tôi dọn đến sống cùng cậu nhưng với tư cách gì? hay cậu muốn tôi làm vợ bé của cậu..." Urassaya cho rằng đây là nước cờ sáng suốt, khi cố tình đưa vấn đề này nhắc nhở Prin.

"Dù tôi có đồng ý, vợ của cậu chưa chắc đã đồng ý... cô ta có chấp nhận đem chồng mình chia sẻ với người phụ nữ khác?''

"Tôi đã ly hôn''

Urassaya có hơi bị sốc trước thái độ và lời nói dứt khoác của Prin, nụ cười đắc ý cũng trở nên gượng gạo..hắn ly hôn rồi sao... cô rất muốn chia buồn cùng Prin nhưng giờ không phải lúc.

Cô chỉ muốn lấy lý do phẩm giá của một người phụ nữ không muốn làm bé ra làm cái cớ, để ngăn ý định giành con của Prin, nhưng xem ra lý do đó của cô đã không còn là lý do nữa. Cho nên cô phải tìm cho mình một lý do khác.

''Tôi cũng không chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân'' Urassaya nói tiếp.

''Chúng ta sẽ kết hôn.''

Một khoảng lặng trôi qua khi Prin tuyên bố muốn kết hôn cùng cô ....

''Yaya! đây là nhượng bộ cuối cùng của tôi...tôi chỉ muốn trở thành cha của con tôi, tôi biết chị đang cố tình tìm cách để ngăn tôi đến gần bọn trẻ, nhưng điều này là không thể....'' Prin dừng lại nhìn cô, cho thấy hắn đã suy nghĩ kĩ khi đưa ra quyết định này.

''Cho dù chị không đồng ý...chúng ta vẫn phải kết hôn, nếu chị muốn sống cùng bọn trẻ, đây chính là cơ hội duy nhất của chị"

Prin cũng hiểu rõ vấn đề, nếu hắn bắt ép bọn trẻ phải rời xa mẹ của chúng, bọn nhóc sẽ chán ghét và không muốn sống cùng hắn. Đó là điều mà hắn hoàn toàn không muốn xảy ra. Cho dù không có yêu Urassaya, nhưng vì con hắn có thể chấp nhận cô như một người vợ.

Thái độ của Prin rất cứng rắn, như lời hắn nói thì đây chính là cơ hôi duy nhất của cô. Nếu cô không đồng ý, vĩnh viễn cô sẽ không thể gần con. Cho nên Urassaya thật đang rất sợ hãi.

"Nhưng cậu và tôi điều hiểu rõ...cậu không yêu, tôi cũng không yêu cậu... tôi sẽ không ngăn cậu đến gần bọn trẻ...Prin, chúng ta không cần phải kết hôn.''

"Yaya! chị là người biết rõ mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa giáo sư Datchanee và viện trưởng Atichart nhà tôi? trước đây tôi từng không hiểu được suy nghĩ của họ." Prin mỉm cười, tự giễu cho hoàn cảnh gia đình của mình.

Hắn nói tiếp: "Họ không yêu đối phương, còn suốt ngày to tiếng cãi vã, nhưng họ chưa từng đề cập đến việc ly hôn với đối phương....sao họ phải chịu đựng cuộc sống như vậy suốt nhiều năm?'' Prin dừng lại, nhìn Urassaya

"Nhưng giờ thì tôi có thể hiểu được suy nghĩ của họ....họ làm tất cả là vì con của mình....họ muốn tôi có một gia đình hoàn chỉnh...vì vậy, tôi cũng muốn được làm điều tương tự cho con của mình''

Prin nhếch miệng cười, vuốt ve lấy khuôn mặt của Urassaya:

"Giờ thì ra ngoài gặp con của chúng ta...nói cho chúng biết, chúng ta sẽ kết hôn.''

*** Hết chương 52***

7/6/2021: 23:30

P/S: Còn 30'' nữa, có ai xem bóng đá không???