Chương 50: Cứu người

Bãi đổ xe- Trung tâm Thương mại.

"Rầm..!!!"

Prin đẩy Akkaphan lên tường, sau đó túm lấy cổ áo xách lên.

''Người phụ nữ đó có quan hệ gì với thầy? con gái cô ta gọi thầy là cha...quan hệ của các người chắc không phải chỉ là bạn thông thường?''

''Đây là chuyện cá nhân, tôi nghĩ mình không cần phải trả lời cậu''

Akkaphan xoay người đi, Prin đứng phía sau nhìn hắn, lên tiếng.

"Tôi biết thầy và Yaya đã kết hôn....chị ta có biết việc thầy đang qua lại với người phụ nữ khác sau lưng mình?''

Akkaphan dừng lại, quay người nhìn Prin: "Yaya và tôi chưa từng kết hôn''

Vẻ mặt của Prin bây giờ chính là sự kinh ngạc, còn biểu hiện sự bất ngờ qua giọng điệu: "Không thể nào...lúc ở Chiang Khan tôi đã nhìn thấy thầy và Yaya ở cùng nhau, còn có con gái của hai người''

''Cậu tin hay không thì tùy cậu...dù tôi rất muốn cưới Yaya làm vợ, nhưng tôi đã không còn cơ hội, đứa bé gái mà cậu nhìn thấy có lẽ là Bee.... nó không phải con của tôi, đó là con của Chinawut''

Sau khi nói những lời cần nói, Akkaphan đã xoay người đi.

Prin đứng lặng yên giữa bãi đổ xe, cũng không còn ý định giữ người lại. Vì có một vấn đề lớn đang muốn nổ tung trong đầu hắn. Đó không thể nào...không thể nào là con của Chinawut được.

Urassaya từng nói với hắn, sau khi cô và Chinawut kết hôn, hai người họ chưa từng một lần quan hệ. Người đàn ông duy nhất cùng cô chỉ có mỗi hắn. Nếu không phải là con của Chinawut, vậy có phải...

Hắn cần phải đến Chiang Khan để làm rõ chuyện này.

Prin vừa ngồi vào xe, chuẩn bị lái xe đi thì điện thoại của hắn đổ chuông, từ một dãy số lạ, Prin không nghe máy mà ném xuống ghế.

"Cạch!"

Nhưng số lạ đó lại tiếp tục gọi đến, để ngăn đi sự ồn ào quấy nhiễu. Prin buộc phải lựa chọn, một là nghe, hai là tắt máy.

''Alo!'' Prin cầm điện thoại lên nghe:

''Hu...hu..!!! Chú Prin, là cháu...Mike...''

Giọng của Mike khóc vang qua điện thoại, Prin lập tức phanh xe gấp.

''Mike! Có chuyện gì? sao cháu lại khóc?''

''Chú Prin! mẹ cháu đi gặp đám người xấu ở Bangkok ...tới giờ vẫn chưa về, cháu sợ mẹ cháu có thể đã gặp chuyện, chú giúp cháu tìm mẹ về đi.....hu...hu..."

Với Prin thì việc gấp nhất của hắn phải làm bây giờ là đến Chiang Khan tìm Urassaya, nhưng hắn không thể bỏ mặt vấn đề của Mike. Khuôn mặt sướt mướt ở công viên ngày hôm đó lại chợt hiện lên trong đầu hắn, trước ngực lại nhói.

"Mike! nói cho chú biết, chú phải đến đâu để tìm mẹ của cháu?''

-----------------------------------

Vẫn là khu trung tâm thương mại.

Akkaphan quay lại cửa hàng lúc nãy, thì chỉ nhìn thấy mỗi một mình Ying, không có Bella bên cạnh. Nhóc đang đứng trước cửa hàng với hai túi quần áo trên tay.

Akkaphan bước tới chỗ của Ying: ''Mẹ con đâu?"

"Có một ông chú muốn nói chuyện với mẹ, nên mẹ bảo con chờ ở đây?"

Akkaphn nhìn ngó xung quanh khu thương mại, xem có nhìn thấy Bella và ông chú mà Ying nói: ''Ông chú đó là ai? con có biết không?"

Ying lắc đầu: "Con khống biết, mẹ chỉ bảo con đứng ở đây...sẽ quay lại''

Cách đó dưới một tầng lầu.

Trong một quán cafe. Bella đang ngồi đối diện với Saharat và cả bà Namthip. Những ly nước chỉ vừa mới được mang ra đặt xuống bàn, nhưng Bella đã có dáng vẻ nôn nóng muốn rời đi, cô cứ nhìn mãi vào đồng hồ treo tường.

''Con gấp lắm sao?'' Saharat nhìn Bella.

Bella nhếch miệng cười:

''Phải! khách của tôi đang đợi, ông là chủ quán bar nên biết rõ quy tắc...tiếp viên mà để khách chờ thì chẳng khác nào muốn quán bar đóng cửa, tôi còn phải kiếm cơm nuôi sống mình.''

''Con cứ phải chọc tức cha mới vui sao?'' Saharat tức giận, chỉ muốn lật bàn.

''Phải! ông càng khó chịu, càng mất mặt...tôi càng vui''

Nhìn thấy hai cha con Bella và Saharat đang kình chống nhau, Namthip mới lên tiếng can ngăn hai người họ.

''Saharat! anh bình tĩnh lại.'' Bà quay sang nhìn Bella:

''Bella! con cũng đừng chọc giận cha con, con biết tính cha con nóng thế nào, hai người nhiều năm mới gặp lại...có gì thì từ từ hòa nhã mà nói''

Bella quay sang nhìn Namthip: ''Dì! con là tôn trọng dì nên mới ngồi đây...con và ông ta chẳng có gì để nói''

Saharat cắt lời cô:

''Nhưng cha lại có rất nhiều điều muốn nói với con...Bella, con bỏ học, bỏ nhà đi suốt mười năm, sống như một phế vật...con không suy nghĩ cho tương lai của mình sao?''

''Tương lai ...con của điếm đương nhiên phải làm điếm, đó chính là tương lai của tôi...làm càng lâu, tôi càng yêu thích cái ngày nghề.''

''Chát!"

Bella vừa nói xong thì một bạt tay từ Saharat đã tát thẳng xuống mặt cô, trước mặt rất nhiều người. Tính khí của Saharat rất giống với người bạn thân Nawat của ông ta, nóng như lửa, cho nên họ mới có thể chơi thân rất nhiều năm.

''Cha không cho con tiền sao? từ nhỏ đến lớn con muốn gì là có đó... cha có để cho con thiếu thốn bất cứ thứ gì...tại sao con lại có thứ suy nghĩ rẻ mạt như vậy? Bella, cha không muốn lãi cãi nhau với con...lập tức theo cha về nhà''

''Từ mười năm trước, khi tôi bước chân ra khỏi nhà...tôi nói gì, ông còn nhớ không...'' Cô dừng lại, nhấn mạnh từng lời, cũng là điều mà Saharat mãi không thể quên:

"Tôi từng nói, dù có ra ngoài làm điếm, cũng không quay về nhận một đồng bath nào từ ông" Bella nhếch miệng cười.

Saharat đang kìm chế bản thân, không để mình nóng nảy như vừa rồi. Hai tay ông siết lại rất chặt trên đùi mình.

''Suốt mười năm qua, dù không có tiền của ông, tôi vẫn có thể tự nuôi sống mình....giờ tại sao tôi phải quay lại cái nhà đó?''

Bella đẩy ghế ra, sau đó cúi người chào Namthip: ''Dì! cháu xin phép đi trước"

Riêng với Saharat thì Bella không nói một lời, đã đi thẳng ra cửa. Với đứa con gái duy nhất và bất trị của mình. Saharat thật đã hết cách.

''Namthip! thật xấu hổ...để em nhìn thấy cảnh tượng bất hòa giữa hai cha con anh.'' Saharat quay sang nhìn Namthip.

''Anh nói như vậy là không xem em là người nhà.. Saharat, lần sau em gặp Bella, sẽ khuyên con bé...hai cha con rồi sẽ hiểu nhau.''

''Em cũng thấy thái độ vừa rồi của nó... nó không chịu hiểu cho cho anh, nó vẫn xem anh là kẻ thù...trách anh năm đó không cứu mẹ nó" Saharat thở dài.

"Saharat! nếu lúc đó anh không làm vậy...thì cả Bella và anh đều đã chết.''

''Đúng vậy! dù có quay ngược thời gian....anh cũng vẫn sẽ làm như vậy''

Với Bella mà nói thì mẹ của cô là quan trọng, nhưng với Saharat thì Bella mới chính là tình thân quan trọng nhất của ông. Dù có quay lại mười năm trước, ông cũng sẽ lựa cho cứu Bella, mà bỏ mặt người phụ nữ đó.

Bella rời khỏi chỗ của Saharat, cô vội quay lại cửa hàng quần áo trẻ em. Lúc này hai cha con Akkaphan và Ying đang đứng trước cửa hàng chờ cô. Bella dừng lại từ xa...

Phải, đây mới chính là gia đình của cô. Không nên gì người đàn ông đó mà tự giày vò mình. Cô mỉm cười, lau nước mắt và ngẩng cao đầu bước thẳng tới chỗ Akkaphan và Ying.

Akkaphan có vẻ lo lắng khi nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Bella: ''Mặt cô bị làm sao?''

"Không có gì, chúng ta về thôi''

------------------------------------

Hãng phim T-AV

Vì Ken gấp gáp muốn có một bộ phim 18+ để đời với Urassaya, cho nên người của hắn không dám chậm trễ. Tất cả tham gia bố trí trường quay, chuẩn bị giường đẹp và cả một hộp bαo ©αo sυ trên bàn cho Ken dùng đến.

Urassaya được họ đưa cho một chiếc áo ngủ mỏng màu hồng cánh sen, không đi kèm nội y và bắt cô phải mặc vào ngay.

Lúc Ken đang chống đẩy trên sàn, để có thể lực tốt nhất lúc ở trên giường. Tên đàn em của Ken bước tới.

''Anh ken! mọi thứ đã chuẩn bị xong..có thể quay''

Ken bật người dậy và nhìn sang hướng phòng thay đồ. Urassaya vẫn còn đang đứng ở bên trong. Thay có một cái áo không thể mất quá nhiều thời gian. Hắn bước tới, chuẩn bị đẩy cửa vào, thì cô đã bước ra.

''Sao còn chưa thay đồ?'' Ken nhìn chiếc váy ngủ trên tay cô, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gợi cảm của cô khi mặc chiếc váy ngủ này vào.

Urassaya nhìn Ken: "Tôi có rồi..."

Ken quan sát cô một lúc, vẫn chưa thể hiểu ra vấn đề: ''Cô có gì?"

"Tôi có kinh nguyệt rồi.''

Ken nhếch miệng cười: ''Cô không phải đang giở trò với tôi?"

"Anh nghĩ tôi có lá gan đó sao? anh không tin thì tôi có thể để anh tự mình kiểm tra...nếu anh không ngại bẩn tay''

Urassaya đẩy cửa phòng thay đồ ra, như cố ý cho Ken nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ dính máu đang nằm dưới sàn do cô cởi ra. Chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ gì, Ken nhăn mặt, ngó đi chỗ khác.

''Được...dù sao cô cũng không thể thoát được, tôi sẽ chờ..."

''Trong lúc anh chờ, có thể nhờ đàn em của anh...mua giúp tôi băng vệ sinh và cả qυầи ɭóŧ, khi tới đây...không nghĩ sẽ bị anh giam giữ, nên chưa kịp chuẩn bị những thứ này''

Ken giận đến xanh mặt, hắn quay người lại, chỉ tay vào đám đàn em: ''Mày...đi mua băng vệ sinh và qυầи ɭóŧ cho cô ta.''

"Em sao đại ca?" Gã nghe rõ nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Mày còn giả ngu? sao chưa đi...''

Dù không muốn nhưng tên cao to lại không thể cãi lời của Ken, hắn đến siêu thị gần đó mua một bịch to băng vệ sinh và cả qυầи ɭóŧ cho nữ, giây phút tính tiền tại quầy là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời của gã.

Ba mươi phút sau, gã đã đem tất cả ném lên người của Urassaya, cô mang chúng vào trong toilet. Lúc cánh cửa đóng lại, Urassaya vén váy của mình lên để mặc qυầи ɭóŧ vào, thấp thoáng trên đùi cô là một vết cắt dài đang chảy máu. Phải, vết máu trên qυầи ɭóŧ là do cô tự cắt rách đùi mình tạo ra.

Urassaya không hề có kinh nguyệt, Ken đã bị lừa. Cô đang ở trong tay hắn, không còn cách nào hay hơn, chỉ có thể đánh cược với vận may của chính mình. Urassaya vẫn còn may, vì tên Ken ngại bẩn, không có kiểm tra người cô, nhưng cách này nhiều nhất cũng chỉ dùng được thêm vài ngày, không thể kéo dài lâu.

Cô cần nghĩ ra một cách tốt hơn để rời khỏi đây...

----------------------

Cùng lúc đó dưới tòa nhà.

''Mày có biết lúc đó... tao chỉ muốn chui xuống lỗ, mấy bà thím trong siêu thị nhìn tao giống như tên biếи ŧɦái''

Dưới tòa nhà đám đàn em của Ken đang tụ năm tụ bảy, và huých sáo trêu ghẹo những cô em xinh đẹp trên đường. Đám con gái nhìn thấy họ như gặp ma mà bước nhanh qua.

Một gã nhìn sang tên cao to: ''Còn thuốc lá không?"

Gã cao to, thọc tay vào túi, lôi ra một bao thuốc lá và đưa cho đồng đội. Còn còn giúp mở cả bật lửa, điếu thuốc lá vừa châm chưa lâu, lại bị ném xuống đất. Khi gã nhìn thấy có hơn năm chiếc xe hơi sáng bóng, dừng lại trước cửa tòa nhà.

Tất cả cửa xe đồng loạt mở ra, một đám người mặc vest đen lịch lãm, cao to lực lưỡng, đầu vuốt keo dựng đứng, bước khỏi xe. Dù có cố tỏ vẻ tri thức dưới lớp vỏ bọc của áo sơ mi, nhưng nhìn sao cũng không thể tách rời bản chất ''đàn anh'' vốn đã ăn sâu vào trong máu, rõ nét qua từng điệu bộ của bọn họ lúc này. Trực giác của những kẻ trong nghề khá nhạy, đặc biệt là mùi của đồng loại ngửi rất là nhanh.

Và người bước xuống sau cùng, nhưng lại dẫn đầu đoàn người lại có dáng vẻ như một tên người mẫu nam, mặt đẹp, dáng chuẩn. Nếu tên nhóc này mà trở thành nam chính trong những bộ phim sắp tới của T-AV thì bọn họ sẽ không phải tốn tiền mua thuốc kí©h thí©ɧ mấy con đ*, chúng sẽ nhiệt tình vì tên nhóc này mà rĩ nước. Gã đàn em của Ken, giơ tay ra ngán đường của Prin.

"Chú em! nơi này không thể tùy tiện đi vào? không thấy bọn anh đứng đây sao...chẳng có mắt nhìn gì cả"

''Vậy ý của mày là...'' Prin nhếch miệng cười, nói tiếp: ''Nếu tao muốn vào trong, phải chọc thủng mắt mày trước?"

Gã còn không có thời gian chuẩn bị, Prin vừa nói xong, đã giơ quyền đấm thẳng vào mặt gã ''Bốp!" gã nằm sấp mặt xuống đất, đầu choáng váng, máu từ mũi đang chảy ra đỏ rực.

''Đi báo với anh Ken, có kẻ đến phá rối''

Tên cao to, chưa kịp chạy vào trong tòa nhà để báo động, thì Prin đưa chân ngán lại, giơ tiếp một quyền đắm thẳng mặt gã và tiện tay đem đầu gã dí sát vào tường.

''Chạy nhanh như vậy làm gì? thường ngày làm chuyện xấu nhiều quá nên có tật...khi thấy người là chạy sao?''

Gã lắp bắp, giọng run rẩy: "Mày...mày muốn gì?"

''Đưa tao đi gặp đại ca của mày...có còn nhớ đường không?" Prin vừa nói vừa ấn mạnh vào sau cổ của gã.

''Nhớ..nhớ...tao đưa mày đi"

--------------------------

Đứng trong thang máy, gã rụt rè không dám ngẩng đầu lên, những kẻ làm nền xung quanh Prin rất có tác dụng trong việc dọa người, một trong số gã đang xoay dao mà điêu luyện như xoay bút bi, gã sợ muốn tè ra quần.

Prin đang dựa lưng vào thang máy, nhìn những con số đang liên tục nhảy trên cửa thang máy. Có chút không kiên nhẫn, lại lướt nhìn đồng hồ đeo tay. Hắn chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện của Mike, giúp nhóc tìm thấy mẹ và đưa người phụ nữ đó về lại Chiang Khan.

Sau đó hắn sẽ đi tìm Urassaya làm rõ chuyện giữa họ.

''Ping...poang"

Cửa thang máy vừa mở ra, gã đàn em của Ken bị đẩy ra ngoài. Những tên xung quanh nhìn thấy cái mũi đỏ đang chảy máu của gã, liền hiểu được tình hình xông vào đánh người. Nhưng chỉ là trứng chọi đá, khi đứng trước họ là những tay võ sĩ chuyên nghiệp.

"Bốp...!!!"

"Bốp...Bốp...!!!"

Vì lâu rồi không có cơ hội vận động gân cốt, chỉ toàn đánh bao cát, nên giờ họ đánh rất hăng say. Quả nhiên cảm giác khi đánh bao cát thì đánh người có nhiều kí©h thí©ɧ hơn. Đánh xong vòng ngoài thì tiếp tục tông sập cửa, đánh vào vòng trong.

Chỉ trong chưa tới năm phút, tất cả đã đổ rạp xuống dưới đất. Họ vẫn chưa thấy sướиɠ tay, còn muốn đánh tiếp nữa nhưng chẳng còn ai.

Sau khi dọn sạch sẽ mặt đường. Prin mới đi vào, hắn đảo mắt nhìn xưởng làm phim trá hình này, cả đám người đang nằm chất lớp trên sàn.

Trước khi Prin đến đây cũng đã có điều tra qua, công ty T-AV mang tiếng là hãng chế tác phim, nhưng là một ổ mại da^ʍ trá hình, còn chuyên buôn nội tạng của những cô gái trẻ.

Bọn chúng dùng các loại họp đồng ma ràng buộc những người phụ nữ, lừa họ đóng những loại phim 18+, sau đó dùng những hình ảnh đó để uy hϊếp họ trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, đi khách kiếm tiền giúp chúng, khi họ không còn giá trị sẽ chiếm lấy nội tạng của họ mà bán ở chợ đen.

''Chính là căn phòng này.'' Gã cao lớn đưa Prin đến trước phòng giam giữ người.

''Rầm...!!!"

Khi Prin tông cửa vào, trong căn phòng trống trãi không có nổi một chiếc giường. Hắn nhìn thấy hàng loạt những gương mặt hoảng sợ, đang co rút thân mình ngồi cạnh nhau. Ai trong số họ mới là mẹ của Mike, hắn đảo mắt nhìn một lượt tất cả đám người họ, Prin không rõ người hắn cần tìm có diện mạo thế nào.

"Trong số các người, ai là mẹ của Mike và Mick?'' Prin lớn tiếng hỏi.

Alicha và hai người bạn thân đang ngồi trong góc, đồng loạt giơ tay lên. Nhìn họ chẳng giống một chút nào, Prin phải hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn rằng hắn sẽ mang đúng người rời đi.

"Cả ba người luôn sao?''

"Phải!"

Ba người họ gật đầu đồng điệu, sau đó cũng lắc đầu rất đồng bộ khi nhớ đến Urassaya.

"Mẹ của Mick và Mike đã bị chúng đưa đến phòng khác, cậu mau đi cứu cô ấy...'' Alicha lên tiếng.

Prin quay sang, túm lấy cổ của gã sau lưng mình, giơ quyền lên dọa đánh : ''Người phụ nữ đó đang ở đâu?''

Gã đưa cả hai tay lên đỡ lấy, run rẫy, nuốt ngụm nước bọt:

''Chắc...chắc vẫn ở chỗ của anh Ken, tôi đưa cậu đi."

***Hết chương 50***