Chương 30: Đi du học

Hai tuần sau...

Hôn lễ của Chinawut và Awatsaya được tổ chức rình rang, quan khách được mời đều đến đông đủ. Mọi thứ thật hoàn hảo như hôn lễ trước đó. Nhưng khác là tâm trạng của chú rể.

Hôm nay Chinawut đã thật sự là một chú rể hạnh phúc, hắn đã mong đợi ngày này đến từ rất lâu, được nắm lấy tay Awatsaya bước vào lễ đường.

Nhưng thật buồn cho hắn, vì Awatsaya lại không có cùng tâm trạng đó. Trong đầu cô, giờ chỉ toàn là hình ảnh của Prin và nghĩ về hắn cả ngày hôm nay. Dù rất muốn trở thành một cô dâu vui vẻ của Chinawut nhưng hình ảnh của Prin không thể thoát ra khỏi tâm trí.

Là tham lam, vừa muốn có Chinawut lại không muốn mất Prin. Hay là vì luyến tiếc, khi cô nhận ra mình có thể đã yêu Prin...

Dù là gì thì Awatsaya đang không có sự hạnh phúc của một cô dâu và không đủ tự tin trở thành một người vợ tốt của Chinawut trong lúc này.

Awatsaya được ông Nawat nắm tay, bước vào lễ đường, ánh mắt của cô không đặt lên người của Chinawut mà nhìn khắp sảnh đường, tìm kiếm con người của Prin.

Từng bước chậm rãi theo chân ông Nawat, Awatsaya cảm giác con đường này không phải con đường cô muốn, cô đang do dự, không biết nên đi tiếp hay dừng lại.

"Awatsaya! Trong cuộc đời mọi người có thể phạm rất nhiều lỗi lầm, nhưng...những lỗi lầm nghiêm trọng nên chỉ phạm một lần, và đừng để lập lại cùng một lỗi lầm trong đời..."

Ông Nawat như đọc hiểu suy nghĩ trong đầu Awatsaya, ông giữ chặt lấy tay cô, như thể nếu nới lõng một chút cô sẽ bỏ chạy. Nó không giống với cách ông nắm tay cô đưa vào lễ đường trong ngày hôn lễ giữa cô và Prin.

"Cha.."

"Nếu con đã lựa chọn Chinawut thì phải toàn tâm toàn ý với cậu ta, những chuyện đã qua hãy để nó qua đi"

Ông Nawat không thể đọc được suy nghĩ của Awatsaya, điều ông nhìn thấy chính là những hành động quan tâm quá mức của cô giành cho Prin sau ly hôn và thái độ hờ hững giành cho Chinawut gần đây.

Nhiều lần ông bắt gặp cô đứng trước cổng nhà Suparat, hỏi thăm tin tức về Prin.Điều mà ông lo sợ...Awatsaya sẽ hối hận sau khi ly hôn với Prin, không ngờ nó lại xảy đến nhanh như vậy.

Giờ thì ông chỉ mong Awatsaya có thể nghe lời khuyên của ông sống hạnh phúc cùng Chinawut. Đừng tạo ra một sai lầm tương tự.

--------------------

Nhà Singha- phòng của Chinawut.

C-100 là tâm huyết của Chinawut nên rất quan trọng đứa con tinh thần này. Sau khi ông James rút vốn đầu tư ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của công ty, Chinawut cần phải có mặt túc trực ở công ty.

Cho nên sẽ không có tuần trăng mật nào diễn ra. Chinawut cảm thấy rất có lỗi với Awatsaya, nên cả ngày hôm nay hắn luôn trong tâm trạng của kẻ mang tội

Nhưng thật ra Awatsaya cũng không hề hào hứng với tuần trăng mật của Chinawut, khi nghe hắn nói có thể sẽ không có tuần trăng mật vì công ty đang cần hắn, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"A..a..ah..!!!"

Chinawut và Awatsaya đang cùng nhau ân ái trên giường, Awatsaya lại có thể tưởng tượng người đang nằm trên cô thành Prin, hôn ngấu nghiến môi hắn.

Càng điên hơn nữa, lúc cô đạt cao trào, lúc du͙© vọиɠ của Chinawaut vẫn đang bên trong cô, luật động không ngừng, mồ hôi của hắn đang chảy xuống người cô. Awatsaya lại gọi tên của Prin.

''Prin...Á...a...!!!''

Chinawut đang nằm trên người của Awatsaya, kịch liệt ra vào, hắn ngừng động tác, rất kinh ngạc và ngẩng đầu nhìn cô.

''Hãy ôm em, hãy khiến em thật hạnh phúc...''

Awatsaya choàng tay qua cổ của Chinawut, và lật ngược đặt hắn xuống giường. Cô cố tình đánh lạc hướng sự chú tâm của Chinawut. Cô chỉ buộc miệng một lần rất nhỏ gọi tên Prin, có thể Chinawut vẫn chưa nghe rõ

"Ah....ah...ah...!!!"

Awatsaya ngồi lên mình hắn, đặt tay lên ngực của Chinawut, mái tóc dài buông xỏa hai bên vai và tự mình nhấp hông, thật nhịp nhàng lên xuống.

Trong tư thế này, sẽ khiến cô tỉnh táo và nhìn rõ hơn, người đang nằm dưới thân cô chính là Chinawut, là chồng cô, người đã đeo nhẫn cưới vào tay cô sáng nay.

Hắn...không phải là Prin, người mà cô đã dùng cái chết để uy hϊếp kí vào đơn ly hôn. Hắn không phải.

''Áh...ah...!!!!''

-----------------

Sáng hôm sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Awatsaya chính thức trở thành con dâu nhà Singha. Cũng là ngày đầu tiên Chinawut trở thành chồng Awatsaya, hắn nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay với vẻ mặt hạnh phúc, sau đó quay sang nhìn Awatsaya.

Cô mệt mỏi ngủ say bên cạnh, hắn cúi người xuống hôn lên trán cô, sau đó bước xuống giường, mặc quần vào và đi vào phòng tắm.

Chinawut bắt đầu chải răng, rửa mặt. Tâm trạng vẫn rất tốt cho đến khi nhìn mình trong gương, hắn lại nhớ tới hình ảnh của đêm qua.

Awatsaya nằm dưới thân hắn, nhưng trong vô thức cô lại gọi tên của chồng cũ. Hắn nghe rất rõ, chính là Prin Suparat từ miệng của Awatsaya thốt ra. Nhưng sao lại có chuyện phi lý như vậy, nếu Awatsaya có tình cảm với Prin thì đã không ly hôn và kết hôn với hắn.

Hắn đúng là mất trí khi nghĩ Awatsaya yêu Prin.

Chinawut dẹp bỏ những nghi ngờ cho là phi lý của mình ra khỏi đầu, hắn rời khỏi phòng tắm, đến tủ quần áo tìm chiếc áo mi mà yêu thích, hắn nhếch miệng cười, vẫn là hai màu xanh trắng như từ trước giờ. Chinawut cầm chiếc áo màu xanh với những đường thêu ở khéo léo ở cổ tay mặc vào và bước xuống lầu.

Trong bếp, Mita đang chuẩn bị thức ăn, sau một thời gian rời xa cái bếp thì Mita có vẻ trở nên khá vụng về trong mắt bà Sonya.

''Mita! Khi nào thì mày mới nấu xong hả?'' Bà Sonya lên tiếng, hối Mita.

''Con mang ra ngay đây''

Trong nhà vừa có thêm một thành viên, nên Mita phải lo thêm khẩu vị ăn của một người nữa, mà những món Chinawut căn dặn Mita nấu cho Awatsaya thì chưa từng nấu trước đây, nên Mita mới có vẻ vụng về.

''Cha...mẹ...'' Chinawut từ trên lầu đi xuống, hắn cúi đầu chào ông Akarat và bà Sonya, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Vẻ mặt phơi phới nắng xuân, nụ cười đắc ý trên môi, người nào nhìn vào cũng có thể đoán ra, tối qua hắn đã có một đêm tân hôn mỹ mãn.

''Awatsaya! Không xuống ăn sao?'' Bà Sonya tỏ ra ngạc nhiên khi có một mình Chinawut, bà nhìn về hướng căn phòng.

''Con thấy Awatsaya ngủ rất ngon, nên con không muốn đánh thức cô ấy dậy.''

Mita hối hả từ trong bếp bưng thức ăn ra dọn bàn, đều là những món Chinawut dặn nấu cho Awatsaya nhưng giờ lại phải mang lại vào trong bếp theo lệnh bà Sonya, đợi khi nào Awatsaya thức dậy rồi hãy dọn ra.

''Mày lầm bầm cái gì trong miệng, mà không mang vào bếp?''

Bà Sonya cằn nhằn, trong bụng bà cũng không thoải mái khi con dâu ngày đầu tiên về nhà chồng lại ngủ muộn, không xuống ăn sáng cùng cả nhà, vậy mà bà còn sốt sắng dậy sớm, căn dặn Mita phải làm điểm tâm cho Awatsaya.

''Con có nói gì đâu...giờ con mang lại vào bếp ngay.''

Mita bưng những tô thức ăn vào trong bếp, nhưng miệng vẫn cứ nói.

''Cô Yaya ngày đầu tiên về đây đã dậy sớm nấu điểm tâm cho cả nhà...đâu như cô Awatsaya tới giờ vẫn còn ngủ..''

Mọi người trên bàn ăn, đều nghe thấy lời của Mita.

''Ăn thôi...'' Bà Sonya nhìn ông Akarat và Chinawut, lên tiếng.

Chinawut vừa ăn xong đã vội đi làm, lúc kéo ghế ra, hắn đột nhiên nhớ một chuyện.

"Mẹ! áo sơ mi trong tủ của con hình như ít đi, mẹ nhờ người đặt may cho con những cái mới ...cái loại có đường thêu ở ống tay và cổ áo, rất vừa vặn "

Bà Sonya nhìn Mita, Mita nhìn ngược trở lại bà Sonya. Cũng chỉ có hai người họ hiểu ý nhau. Quần áo trong tủ của Chinawut không phải ít đi, nó vẫn như vậy từ lúc Urassaya bỏ đi.

Hai năm nay, hầu hết quần áo trong tủ Chinawut đều do Urassaya may, chuyện này Urassaya không cho họ nói. Bây giờ Urassaya không biết đã đi đâu...bà biết đi đâu tìm người may y hệt đây.

Bà Sonya chỉ còn cách là lấy cái áo mà Urassaya đã may, mang đến một tiệm may khác nhờ họ may y chang bản gốc. Chinawut sẽ không phát hiện ra.

----------------------

Một tuần sau.

Awatsaya vẫn còn trong tuần trăng mật nên không phải đến công ty làm việc. Nhưng Chinawut vẫn phải đi làm sớm mỗi ngày.

Awatsaya lại không hợp với bà Sonya, nói một vài câu lại không biết gì, bầu không khí liền sau đó rất kì lạ, như hai kẻ lạ bị đặt chung phòng, rất ngột ngạt. Cho nên cô thường xuyên về nhà mẹ đẻ, hầu nhưng không có ngày nào là cô có ở nhà. Khi nào Chinawut có mặt ở nhà thì cô mới về.

Bà Sonya đang ngoài ở ngoài sân cầm quạt tay phe phẩy, nhìn Awatsaya lái xe rời khỏi nhà.

''Mày có thấy tao là người mẹ chồng khó tính không?"

Mita đang quét sân, vừa quét vừa nói, cũng không cần nhìn mặt bà Sonya.

"Bà chủ mà khó tính thì cô Awatsaya sẽ thể ngày nào cũng được về nhà cha mẹ đẻ...đi mà không cần xin phép, muốn đi khi nào là đi...muốn về lúc nào là về, con thấy bà là người mẹ chồng dể tính nhất''

''Tao cũng nghĩ vậy...mà thôi mà kệ đi, vợ là của Chinawut...cũng không phải của tao, tao quản nó đi đâu làm gì...tao chỉ muốn hai vợ chồng nó, sớm sinh ra một đứa cháu kháu khỉnh, chạy nhảy khắp nhà, chứ mỗi ngày ở nhà nhìn có mỗi mặt mày...tao chán lắm...''

Nhưng bác sĩ cũng đã nói rồi, Awatsaya sau lần sảy thai đó thì rất khó có con, bà còn hi vọng gì nữa. Nhìn mặt bà Sonya ủ rũ không sức sống, Mita liền đặt cây chổi xuống, chạy đến chỗ bà.

''Bà chủ! Ông bác họ của con...có biết một ông thầy rất giỏi, chuyên trị cho những người khó sinh như cô Awatsaya, bà có cần...con sẽ hỏi ông bác họ địa chỉ ông thầy đó cho bà''

Bà Sonya hai mắt rực sáng nhìn Mita:

''Mita! Lần đầu tiên...tao thấy mày có ích cho cái nhà này....mau, mày giúp bà xin địa chỉ của ông thầy đó, bà mà có cháu...bà sẽ tăng lương cho mày''

--------------------------------------------

''Hắc...xì...hắc...xì...!!!!''

Nhà Watcharaporn.

Trong phòng khách, Awatsaya đang ngồi uống trà với bà Supassara và Namthip.

''Awatsaya! Cháu mỗi ngày đều về nhà như vậy có ổn không? Mẹ chồng cháu không có nói gì sao?'' Bà Supassaa lên tiếng.

''Cháu về thăm mọi người...mẹ..bà nội..hai người không vui sao?'' Awatsaya làm nũng, quay sang nhìn bà Supassara và bà Namthip.

''Con về mỗi ngày, mẹ đương nhiên rất vui...nhưng bà nội nói đúng, mẹ chỉ sợ bà Sonya sẽ không thích, dù sao con vẫn là con dâu mới, lại sống với cha mẹ chồng nên nghĩ cho cảm nhận của mẹ chồng.'' Bà Namthip lên tiếng.

''Con hiểu rồi...mẹ và bà đều ghét con, vậy từ ngày mai con sẽ không về nữa'' Awatsaya tỏ vẻ đáng thương, hờn dỗi.

''Con bé này...mới nói đó mà đã giận, bà và mẹ con ghét con khi nào? Yaya đã đi, còn lại không về nữa...bà không phải sẽ rất buồn''

Bà Supassara đột nhiên nhắc đến Urassaya làm cho tâm trạng của mọi người trong phòng khách lúc này đều nặng nề.

''Vẫn chưa có tin tức của Yaya sao?" Awatsaya lên tiếng hỏi mọi người.

''Đúng vậy! con bé như bốc hơi khỏi Bangkok, Nawat cũng có nhờ người đi tìm....không biết nó có liên lạc với mẹ nó không? Mà cả Apissada cũng không biết đã đi đâu''

Trong nhà Watcharporn thì người buồn nhất vì sự mất tích của Awatsaya, chỉ có bà Supassara.

''Yaya! Cũng thật lạ...mọi người đã không trách và tha thứ cho nó, nhưng nó lại giận dỗi bỏ đi, như thể tất cả mọi người đều làm sai.... khiến cho bà phải lo lắng.'' Awatsaya lên tiếng trách cứ Yaya.

Sau khi ở lại ăn cơm tối, Awatsaya đã đi lởn vởn ở ngoài sân, vì bên cạnh chính là nhà Suparat. Cô hay nhìn về hướng căn phòng của Prin ở trên lầu, cửa sổ đóng kính, đèn thì không bật.

Không biết cậu ấy đang làm gì? chẳng lẽ ngủ rồi sao....

Từ lần gặp ở bệnh viện, Awatsaya nghĩ rằng Prin đã hết giận cô, quan hệ của họ có thể về bình thường như trước đây, nên mới gọi điện thoại cho Prin nhưng hắn vẫn không bắt máy.

''Cô Awatsaya! Cô lại về thăm nhà sao?"

Lapat đang rửa xe ở ngoài sân, nhìn thấy Awatsaya cứ nhìn sang hàng rào nhà hắn. Trong lòng hắn đang cực kì ghét Awatsaya, cho nên mới nói lời mỉa mai.

Cậu Prin nhà hắn yêu cô ta như vậy, làm rất nhiều việc cho cô ta. Vậy mà cô ta lại nɠɵạı ŧìиɧ, còn nhẫn tâm dùng dao dọa chết để ép cậu chủ ly hôn.

Lúc đó tất cả người hầu nhà Suparat đều nhìn thấy, thật sự mà nói, nếu chữ kí của hắn có tác dụng, thì ngay lúc đó hắn đã nhảy vào, đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn, để cậu Prin có thể cắt đứt với loại phụ nữ độc ác như cô ta.

Đã vậy sau khi kết hôn rồi, còn thường xuyên về nhà mẹ đẻ và dò hỏi những chuyện liên quan đến cậu Prin. Có phải muốn xem cậu Prin đã chết chưa nếu không có cô ta bên cạnh, mới vui lòng.

''Anh Lapat! Prin...có ở nhà không?''

Lại nữa...nếu muốn biết chuyện của cậu Prin, quan tâm cậu ấy, sao lại còn sống chết muốn ly hôn. Ly hôn rồi lại không để cậu Prin được yên. Người phụ nữ này không hiểu trong đầu cô ta đang nghĩ gì.

''Cậu Prin không còn ở đây nữa''

Awatsaya nghe xong mà giựt mình, theo kiểu là nếu không tồn tại cái hàng rào, cô ta đã lập tức lao vào người Lapat.

''Prin đã đi đâu? Tại sao không còn ở đây nữa''

''Cậu Prin đi du học...cậu không nói cho cô biết sao?" Lapat nói xong, nhìn dáng vẻ thất thần, lại muốn đâm chọc thêm một câu nữa.

''Tôi quên mất...hai người đã ly hôn, không còn quan hệ thì cậu Prin cũng không cần báo cho cô biết cậu ấy có dự định gì, có phải không?"

Awatsaya gấp gáp hỏi thêm:

''Anh có biết Prin sẽ đi du học bao lâu không?"

''Tôi không biết...hay cô gọi điện hỏi cậu ấy.''

Lapat nói xong liền đứng dậy, xách xô chậu đi vào trong nhà. Không nhìn đến Awatsaya.

Awatsaya ở ngoài sân vẫn còn thẩn thờ.

"Du học thật rồi sao.."

Từ trên tầng hai nhà Watcharaporn, ông Nawat nhìn xuống dưới sân, ông đều thấy cả. Từ lúc Awatsaya đi dạo trong vườn đến bắt chuyện với Lapat và hỏi những câu hỏi liên quan đến Prin,

Và ông còn nhìn thấy Chinawut đang lặng lẽ đứng ở phía sau lưng Awatsaya cách một hàng cây.

*** hết chương 30***