Chương 28: Rung động lần đầu

18+

Một tuần sau...

Phòng của Awatsaya- nhà Watcharaporn.

Ngồi trước gương là một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm với chiếc đầm đỏ body bó sát, phần cổ khoét sâu lộ liễu, lộ hơn phân nửa khuôn ngực căng đầy sức sống. Awatsaya ngồi trước gương trang điểm cho buổi xem phim tối nay với Chinawut, nhưng lại thường xuyên kiểm tra điện thoại.

Một tuần hơn Prin không hề gọi điện cho cô. Chuyện ly hôn của họ đều do luật sư nhà Suparat xử lý, hắn không xuất hiện. Cổng nhà Suparat luôn đóng kính, cửa sổ phòng Prin cũng không mở, rèm cửa lại che phủ suốt. Và nhiều lần cô nhìn sang cũng không thấy được Prin.

Awatsaya bực bội ném cái lược xuống bàn trang điểm: ''Chẳng lẽ cậu ta định làm thật, không phải ly hôn rồi thì ngay cả làm bạn cũng không thể...sao cậu ta lại nhỏ mọn như vậy, trước đây không phải vậy.''

Từ dưới lầu bà Sirada đi lên, bà gõ cửa phòng của Awataya, thông báo Chinauwat đã tới.

"Cô Awatsaya! cậu Chinawut đã đến...cậu ấy đang chờ ở dưới nhà''

"Tôi biết rồi.''

Awatsaya nhìn bản thân xinh đẹp trong gương một lần nữa và hít một hơi thật sâu. Cô cầm túi xách lên, sau đó đi xuống lầu.

--------------------

Phòng khách-nhà Watcharaporn.

Chinawut đang đứng dưới cầu thang nhìn Awatsaya từ trên lầu bước xuống. Hắn như kẻ mất hồn trước vẻ đẹp quyến rũ của Awatsaya. Mỗi bước chân cô đi, khuôn ngực căng tròn lay động, đôi chân trắng muốt thon dài hút ánh mắt hắn không thể rời đi.

''Awatsaya! em thật xinh đẹp" Chinawut đôi mắt mở to như phát vầng quang, hắn đang như chàng ngốc đứng trước một vị nữ thần.

Awatsaya mỉm cười, khi nhìn thấy đôi mắt phát sáng và dáng vẻ ngốc nghếch của Chinawut nhìn cô. Nó cùng bộ dạng với nửa năm trước khi lần đầu tiên cô gặp hắn. Phải, cô yêu đôi mắt và bộ dạng này của Chinawut.

Awatsaya bước đến trước mặt ông Nawat và bà Namthip: ''Cha...mẹ...con đi..." Cô nói.

"Đi chơi vui vẻ nhưng đừng về quá khuya" Bà Namthip vui vẻ nói.

Awatsaya quay sang nhìn ông Nawat: ''Cha! con đi nha.."

Nawat vẫn tỏ ra thờ ơ, ông gấp tờ báo lại và ông chỉ nói một tiếng ''Ừ" không nói gì thêm sau đó xoay người đi lên lầu.

Sau khi cô và Prin ly hôn thái độ của ông Nawat giành cho cô đã thay đổi, trở nên xa cách hơn, không còn cười nói hay quan tâm đến những vấn đề của cô như trước. Awatsaya đã quen với việc được ông Nawat yêu thương, thái độ của ông thay đổi khiến cô không thể thích ứng được và tâm trạng bất an.

Cùng một lúc cô như mất đi chỗ dựa của hai người đàn ông, Nawat và Prin. Cô đã sai sao...

''Awatsaya!"

Chinawut đang đứng trước cửa xe, nhiều lần gọi tên. Awatsaya giựt mình, mới biết họ đã tới rạp chiếu phim.

''Em không khỏe sao? nếu không khỏe...anh đưa em về'' Chinawut tỏ ra khẩn trương khi thấy Awatsaya thất thần.

''Em không sao, đi thôi"

Awatsaya quàng tay mình qua tay của Chinawut và cùng hắn đi vào rạp chiếu phim.

Bô phim mà cô và Chinawut đang xem, kể về chuyện tình của một đôi bạn thân. Cả hai trải qua cả quãng đời niên thiếu bên cạnh nhau, sau khi trưởng thành đều có gia đình riêng nhưng lại không có hạnh phúc và trải qua bao nhiêu sóng gió. Lúc về già họ lại gặp nhau trong viện dưỡng lão, đều bị tình thân vứt bỏ.

Và họ đã nhận ra bản thân thật sư mới là duy nhất của đối phương, mặc dù đã muộn màng, có nhiều nuối tiếc và bỏ lỡ khoảng thanh xuân tươi đẹp. Nhưng quan trọng vẫn là họ đã nhận ra tình yêu thật sự của mình.

Trong lúc đang xem, bộ phim đã gợi cho Awatsaya nhớ đến khoảng thời gian lúc nhỏ giữa cô và Prin. Từ nhỏ, Prin luôn đuổi theo phía sau cô, chỉ cần cô quay lưng lại hắn luôn ở đó, chỉ cần cô gọi hắn sẽ tới.

Nhưng từ khi Prin nói sau này đừng gặp lại nhau, và điều đó đã xảy ra. Hơn một tuần hắn không xuất hiện, cô cảm thấy trong mình có gì đó rất lạ, cô liên tục nghĩ về hắn rất nhiều, càng khó chịu khi hắn không tự động liên lạc, và ....cô đang nhớ hắn.

Kết thúc buổi chiếu phim, mọi người đều rời rạp, chỉ có Awatsaya và Chinawut ngồi đó.

''Sao em lại khóc...bộ phim làm em khóc?" Chinawut lấy khăn giúp Awatsaya lau nước mắt.

''Em không biết...có thể không phải do bộ phim, Chinawut...em rất sợ.." Awatsaya vòng hai tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Chinawut.

"Em sắp không hiểu nổi chính mình...em không biết điều gì mới là tốt nữa" Awatsaya cứ khóc và khóc nức nở trong ngực của Chinawut.

Chinawut lại xem hành động của Awatsaya như là tâm trạng căng thẳng của mọi cô dâu trước khi cưới, an ủi cô và dỗ cô nín. Vì cả hai đã mất khá nhiều thời gian trong rạp chiếu phim, khi họ rời khỏi rạp thì bên ngoài đã không còn ai, quang cảnh vắng vẻ tại bãi đổ xe.

Chinawut bước vào trong xe và lái xe đến trước mặt Awatsaya. Cánh cửa xe mở ra, Awatsaya chuẩn bị bước vào trong thì có một người đàn ông đội nón lưỡi trai đen, mặc áo khoác, ông ta lầm lũi đi tới, rút dao ra và đặt sau lưng cô.

"Lên xe!"

Cảm nhận lưỡi dao đang dí sát vào da thịt nhẵn nhụi trên lưng, Awatsaya hoảng sợ làm theo lời của gã, bước vào trong xe. Vừa vào trong xe, người đàn ông đã kẹp cổ của cô, tay kia giữ lấy con dao.

''Cho xe chạy!"

Chinawut gấp gáp lấy ví tiền của hắn đưa cho người đàn ông: ''Nếu ông cần tiền...tôi sẽ cho ông, đừng làm cô ấy bị thương, ông muốn bao nhiêu...bao nhiêu đây đủ không?"

"Thứ tôi cần không phải tiền, mà là cậu...Chinawut'' Người đàn ông nhếch miệng cười và tháo nón lưỡi trai đen của ông ta xuống.

Chinawut hoàn toàn biết người này, ánh mắt sửng sốt: ''Jesdaporn...là ông?''

"Lái xe đi...nếu cậu có bất kì hành động lỗ mãng nào thì cô vợ xinh đẹp này của cậu sẽ xong đời, hiểu không?''

----------------------

Nửa tiếng sau...

Sau khi Chinawut dừng xe lại tại một bến tàu, Jesdaporn đã dẫn đường họ đến một nhà kho bỏ hoang và bắt Chinawut dùng khúc gỗ dưới sàn tự đánh vỡ đầu mình, nếu không... trên mặt của Awatsaya sẽ có những vết sẹo ngoài ý muốn.

"Sao còn chưa làm...cậu thật sự muốn tôi vẽ vài đường trên mặt cô vợ xinh đẹp của cậu sao?" Jesdaporn lên tiếng, tầm mắt ông ta đang đặt trên khúc gỗ dưới đất và hướng ánh mắt đó đến Chinawut.

Con dao sắc cạnh của Jesdaporn đang vẽ trên mặt của Awatsaya, theo hình xoắn ốc, cô liên tục khóc cầu xin: ''Chinawut! cứu em..hu..hu..cứu em.."

Jesdaporn không cho Chinawut thời gian để do dự, ông cầm lưỡi dao lên rạch nhẹ một đường trên tay của Awatsaya để mà gây sức ép.

"Tôi làm...xin ông dừng lại...đừng làm Awatsaya bị thương."

Chinawut lập tức cúi người xuống, cầm khúc gỗ trên sàn lên và dùng nó tự đập mạnh vào đầu mình. Hắn không dám chậm dù chỉ một giây.

"Bốp..p..!!!"

Chinawut lảo đảo ngã xuống dưới sàn sau khi tự làm mình bị thương, trước mắt hắn mỗi thứ đều mờ ảo chập chờn, máu trên trán đang lăn dài trên mặt. Nằm sấp dưới sàn, hắn không cho quyền bản thân được gục ngã, phải hắn đứng dậy...hắn phải bảo vệ Awatsaya. Hắn chống tay đứng dậy, xoay xẩm mặt mày, nhìn Jesdaporn: ''Thả...thả cô ấy ra.."

"Đúng là tên ngốc si tình...cậu nghĩ với dáng vẻ này của cậu, dù tôi có thả cô ta ra...hai người có thể rời khỏi đây sao?"

Jesdaporn ném hai sợi dây thừng xuống trước mặt Chinawut: ''Tự trói cậu lại...tôi sẽ thả vợ câu ra"

Nếu Chinawut tự trói mình, hành động này đồng nghĩa với việc hắn đã từ bỏ cơ hội thoát thân, nhưng Awatsaya sẽ được an toàn. Chinawut không có sự lựa chọn, nên hay không nên tin lời của Jesdaporn nói. Vì Awatsaya đang ở trong tay ông ta.

Chinawut cúi người xuống, nhặt sợi dây thừng lên và tự trói mình như lời của Jesdaporn. Hoàn cảnh hắn bây giờ không có khả năng gây ra bất kì mối đe dọa nào, không thể bỏ trốn, cũng không thể phản kháng.

''Jesdaporn! những gì ông nói...tôi đều đã làm, sao ông còn chưa thả Awatsaya ra?" Chinawut tức giận vì đã hắn đã làm theo những lời Jesdaporn, nhưng lưỡi dao kia vẫn kề trên mặt của Awatsaya.

''Cậu yên tâm...tôi là người rất biết giữ lời hứa."

Jesdaporn ném con dao xuống đất, Awatsaya cho rằng cơ hội của cô đã tới, cô liều mạng chạy ra cửa, nhưng bị ông ta nắm lấy đuôi tóc, giựt ngược về và ném xuống sàn nhà.

"Rầm..m..!!!"

Khi Awatsaya té ngã xuống đất, đường xẻ chân váy tắp cao lên tận hông, toàn bộ đôi chân trần thon dài đều thu hết vào trong tầm mắt của Jesdaporn. Phần cổ áo khoét sâu, là điểm nhấn mạnh của chiếc váy trước đó, giờ trở thành điểm nguy hiểm chết người cho cô. Du͙© vọиɠ đàn ông của Jesdaporn đang ầm ĩ kêu gào, ông ta muốn người phụ nữ này ngay tại đây. Mặc dù trước đó ông ta chưa từng có ý định này.

''Chinawut! cậu thật may mắn có một cô vợ xinh đẹp thế này?" Jesdaporn nắm lấy chân của Awatsaya nâng lên vuốt ve trong tay.

"Hu..u..hu..!!! ông tránh ra...." Awatsaya hoảng loạn khi nhận ra ý xấu của Jesdaporn.

"Jesdaporn..." Chinawut tức giận sự vô dụng của bản thân, nhìn Awatsaya đang một mình chống chọi với Jesdaporn, trong khi hắn không thể làm được gì, chỉ trơ mắt nhìn.

"Tên khốn! không phải ông nói sẽ thả cô ấy ra?"

Jesdaporn nhìn Chinawut, mỉm cười: ''Phải! tôi có nói thả vợ cậu ra...nhưng tôi không nói cô ấy có thể rời khỏi đây''

''Roẹt!" hắn nắm lấy phần cổ áo xé toạt ra, bầu bầu vυ" no tròn căng mọng liền đập ngay vào mắt, đôi mắt của ông ta tối sầm vì ham muốn.

"Chinawut! cậu hãy nhìn cho kĩ, một lát nữa....tôi làm thế nào khiến cho vợ cậu lêи đỉиɦ..ha...ha..!!!"

"Tất cả chuyện mà ngày hôm nay hai người phải chịu... đều là lỗi của Akarat"

Jesdaporn nói xong, liền úp mặt vào hai bầu vυ" của Awatsaya, hai vυ" mềm mại thật khiến cho ham muốn của ông ta thêm dữ dội, thứ cương cứng dưới đũng quần đã sẵn sàng đâm vào cô.

''Hu..hu..!!! Chinawut..cứu em...Chinawaut." Awatsaya cảm nhận được trong lượng trên người của Jesdaporn trên cơ thể mình, đôi tay của ông ta đang thô lỗ kéo qυầи ɭóŧ ra khỏi người cô, chen thân vào giữa hai chân cô.

"Jesdaporn! tên khốn..tại sao ông không nhắm vào tôi...hãy nhắm vào tôi...Jesdaporn...ông mau qua đây, hãy nhắm vào tôi ...Jesdaporn."

Chinawut như kẻ điên dại, hai mắt đỏ ngầu, hắn kêu gào đến khàn giọng, khi nhìn thấy Jesdaporn đang kéo khóa quần của ông ta xuống, áp sát lên thân thể Awatsaya, chuẩn bị động thân.

''Hu...hu....đừng mà...đừng mà...xin ông tha cho tôi."

Awatsaya kêu gào khóc thét, thứ xấu xí thô kệnh đang đặt giữa hai chân cô. Cô không còn cầu cứu Chinawut nữa, vì cô biết hắn không thể giúp được gì cho cô trong hoàn cảnh này. Tại sao cô phải chịu đựng những thứ này, có ai...làm ơn...hãy giúp cô...

''Bằng...ng... bằng...!!!!"

''Bằng...ng... bằng...!!!!"

''Bằng...ng... bằng...!!!!"

Mấy chục phát súng liên tiếp được bắn vào cánh cửa của nhà kho, những lỗ hổng trên cửa đang như những vì sao trong đêm chớp sáng, tiếng kêu khàn giọng của Chinawut không còn, tiếng khóc nức nở của Awatsaya cũng biến mất, nhìn cánh cửa nhà kho bị phá sập.

Trước ánh sáng từ những chiếc đèn rọi vào từ bên ngoài vào.

Một người thiếu niên với khuôn mặt lạnh đang đứng trước cửa, hắn bắt đầu với những bước sải chân thật dài, sau lưng hắn được bao bọc bởi mấy anh em của xã đoàn B-Gragon, tất cả phủ kín lối ra, khí thế áp đảo, trên tay người nào cũng mang theo súng.

Jesdaporn lập tức với tay lấy con dao dưới sàn lên, muốn tiếp tục dùng Awatsaya làm con tin uy hϊếp, nhưng hành động của ông ta lại không nhanh bằng phát đạn đang được bắn ra từ họng súng trên tay Prin.

''Bằng..ng..!!!!"

Bàn tay vừa chạm tới con dao của Jesdaporn đang ngập tràn trong vũng máu: ''Á....A...!!!!!"

''Bằng..ng..!!!" Phát súng tiếp theo prin bắn vào một chân trái của Jesdaporn, diệt tận đường đào tẩu của ông ta.

Khi Prin bước gần đến thì Jesdaporn đã nằm trên sàn: ''Đừng...xin đừng gϊếŧ tôi.."

Ông ta khóc lóc cầu xin, khi nhìn thấy Prin chuẩn bị bóp cò. Mồ hôi trên trán ông ta chảy ướt mặt. Prin ngồi xuống, đem cây súng chĩa lên đầu của Jesdaporn, chầm chậm di chuyển dọc trên người ông ta và dừng lại ở ngay đũng quần, khóa quần vẫn chưa kịp kéo, thứ thô kệch mềm nhũn.

Prin nhìn ông ta: ''Gϊếŧ người là hành động phạm pháp...nhà Suparat trước nay luôn tuân thủ luật pháp, tôi đương nhiên sẽ không gϊếŧ ông.''

Jesdaporn thở phào, ít nhất ông ta vẫn còn giữ được mạng. Nhưng niềm vui mỏng manh đó chỉ tồn tai sau khi Prin nói xong.

''Pằng..ng..!!!" Phát súng của Prin đã bắn xuyên qua đũng quần của Jesdaporn, hủy đi thứ làm hắn trướng mắt.

"Nhưng tôi cũng không nói là sẽ tha cho ông'' Prin quay người sang nhìn Awatsaya.

Jesdaporn không chết nhưng ba phát súng của Prin khiến cho ông ta trở thành kẻ tàn phế suốt đời ở trong tù, không còn cơ hội gây ra bất kì mối nguy hiểm nào sau này. Còn bây giờ Jesdaporn đã hô mê sau phát súng cuối cùng của Prin, đám anh em của xã đoàn bước vào lôi ông ta ra ngoài và cởi trói cho Chinawut.

Awatsaya vẫn còn đang run rẩy, cô co hai chân lại, lùi vào một góc căn phòng. Prin cởϊ áσ khoác của hắn ra, che chắn lên người của Awatsaya.

''Đừng...đừng mà..tránh ra..." Awatsaya vẫn còn hoảng loạn, đôi mắt ngập nước nhìn Prin.

Hắn ôm cô vào lòng: "Awatsaya! đã không sao...đừng sợ, là tôi...chị hãy nhìn kĩ..tôi là ai?" Prin trấn an Awatsaya, và khoác áo của hắn lên người cô.

"Prin...là cậu...hu...hu...!!!" Awatsaya vòng tay qua ôm lấy hắn, khóc nức nở.

Dựa vào lòng ngực của Prin, Awatsaya nhận ra một điều mà trước giờ cô đã bỏ lỡ. Prin không phải là đứa em trai yếu đuối luôn chỉ biết khóc chạy đi tìm cô. Cậu ấy là đối mặt với vấn đề mà không hoảng loạn, xuống tay tàn nhẫn, một con người có những suy nghĩ đáng sợ. Và một người đàn ông có đủ năng lực để bảo vệ cô.

Giây phút được Prin ôm vào người, con tim Awatsaya đã thật sự rung động. Sự rung động trước một người đàn ông đầy bản lĩnh, đã dẫn người xông vào giải cứu cho cô. Nó hoàn toàn khác biệt với sự rung động trước ánh mắt ái mộ, si ngốc của Chinwaut giành cho cô.

"Awatsaya!"

Chinawut sau khi được cởi trói đã chạy đến ôm lấy cô, điều này nhắc cho Awatsaya nhớ vị trí của mình ở đâu. Trên đời này... có phải..có những thứ đã mất đi rồi thì sẽ không thể tìm lại được. Cô có kịp quay đầu lại.

Nằm trong vòng tay của Chinawut, nhưng ánh mắt của Awatsaya chỉ hướng về Prin.ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ Đen Tối - Chương 28: Rung động lần đầu*** Hết chương 28***