Chương 26: Từ bỏ (tt)

Suốt một đêm Urassaya vẫn ngồi bên giường bệnh của Chinawut, nắm lấy tay hắn tới sáng, cô chỉ vừa chợp mắt thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào, cô quay người lại, nhìn thấy Awatsaya đang đứng ở cửa.

Urassaya đứng dậy, sau một đêm không ngủ, khuôn mặt trở nên mệt mỏi, hai mắt sưng đỏ. Prin đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy rất rõ.

Urassaya cúi người chào Awatsaya.

"Chị..."

Awatsaya bước vào phòng, đi thẳng đến giường bệnh của Chinawut, nhìn hắn một lúc lâu trên giường. Đột nhiên cô quay sang, giơ tay tát thẳng mặt Urassaya.

"Chát...!!"

Awatsaya nhìn cô như kẻ địch: "Cái tát này đánh thay Chinawut vì em đã lừa dối anh ấy. "

Urassaya không thấy kinh ngạc, trước cơn giận dữ của Awatsaya, một cái bạt tay này đánh rất đúng. Bà Namthip có thể đã kể chuyện cô mang thai giả cho Awatsaya biết.

"Chát.. t..!" Lại thêm một bạt tay khác tát tiếp lên mặt.

"Cái tát này đánh cho bản thân chị, vì em đã phản bội sự tin tưởng của chị"

Prin đứng ngoài cửa sửng sốt, tay nắm chốt cửa xiết mạnh sắp đẩy vào, khi nhìn thấy Urassaya ăn liền hai cái tát tay. Hắn sẽ xông vào trong, nếu Awatsaya còn đánh tiếp.

Awatsaya lớn tiếng quát Urassaya: "Em không có gì để nói?"

Trước đây Urassaya luôn cho rằng, điều mình làm không sai. Nếu không có ngày hôm đó của hai năm trước, cô không đở một dao thay cho ông Akarat, cô không được đưa vào bệnh viện, Awatsaya không đến chăm sóc cô, thì chị ta và Chinawut vẫn sẽ là hai người lạ và họ cũng không yêu nhau.

Vì vậy cô đã hợp tác với Prin, chia rẽ bọn họ. Ngoài mặt cô nói giúp Prin, nhưng thật ra là muốn có được Chinawut.

Cô của lúc đó không hiểu một đạo lý đơn giản. Yêu là yêu, không yêu là không yêu...là lời nhạc trong một bài hát yêu thích của Apissada, cô vẫn thường nghe bà hát lúc nhỏ.

Cô chỉ nghĩ cho mình, giành giựt thứ thuộc về người khác, lại cho bản thân làm đúng, cô đáng nhận báo ứng....Nhưng tại sao báo ứng lại rơi xuống người Chinawut mà không phải kẻ xấu xa như cô.

"Nói gì đi chứ..sao em không nói?" Awatsaya lần nữa thúc ép.

''Em xin lỗi...'' Đó không chỉ là lời nói suông xáo rỗng mà tận sâu trong lòng mình, Urassaya cảm thấy có lỗi với Awatsaya.

"Yaya...em hãy nhớ bất hạnh của mọi người đều do em gây ra, nếu Chinawut không tỉnh lại, em sẽ không bao giờ nhận được sự tha thứ''

Awatsaya lau đi nước mắt trên mặt mình: "Chị không muốn nhìn thấy em trong căn phòng này....ra ngoài."

Urassaya bị đuổi ra khỏi phòng, vừa ra ngoài, cô đã ngồi phịch xuống và nức nở khóc. Nếu như Chinawut không thể tỉnh lại, Urassaya cũng không muốn tha thứ cho chính mình.

Giờ cô thật sự đã hối hận, nên hãy để Chinawut được tỉnh lại, cô muốn được sửa sai, muốn làm điều đúng đắn cho hắn.

Đây là khu VIP ít người qua lại, nên sẽ không có những ánh mắt tò mò đổ dồn vào Urassaya, ngoại trừ Prin và cũng chỉ có hắn phải chịu đựng tiếng khóc của cô.

Urassaya không biết từ lúc nào Prin đã ngồi xuống cạnh cô, cũng không nhớ rõ bằng cách nào cô lại dựa vào bờ vai Prin mà ngủ, cảm giác thật êm ái và vững chắc, đến khi cô giựt mình dậy đã là trưa.

Urassaya lập tức ngồi thụt lùi lại: "Sao cậu không đánh thức tôi?"

Prin giương dài đôi vai nhức mỏi của hắn, mệt mỏi, quay sang nhìn Urassaya:

"Gọi chị dậy...để chị khóc ngập lụt cả bệnh viện này? Tôi thà rằng chịu đựng tiếng ngái của chị, còn hơn phải nghe lại tiếng khóc của chị"

"Tôi không có ngái khi ngủ...chưa bao giờ"

Prin nhếch miệng cười, vì tinh thần của Urassaya đã tốt hơn, cô còn lớn giọng, giương cao mắt mà cãi lại lời hắn.

"Tôi đói rồi, chị hãy mời tôi ăn.''

"Tôi không đói."

Urassaya vừa nói xong thì bụng lại sôi rột rột, cô ngượng đỏ mặt lấy hai tay ép nó xuống.

"Nhưng sao tôi phải mời cậu ăn?"

"Tôi cho chị mượn nơi để ngủ, chị còn nhiễu nước bọt trên áo tôi...lý do như vậy cũng chưa đủ để được mời cơm?"

Urassaya tia mắt lên vai Prin, chỗ ẩm ướt đó thật sự là nước bọt của cô sao. Trong lúc cô đang còn phân tâm thì Prin đã nắm lấy tay cô.

"Đi thôi!"

Gần bệnh viện, có một nhà hàng Ý nấu mì ngon nổi tiếng. Prin đã đưa Urassaya đến đó ăn.

Urassaya cũng không biết xấu hổ, sau khi ăn hết dĩa mì đầu tiên, đã gọi tiếp một dĩa thứ hai. Hành động đi ngược lại với lời cô nói trước đó.

Không đói mà có thể ăn sạch cả hai dĩa mì..

Prin nhìn cô nhếch miệng cười, hắn đặt ly cà phê nóng xuống bàn, và rút khăn giấy ra hành động như bản năng đã ăn sâu trong suy nghĩ. Hắn cũng không rõ đây là thói quen của cô hay là của hắn.

Với nhiều người có thể chưa quen với sự bất tiện này. Nhưng nhiều năm, Urassaya đã quen với hành động kì quái này của Prin, những lúc đi ăn cùng hắn, cô phải chuẩn bị tinh thần để nghe hắn sỉ vã.

Prin không hề ăn, hắn chỉ nhìn cô ăn đó là sở thích của hắn, sau đó hắn sẽ tìm kiếm dù chỉ là một vết dính nhỏ vụn trên miệng cô, để có lý do cho hành động kì quái của mình đang làm.

"Bộ dạng khi ăn của chị sao lần nào cũng xấu xí như vậy? Chị xem... miệng chị đều là tương cà, còn hay khóc...hệt như một đứa con nít" Prin lấy khăn giấy lau sạch tương cà trên miệng Urassaya.

Đó là lý do mà cô không muốn đi ăn cùng hắn. Urassaya cầm chặt cái thìa trên tay. Thật ra cô hơn Prin ba tuổi, trên giấy tờ cũng thể hiện rõ điều này. Nhưng hắn không bao giờ để ý đến điểm này, luôn hành xử như cô nhỏ hơn hắn.

"A...đau.." Cô nhíu hai mắt trước mặt hắn

Urassaya bị Awatsaya tát cho hai bạt tay, làm trầy môi. Lúc Prin giúp cô lau tương cà trên miệng, màu sắc tương đồng hắn nhầm lẫn là tương cà lau mãi không sạch, lực mạnh tay khiến vết trầy nặng hơn.

" Là bị trầy đó..không phải tương cà..hức..hức.."

Prin dừng lại sửng sờ nhìn cô, Urassaya trước mắt hắn vừa đáng yêu lại buồn cười. Lúc bị Awatsaya đánh hai bạt tay không hề thấy cô khóc, vậy mà giờ lại rưng rưng hai mắt.

''Cái này là do chị Awatsaya tát lúc nãy?''

"Cậu nhìn thấy?"

"Ừ.."

Sức tát của Awatsaya không hề nhẹ, hắn cũng vừa mới ăn xong một cái tát, biết cảm giác nó như thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Urassaya chỉ vừa vặn bàn tay của hắn, nhất định là rất đau.

''Còn đau sao?'' Hắn hỏi, bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu trên mặt Urassaya.

''Có một chút..."

Mặt để yên cho Prin sờ tới sờ lui,

Urassaya cảm thấy không khí đang trở nên mờ ám theo hướng nào đó, đối diện cô là một Prin điềm tĩnh không nói, với đôi mắt ôn nhu dịu dàng, và tay hắn ấm áp vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt cô.

Không phải rất lạ, lạ nhất vẫn là ánh mắt của người xung quanh đang nhìn vào họ.

"Mẹ ơi! Sao anh đó lại đặt tay lên mặt chị gái?"

Một cậu nhóc chỉ tay vào cô và Prin, nhóc quay sang hỏi mẹ nhóc như vừa thấy một điều mới mẻ.

"Đi thôi con...đừng nhìn"

Mẹ nhóc lôi nhóc đi, ánh mắt nhìn vào cô và Prin như đang lên án. Bọn cô đã làm ra hành động không thích hợp ở nơi công cộng.

"Cậu..bỏ tay ra được rồi"

----------------------

Tuy nói là cô mời nhưng người gọi món và thanh toán hóa đơn lại là Prin.

Sau khi ăn xong, Prin và Urassaya đã quay lại bệnh viện, không phải đến phòng bệnh của Chinawut mà là giường cấp cứu của khoa ngoại.

Prin đi tìm một trong số những bác sĩ mà hắn có thể nhớ tên. Urassaya cảm thấy thật phiền phức. Vết thương nhỏ lại làm phiền bác sĩ trưởng khoa ngoại đến xem, không phải làm trò cười cho mọi người.

"Không nghiêm trọng đến vậy...tôi không sao" Urassaya xoay đi thì Prin kéo cô đặt lại giường bệnh.

"Trầy hết môi, còn chảy cả máu...thế nào mới nghiêm trọng, chị cứ ngồi yên đó. "

Prin cứ khăng khăng muốn làm nên Urassaya bị hắn đặt lại giường phải ngồi yên. Cô nhắm mắt lại để chuyện xấu hổ này nhanh qua đi. Sau khi bác sĩ trưởng khoa nói cô không có vấn đề gì thì hắn mới cho cô đi.

-----------------------

Dù chưa bước gần đến phòng bệnh của Chinawut nhưng Urassaya đã nghe thấy tiếng cười nói của Ông Akarat và bà Sonya vọng ra khỏi phòng .

Vì Chinawut đã tỉnh lại.

"Sau khi Chinawut xuất viện, chúng ta phải mở tiệc, còn phải lên chùa tạ ơn phật tổ...vì đã phù hộ cho Chinawut'' bà Sonya quay sang nhìn chồng.

''Được ..làm như làm em nói'' Ông Akarat hết lòng ủng hộ vợ.

Urassaya vui đến mức bật khóc, cô muốn bước vào nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh bên trong thì lại lùi về.

Bên trong, Awatsaya đang nắm lấy tay của Chinawut âu yếm lên mặt, trong mắt Chinawut cũng chỉ nhìn mỗi Awatsaya với nụ cười yếu ớt. Bà Sonya thì ngồi trên ghế vui đến rơi nước mắt. Ông Akarat đứng sát bên vợ cười không khép miệng.

''Awatsaya! Cháu cũng phải đi cùng bác...lần này cháu và Chinawut gặp nạn lại bình an, đều nhờ phật tổ phù hộ...không thể không đi tạ lễ.'' Bà Sonya nắm lấy tay của Awatsaya.

''Dạ!"

Bốn người họ mới là một gia đình hạnh phúc. Sự có mặt của cô là sẽ dư thừa, nếu cô bước vào, bầu không khí bình yên đang có sẽ biến mất, sự vui vẻ trên mặt mọi người cũng không còn.

Nếu vậy thì cô còn vào trong đó để làm gì. Urassaya xoay người đi.

Prin vẫn còn đứng yên, hắn bất động nhìn hai người bên trong phòng. Awatsaya và Chinawut như một đôi vợ chồng sống chết có nhau, vừa vượt qua một kiếp nạn, tay nắm chặt, trong mắt chỉ có sự hiện hữu của đối phương...

Cũng như Urassaya, Prin có cảm giác bản thân trở thành kẻ thừa thải lúc này, hắn xoay người rời đi. Người hắn nghĩ đến và muốn gặp ngay lúc là Urassaya, hai người có chung hoàn cảnh, cùng tâm trạng không phải nên ở gần nhau.

Prin đuổi theo và Urassaya đã rời khỏi bệnh viện. Hắn gọi điện nhưng cô không nhấc máy.

-------------------

Đường phố Bangkok

"Cô không nghe điện thoại sao?"

Bác tài xế taxi lên tiếng hỏi Urassaya. Cô đang nhìn ra bên ngoài cửa kính.

"Dạ không"

Dù là ai gọi đến, lúc này Urassaya cũng không muốn phải nghe máy.

------------------------------

Nhà Singha

"Cô Yaya! Cậu Chinawut.."

Urassaya thẩn thờ từ ngoài cửa đi vào, Mita có gọi nhưng Urassaya không lên tiếng. Cô bước lên cầu thang và về thẳng phòng.

Urassaya xếp gọn tất cả quần áo cho vào trong vali. Sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong, cô giành thời gian nhìn ngắm nó lần cuối cùng. Căn phòng mà cô dùng mọi tâm kế, để có thể quang minh chính đại bước vào, nhưng chỉ ở có hai mươi ngày. Ngắn ngủi như duyên phận vợ chồng giữa cô và Chinawut.

Urassaya kéo vali ra khỏi phòng. Việc cuối cùng cô cần làm nữa là trả sự tự do cho Chinawut .

Urassaya dừng lại trước cửa phòng sách của Chinawut, đặt vali xuống và đẩy cửa vào. Cô bước đến bàn làm việc của hắn, kéo ngăn tủ ra.

Đơn ly hôn vẫn còn nằm đó như chờ đợi Urassaya rất lâu. Cô cầm nó lên, trên đơn ly hôn đã có sẳn chữ ký của Chinawut, chỉ cần có thêm một chữ kí của cô, nó sẽ trở nên có giá trị.

Đã từng là nổi ám ảnh rất lớn của Urassaya, lần đầu tiên cầm trên tay, cảm giác nặng nề vừa cầm đã rơi nhưng bây giờ thật nhẹ nhàng. Urassaya cười nhẹ, thì ra cảm giác khi đã buông bỏ lại dễ chịu như vậy.

Cô cầm cây bút trên bàn và đặt xuống kí. Từ nét đầu tiên...nước mắt cô đã rơi lem nhòe mặt chữ. Dù đã thông suốt nhưng cũng không dễ dàng.

Urassaya từng nghĩ, cô sẽ không bao giờ kí vào đơn ly hôn. Cả đời này sẽ làm vợ Chinawut, làm mẹ các con hắn, từ lần gặp lại vào hai năm trước cô đã có suy nghĩ này. Nhưng cuộc hôn nhân của cô và hắn chỉ tồn tại có hai mươi ngày.

Sau khi kí vào đơn ly hôn, cô đã tháo chiếc nhẫn cưới ra và rời đi.

Cánh cửa phòng sách đóng sập lại.

"Rầm!!''

Gió bên ngoài cửa sổ lùa mạnh vào, rèm cửa phất phới bay. Trên bàn làm việc của Chinwut trống trải với tờ đơn ly hôn có chữ kí của Urassaya và chiếc nhẫn cưới. Bên cạnh còn có một lá thư Urassaya để lại cho Chinawut.

Và một chiếc hộp gỗ bên trong đang có những cánh hoa được ép khô, món quà đầu tiên cô nhận được từ Chinawut.

--------------------------

"Yêu là yêu...không yêu là không yêu.."

Apissada đang ngồi gội đầu trong nhà tắm, miệng hát những giai điệu yêu thích. trên ghế là cái máy radio đang phát chương trình xổ đề cuối ngày, bà lắng nghe cẩn thận từng con số. Thì tiếng chuông cửa, bấm liên tục, khiến cho bà lỡ mất con số cuối cùng trong ngày.

''Bing..boang...bing..boang...!!!!"

''Bing..boang...bing..boang...!!!!"

Appisada giơ tay lấy khăn quấn quanh đầu, đứng dậy và ra ngoài mở cửa.

''Tới ngay đây....đừng có bấm nữa, muốn phá cho sập cửa luôn sao...bà đây là không có tiền sửa."

Apissada vừa đội khăn, vừa đi và lầm bầm trong miệng.

"Là ai?"

Apissada mở cửa ra, đập ngay vào tầm ngắm là một đôi chân thon dài trên đôi giày cao gót, bên cạnh là một cái vali to. Bà chưa kịp ngẩng đầu nhìn lên thì giọng Urassaya vang trên đỉnh đầu.

''Mẹ! Con có thể ở đây được không?"

Khi Appisada ngẩng đầu lên là khuôn mặt đầy nước mắt của Urassaya, cô bước tới ôm lấy bà và khóc nức nở trên vai. Appissada không hỏi lý do tại sao Awatsaya lại kéo theo vali đến tìm bà, bà chỉ nhìn thấy khuôn mặt xanh xao hốc hác của cô mà ôm lấy cô, vỗ về:

"Được..muốn ở bao lâu cũng được"

Urassaya khóc trong lòng Appisada: "Con đã không còn nơi nào để đi, con cũng không biết nên đi đâu...hu..hu..."

Bà mỉm cười với cô:

''Yaya! mừng con đã về nhà. ''

*** hết chương 26***