Chương 19: Bỏ trốn

''Kiểm tra xem còn thiếu thứ gì?''

''Mẹ! Cậu Prin đi dã ngoại có ba ngày, đâu phải ba tháng...mẹ chuẩn bị nhiều đồ như vậy làm gì? cậu cũng sẽ không dùng hết.''

Trường BVS tổ chức buổi tiệc dã ngoại ở đảo San hô Koh Larn cho những sinh viên sắp tốt nghiệp. Toàn bộ sinh viên trường BVS đều tham dự. Bà Bunma đã chuẩn bị đồ cho Prin từ nhiều ngày trước, mỗi ngày kiểm tra lại cứ thấy không đủ, cứ thêm một chút, lại một chút ...nên giờ đã có hơn 5 cái vali đang xếp dài trước mắt của Lapat, chờ mang lên xe.

''Người ta chỉ chê ít, con thấy có ai chê nhiều bao giờ...con đừng có lãi nhãi, mau khiêng hết ra xe'' Bà Bunma xô đẩy Lapat, bắt hắn phải mang tất cả thứ bà chuẩn bị cho Prin lên xe.

Lúc này Awatsaya từ ngoài cửa đi vào, bà Bunma và Lapat cúi đầu chào nhưng Awatsaya phớt lờ họ, cô đi thẳng lên phòng.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Fuju nằm trên giường ngửi thấy mùi của Awatsaya, như tiểu tam sợ bà cả xanh mặt, tai dựng ngược lên. Nó lập tức luồn ra khỏi chăn, nhảy xuống và chui tọt vào trong gầm giường nằm, co người lại.

Awatsaya bước vào và người ngồi xuống giường.

''Chị đã về.." Prin từ lúc Fuju nhảy khỏi giường, hắn đã tỉnh dậy.

Hắn như trẻ nhỏ mèo nheo, vòng tay qua ôm lấy người của Awatsaya, cọ cọ người vào cô.

''Prin! chị có chuyện muốn nói''

Prin ngẩng đầu lên nhìn Awatsaya. Đôi mắt ngái ngủ của hắn lập tức mở to, vì dấu hôn đỏ chói mắt trên cổ của Awatsaya lúc này. Nó từ ấm áp dịu ngọt, trở nên bừng sát khí, trong lòng trở nên bức bối khó chịu. Hắn dần buông tay ra khỏi người cô.

''Chị muốn nói chuyện gì?''

Awatsaya lấy hết dũng khí để nói ra, cũng không dể dàng cho cô. Nhưng suốt đêm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này.

''Prin! Chúng ta ly hôn đi''

Prin như chết lặng người sau khi Awatsaya nói xong, rất lâu hắn mới có lại được phản ứng.

''Awatasaya! Chúng ta chỉ kết hôn mới hai tuần...chị lại muốn ly hôn?'' Âm lượng của hắn có phần lớn tiếng hơn thường ngày khi ở cạnh Awatsaya của trước đây.

''Prin! chị không muốn phải tiếp tục bị giày vò...xin lỗi...ngay từ đầu, chị không nên vì chọc giận Chinawut mà chấp nhận kết hôn với em....thật ngu xuẩn, chị không nên kéo em vào chuyện này.''

Cô đã thử tiếp nhận Prin nhưng vẫn không thể đi xa hơn , hình ảnh của Chinawut cứ hiện lên trong đầu cô. Hai tuần qua cô luôn lẫn tránh quan hệ vợ chồng cùng Prin là vì luôn nghĩ đến chuyện ly hôn.

Awatsaya gục khóc trên giường.

''Chị xin lỗi...nhưng chúng ta hãy ly hôn''

Prin lấy tay nâng khuôn mặt của cô lên, giúp cô lau nước mắt đang chảy trên mặt. Giọng hắn trầm tĩnh như chấn an cô và cả sự giận dữ bên trong hắn:

''Awatsaya! Chị hãy nhìn em....nhìn em..." Khi Awatsaya thật sự đặt tầm mắt lên trên người hắn, Prin mới tiếp tục nói:

''Em biết rất khó cho chị để quên được Chinawut lúc này, nhưng em có thể chờ...em không ép chị phải làm bất kì điều gì....nếu chị muốn em có thể dọn ra phòng khách ngủ... em cũng không chạm vào chị''

Awatsaya đẩy Prin ra: ''Prin! Vấn đề không phải ở nơi em, mà là chị...''

Cô dừng lại, hít một hơn sâu nín khóc, bình tĩnh trước khi nói tiếp: ''Prin! điều kiện của em rất tốt, em sẽ tìm được một người con gái yêu em, còn tốt hơn chị rất nhiều...hãy ly hôn đi, giải thoát cho chị và cả em.''

Prin nhếch miệng cười, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng hơn.

"Chị nói...chị muốn giải thoát? chị xem cuộc hôn nhân của chúng ta là gì?"

Prin bước xuống giường, đi qua lại khắp phòng, hắn đang cố kiềm chế bản thân mình, không nên nổi nóng.

"Tại sao...tại sao em đã nói như vậy, chị vẫn muốn ly hôn?"

Nhưng con người bạo lực trong hắn đang muốn thoát ra, nó đã chờ quá lâu....

Trước giờ hắn luôn đóng vai một đứa em trai đáng yêu, nói lời tử tế và hành động lương thiện trước mặt Awatsaya. Vì hắn biết đó là hình mẫu đàn ông mà cô thích, cho dù đó không phải là con người thật của hắn. Hắn nghĩ bản thân đã làm rất tốt, tại sao cô vẫn không cho hắn cơ hội.

''Prin! Em ổn không?''

Awatsaya cảm giác có gì đó kì lạ ở Prin, một bộ dạng mà trước giờ cô chưa từng nhìn thấy.

"Choang...choang...!!!"

"Boang..boang...!!!"

Prin đã không thể kiềm chế được cơn giận và bản thân, bất ngờ xoay người lại. Hắn cầm cây đèn ngủ lên, đập vỡ hết tất cả mọi thứ trong căn phòng.

''Bốp!''

Awatsaya nhìn mọi thứ vụn vỡ trước mắt, vừa sửng sốt lại khϊếp sợ, cô không dám qua đó ngăn Prin lại. Đến cuối cùng, cô phải chứng kiến cảnh tượng... Prin giơ tay đấm bễ tấm gương trước mắt . Những đường nứt nẻ trên kính đang trộn lẫn vào máu trên tay hắn, nhòe đỏ cả mặt kính.ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ Đen Tối - Chương 19: Bỏ trốn''Prin..." Awatsaya hoảng hốt vô cùng. Cô không còn biết đâu là Prin mà cô từng biết...của trước đây hay của hiện tại...đâu mới là con người thật của Prin

Prin bước tới túm lấy vai cô, với một tay đầy máu của mình, hắn bóp mạnh lấy cằm của cô: ''Awatsaya! Em sẽ không bao giờ ly hôn, từ lúc chị đồng ý cuộc hôn này...chị đã không còn cơ hội thoát ra, chúng ta chỉ có thể là vợ chồng, chị hiểu không?''

Prin biết hắn không nên hành động như vừa rồi, nhưng giờ đã quá muộn để nói từ nếu như...

Đối diện với một Awatsaya đang vô cùng sợ hãi hắn, Prin rất đau lòng. Hắn bước tới, cô lại xem hắn như điều kinh tởm xô đẩy, né tránh. Prin ôm chặt lấy Awatsaya, bỏ mặt sự chối bỏ từ cô. Hắn vẫn cứ muốn ôm cô thật chặt:

''Awatsaya! em xin lỗi...Em không muốn làm chị sợ, nên đừng sợ em...hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh làm vợ em, đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nữa, được không...Awatsaya, em thật sự rất yêu chị.''

Không phải đôi mắt trong veo, với nụ cười ngọt ngào trên mặt, khiến cho người khác an tâm. Prin giờ đây có một đôi mắt sắc lạnh dọa người, một loại khí tức khiến cho người ta phải run sợ. Sức lực của hắn khiến Awatsaya không thể thoát ra. Hình ảnh mà Awatsaya đang liên tưởng lúc này khi nghĩ về Prin, chính là ma quỷ.

Prin nhận ra đôi vai run rẩy của Awatsaya, hắn buông cô ra.

Awatsaya vừa thoát ra, liền lùi sát vào gốc tường. Prin đưa tay muốn chạm vào cô, nhưng lại bị cô hất ra. Có lẽ quá vội để cô tiếp nhận con người thật của hắn, Prin không muốn tiếp tục gây sức ép, khiến cô hoảng sợ. Hắn đứng dậy và đi vào trong phòng tắm.

Cuộc dã ngoại ba ngày tới, hắn sẽ không có ở nhà, vừa hay, khi hắn trở về Awatsaya có thể đã thời gian để bình tĩnh hơn.

Sau khi Prin vào nhà tắm, làm sạch vết thương trên tay và băng bó lại. Lúc hắn bước ra đã không còn là cậu em nhỏ, yếu đuối hay dựa dẫm vào cô, mà Awatsaya từng biết. Cô cảm nhận, Prin như một tên vương tử máu lạnh, từ trên cao nhìn xuống, ra lệnh cho cô:

''Awatsaya! Ở trường có tổ chức dã ngoại ở Koh Larn, cho nên ba ngày tới em sẽ không có ở Bangkok, sau khi em trở về...em không muốn nghe lại những lời ấu trĩ vừa nãy của chị''

Prin bước tới, cúi người xuống hôn lên trán của Awatsaya.

''Em yêu chị...Awatsaya"

----------------------

Nhà Singha.

Urassaya cũng tham gia cuộc dã ngoại tại Koh Larn, nhưng thay vì chuẩn bị hành lý cho mình thì cô lại chuẩn bị quần áo cho Chinawut. Đây là chuyện cô nghe được từ tài xế Kan, Chinawut sẽ có chuyến đi công tác ở tỉnh vào hôm nay.

Urassaya bước vào phòng của vợ chồng, mở tủ quần áo ra.

Bên trong tủ treo rất nhiều áo sơ mi nhưng chỉ có hai màu sắc yêu thích của Chinawut, trắng và xanh. Cô cầm một chiếc áo lên, xem lại hoa văn trên óng tay áo, vuốt nhẹ

Những chiếc áo trong tủ, phần nhiều đều do cô may riêng cho hắn. Chinawut mặc vào rất thoải mái và được nhiều người nhìn thấy khen đẹp. Hắn chỉ cho rằng những chiếc áo sơ mi đó do mẹ hắn đặt may ở bên ngoài, mà không hề biết đều do bàn tay của Urassaya khéo léo từ đường cắt, đến mũi thêu thủ công.

Urassaya lấy quần áo ra khỏi giá treo, xếp gọn và cho vào trong vali, cô đi xuống dưới nhà và giao cho tài xế Kan.

''Cô Yaya! vất vả...''

Chinawut không về nhà, mà dặn tài xế Kan về nhà lấy thay hắn.

''Anh có biết anh ấy đi trong bao lâu?"

"Cái này..tôi không biết...cậu chủ không có nói sẽ đi công tác bao lâu''

Tài xế Kan ngập ngừng, vốn định nói Yaya hãy gọi điện cho cậu chủ, nhưng hắn nhớ ra quan hệ vợ chồng của hại người này không bình thường như những người khác, cậu Chinawut không chịu nghe điện thoại của cô Yaya.

''Cô Yaya có cần tôi giúp cô hỏi cậu Chinawut?"

''Cũng không cần...anh mau mang đến cho anh ấy"

"Vậy tôi đi....tạm biệt cô Yaya.''

Tài xế Kan đi vào trong xe và cho xe chạy. Urassaya đứng trước nhà, cứ mãi nhìn xe của tài xế Kan đến khi mất hút, rất lâu sau cô mới đi vào trong nhà.

Sau khi tiễn tài xế Kan, Urassya quay về phòng, thu dọn đồ cho chuyến dã ngoại của cô.

Bà Sonya và Mita tiễn cô ra cửa.

"Con chào mẹ!" Urassaya cúi người chào bà Sonya trước khi đi.

"Ừ...kiểm tra lại xem còn thiếu thứ gì? ở bên ngoài sẽ không thuận tiên như ở nhà nên chuẩn bị nhiều hơn"

''Dạ! đã đủ...con xin phép đi"

Urassaya kéo vali vào trong xe taxi.

Tối qua, bà Sonya lại nhắc đến việc đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, nhưng Urassaya viện lý do phải tham gia dã ngoại nên từ chối. Có lẽ vì vậy, khiến bà Sonya nghi ngờ, thái độ đối với cô sáng nay rất lạnh nhạt. Cô nghĩ mình sẽ không còn lần để thoái thác nữa.

Urassaya ngồi trong xe taxi, nhìn hàng cây đang lướt qua dọc bên đường. Chuyện này phải kết thúc.

---------------------

Nhà Singha.

Bà Sonya và Mita vẫn còn đứng ở trước cửa, sau khi Urassaya lên taxi. Hai người họ xoay lưng, đi vào trong nhà.

''Mita! Mày có cảm thấy Yaya...có gì đó rất lạ?''

''Lạ là sao hả bà chủ? cô ấy mập hơn...hay là đã ốm đi? sao con không nhìn thấy.''

Nhìn vẻ mặt ngu của Mita đang thồ lồ hai mắt nhìn bà, bà Sonya không muốn nói tiếp.

''Lạ là giống mày đó...khờ khạo, mau vào nhà"

Sự thật là nhiều ngày trước bà vô tình nhìn thấy một gói băng vệ sinh trong phòng của Urassaya, dù vẫn còn nguyên bao chưa được xé ra, nhưng Urassaya không phải mang thai trước khi kết hôn sao... một người phụ nữ mang thai thì cần gì dùng đến băng vệ sinh. Việc này luôn khiến bà cảm thấy kì quặc suốt mấy ngày nay.

--------------------------------------

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi

Tài xế Kan lái xe từ nhà Singha thẳng đến sân bay, để đưa vali cho Chinawut mà không phải ở công ty. Hắn không biết vì sao cậu chủ lại gấp đến mức, không chờ hắn đến công ty mà tự đón taxi ra thẳng đến sân bay.

''Cậu chủ! Đồ của cậu'' Tài xế Kan đưa vali cho Chinawut

''Cám ơn anh''

Sau khi nhận được điện thoại với chất giọng sợ hãi và khóc nức nở của Awatsaya qua điện thoại, Chinawut đã có chuyến đi công tác mà không ai biết trước này.

Lúc tài xế Kan quay người lại đi ra cửa sân bay để trở về công ty, thì nhìn thấy một người phụ nữ mang kính râm, tóc xỏa dài, đang kéo vali đi vào. Dù chỉ là lướt qua, nhưng tài xế Kan vẫn nhận ra đó là Awatsaya, người suýt nữa đã trở thành vợ của cậu chủ.

Không phải cậu Chinawut và cô Awatsaya đang muốn bỏ trốn cùng nhau, giựt mình xoay người lại vì suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn, nhưng đã không còn dấu vết bất kì ai.

"Chắc không thể nào'' Tài xế Kan nhanh chóng cho cái suy nghĩ điên rồ đó vào trong thùng rác.

Và xem như chưa từng nhìn thấy gì, hắn quay trở lại công ty, tiếp tục công việc đưa đón ông Akarat. Mặc dù hắn là tài xế riêng của Chinawut nhưng lại nhận lương từ nhà Singha, nên vẫn phải phục vụ ông Akarat nếu có yêu cầu.

Tài xế Kan đưa ông Akarat đi gặp đối tác tại một nhà hàng, ngồi chờ suốt hai tiếng đến ngủ gục. Lúc nhìn thấy ông Akarat bước ra từ nhà hàng, vui vẻ bắt tay với đối tác trước cửa.

Tài xế Kan liền lái xe qua đón người.

Vẻ mặt đang vui của ông Akarat không có được lâu, khi nhận được điện thoại, không biết là ai gọi... nhưng từ xa Lapat có thể cảm nhận cuộc gọi đó không hề đơn giản, qua nét mặt căng thẳng của ông Akarat.

''Jesdaporn! Anh không phải đang ở trong tù?'' Akarat hốt hoảng nói qua điện thoại.

''Ông đương nhiên là muốn tôi ở trong tù...nhưng, tôi sẽ làm ông phải thất vọng, tôi đã trốn ra...Akarat, những gì ông đã làm với tôi... ông sẽ phải trả giá''

Bên kia đầu dây, cái bốt điện thoại công cộng, một người đàn ông đội nón lưỡi trai đen, đang ghì tai vào điện thoại.

''Jesdaporn! tôi không làm gì để hổ thẹn với bản thân...tôi đã quá tử tế với ông, cho dù ông đã lấy trộm tiền của công ty nhưng tôi chỉ sa thải ông....ông lại tấn công tôi trong tiệc sinh nhật, còn làm con dâu tôi bị thương. ''

Nếu lúc đó không phải Urassaya thay ông đở một dao đó, ông không biết mình có may mắn sống đến tận giờ.

''Cho nên ông mới tống tôi vào tù...Akarat...ông có biết tôi phải trải qua những ngày tháng trong tù thế nào..đã hai năm...tôi phải mất mất những gì? vợ ly hôn, con thì bỏ mặt...tôi đã mất hết tất cả...vì ông'' Người đàn ông khóc sùi sụt qua điện thoại, lời nói ngắt quảng.

''Arakat! ông đã hủy hoại cuộc đời của tôi... tôi bắt cũng phải cảm nhận nổi đau của sự mất mát''

Jesdaporn đặt điện thoại xuống, kéo sụp chiếc nó che hết gần nửa khuôn mặt. Ông lặng lẽ đi và hòa vào đám đông người.

Arakat sau khi nghe lời hâm dọa của Jesdaporn, cảm giác bất an đang chiếm lấy người ông. Jesdaporn là loại người đáng sợ thế nào, ông hiểu rất rõ. Không thể xem nhẹ lời đe dọa của hắn ta.

''Ông chủ!" Tài xế Kan kéo cửa xe ra, đứng chờ lâu nhưng ông Arakat vẫn còn đứng yên không nhích.

Ông thẩn thờ nhìn tài xế Kan: ''Chinawut đang ở đâu?''

------------------------------

Khách sạn_ Chiang Mai

Sau khi xuống máy bai Chinawut đã nắm lấy tay của Awatsaya rời đi, họ bắt một chiếc taxi đến khách sạn đã được đặt trước.

Lúc này Awatsaya đang ngâm mình trong bồn tắm. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ bỏ trốn cùng Chinawut, tất cả chỉ vì thái độ sáng nay của Prin rất dứt khoát, cậu ấy sẽ không chấp nhận ly hôn. Nhưng cô nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này hơn, nên mới bỏ trốn.

Prin là người thế nào...do con người ta thay đổi hay trước giờ cô chưa từng hiểu cậu ta. Từ nhỏ cô đã quen với việc bảo vệ và xem Prin như em trai, vì lúc nào cậu ấy cũng yếu ớt khóc thút thít chạy đến bên cô. Awatsaya cho rằng mình rất hiểu về Prin, hóa ra lại không phải.

''Cốc..cốc...!!!'

Chinawut liên tục gõ cửa phòng tắm vì thấy Awatsaya đã vào đó rất lâu.

''Awatsaya! Em ổn không...''

Chinawut sẽ tông cửa vào nếu Awatsaya không phản ứng lại, trong lúc hắn chuẩn bị hành động thì cánh cửa phòng tắm được mở ra. Awatsaya bước ra và gục đầu lên người Chinawut.

Hắn ôm lấy cô, dịu đi nổi bất an: ''Em sao vậy?"

Cô dựa vào vòm ngực của Chinawut, nơi cho cô cảm nhận được sự bình yên:

"Chinawut! anh nghĩ..việc chúng ta đang làm liệu có đúng không?"

*** hết chương 19***