Chương 1

Buổi sáng, bầu trời u ám.Hạ Vũ Điềm vừa ra khỏi nhà, từng giọt mưa nặng hạt đã trút xuống, rơi trên đỉnh đầu, thấm vào mái tóc dài đen mượt của cô.

Hạ Vũ Điềm đi thật vội trên con đường quen thuộc, mặc kệ nước mưa đang dính vào người, dù sao bây giờ quay lại lấy ô thì sẽ muộn mất.

Khi cô đi qua một cửa hàng tiện lợi, phát hiện bên trong trùng hợp chợt có một thanh niên mở cửa đi ra, bước chân cô liền chậm lại.

Cậu ta hơi lơ đãng nhìn cô, ánh mắt cậu ta thẫm lại, cái ô vừa định mở ra bây giờ đã đưa về phía cô.

"Cậu cầm lấy mà che đi, ướt hết rồi."

Người vừa lên tiếng nói chuyện với cô là Đường Bắc Xuyên.

Thanh niên này là bạn học cùng lớp với cô, tính tình có chút khó chịu, mặt lạnh như băng, lời nói lãnh đạm.

Thế nhưng Hạ Vũ Điềm dường như không mấy quan tâm đến những lời nói đó, cô chỉ lắc đầu.

"Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Đường Bắc Xuyên nhíu mày, ngày thường anh biết cô gái này có chút lạnh nhạt nhưng lại không biết ngoài bản tính kia thì cô lại kiêu ngạo như vậy.

Đặt chiếc ô vào tay cô, anh nói bằng một giọng đùa cợt pha lẫn lạnh lùng.

"Nên che lại đi, áo con đã bị nhìn thấy rồi kìa."

Nói xong anh liền dùng hai tay kéo lấy chiếc nón đằng sau áo khoác trùm lên đầu, nhanh chóng rời đi.

Đứng ở lại, Hạ Vũ Điềm cúi đầu.

Đường Bắc Xuyên nói đúng, áo con đã bị cậu ta nhìn thấy mất rồi.

Buổi chiều hôm đó, cô không có cơ hội trả lại chiếc ô cho anh hay nói đúng hơn... chính là cô không muốn trả.

Cô cất nó vào trong góc phòng, lâu lâu lại nhìn đến.

Người thanh niên đó à, có lẽ chỉ là vọng tưởng của cô thôi.

Đường Bắc Xuyên đi vào căn nhà quen thuộc, bên trong không bật đèn, âm u đến đáng sợ.

Anh đi lại ghế sô pha, mệt mỏi ngồi xuống.

Đầu óc anh quay cuồng vì những hình ảnh sáng nay.

Áσ ɭóŧ của cô màu gì, hình như là trắng hay kem gì đó.

Nói chung rất đẹp, càng nhìn càng muốn cởi ra.

Đường Bắc Xuyên ngửa đầu, yếu hầu bị động tác nuốt nước bọt của anh mà chạy lên chạy xuống.

Một bàn tay anh đưa xuống cởi khoá quần, cầm lấy vật to dài kéo ra.

Động tác trong tay mỗi lúc một nhanh, hơi thở nặng nề cùng một gương mặt hưởng thụ.

Anh biếи ŧɦái thật rồi, không ngờ chỉ cần nhìn thấy mỗi áσ ɭóŧ cùng gương mặt lạnh nhạt của cô cũng đủ đưa anh đến cao trào bất tận.

Ước gì hiện tại cô đang ngồi ở đây, phủ lên người anh, dùng tay kéo xuống áσ ɭóŧ, đưa một bên ngực căng tròn đến sát khuôn miệng anh.

Lúc đó anh sẽ nhất định ngậm lấy, mυ"ŧ vào thật mạnh, cho đến khi kɧoáı ©ảʍ trong con người anh biến thành vực sâu chết chóc, có thể nhấn chìm cả linh hồn cô.

Hạ Vũ Điềm, làm thế nào mới có thể khiến em trở thành của anh đây.

Ngày hôm sau, cô vừa đi đến lớp học, lại tình cờ thấy anh đang đi từ hướng đối diện. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, sau đó phía sau anh đã vang lên giọng nói.

"Bắc Xuyên, đợi mình với."

Người vừa cất lên giọng nói dễ nghe kia chính là Ngữ Ái Tâm, thanh mai trúc mã của Đường Bắc Xuyên.

Hạ Vũ Điềm cụp mắt, cô nhanh chóng lướt qua cánh cửa, bỏ mặc ánh mắt điên cuồng từ anh.

Khi Đường Bắc Xuyên xoay đầu, gương mặt anh đã quay lại vẻ lạnh lùng, bất cần nhìn cô gái đứng trước mặt.

"Có chuyện gì?"

Ngữ Ái Tâm ngập ngừng, một chân cô ta chà chà lên mặt sàn, nói bằng giọng mũi nhỏ xíu.

"Chiều nay mình có thể đến xem cậu chơi bóng rổ được không?"

Đường Bắc Xuyên im lặng một lúc sau đó chỉ đáp.

"Tuỳ cậu."

Anh đi vào lớp học, bên trong thưa thớt người, cô gái đó đang ngồi cạnh cửa sổ, chăm chú viết viết gì đó vào mảnh giấy trên bàn.

Đường Bắc Xuyên ngồi cách cô hai dãy bàn, là chiếc bàn cuối cùng về phía bên phải.

Ở góc độ này anh có thể nhìn thấy tất cả mọi hành động của cô, kể cả khi cô khom người nhặt lấy cây viết rơi trên sàn thì anh cũng dư thừa nhìn thấy bầu ngực trong lớp áo con của cô trệ xuống.

Qua tia nắng của ánh sáng mặt trời nó hiện rõ trước mắt anh, điều đó như một thói quen mà anh không muốn từ bỏ.

Miệng lưỡi anh khô khốc khi cứ nhìn vào cô mãi, cho đến khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ, kể cả giáo viên đã đứng trên bục giảng, anh vẫn bất cần mà nhìn chằm chằm lấy cô.

Ước gì cô chịu ban phát cho anh một cái nhìn say đắm, từ đôi môi kia cô nói ra mấy chữ "cô cũng thích anh".

Cho dù đến lúc đó cô có muốn anh dùng dao cứa vào yết hầu thì anh vẫn cam tâm tình nguyện.

Đường Bắc Xuyên khẽ dời tầm mắt, anh nhìn vào lòng bàn tay mình, anh có thể tưởng tượng ra máu của chính mình dính vào nhơm nhớp, ướt đẫm chảy khắp xung quanh.

Đó là cảm giác gì, đau đớn hay là thoả mãn, đến anh cũng không thể phân biệt.

Buổi chiều, sân bóng rổ tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ.

Ngữ Ái Tâm vừa ngồi xuống, Lý Bân bên cạnh đã dùng vai húc vào người Đường Bắc Xuyên.

"Xem kìa, thanh mai của cậu cũng đến xem náo nhiệt, để xem hôm nay cậu thể hiện thế nào đây."

Đường Bắc Xuyên chăm chú nhìn vào quả bóng bị mình dùng tay đập đập xuống mặt sàn, những âm thanh bình bịch khiến anh chợt liên tưởng đến âm thanh khi làʍ t̠ìиɦ với cô.

Không biết thứ âm thanh đó có lớn như thế này không hay sẽ còn lớn hơn nữa, cộng thêm tiếng rên rĩ phát ra từ khuôn miệng cô.

Nhất định đó chính là một loại thanh âm xa hoa đồi trị, có thể gϊếŧ chết người khác bất cứ lúc nào.

Đường Bắc Xuyên ngẩng đầu, quả bóng trong tay anh theo hình parapol lọt vào cái rổ, âm thanh náo nhiệt reo hò trên khán đài liền vang lên dữ dội hơn nữa.

Đột nhiên Đường Bắc Xuyên đảo mắt, hơi lơ đãng nhìn ra ngoài sân bóng rổ, động tác toàn thân anh liền ngưng trệ, hàng chân mày đã nhíu chặt lại.

Ở xa xa anh nhìn thấy cô gái đó đang đặt một tờ giấy vào tay Tống Học Hữu.

Hắn là nam sinh cùng khối với bọn họ, ngoại hình và gương mặt không thua gì anh.

Bất giác Đường Bắc Xuyên đã nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, vậy là buổi sáng hôm nay cái anh nhìn thấy chính là mảnh giấy cô viết cho người con trai khác sao.

Máu nóng của anh lập tức chảy khắp thân thể, anh liền xoay người đi ra bên ngoài sân bóng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chai nước trong tay.

Anh điên thật rồi nên mới có thể đứng đây nhìn cô tỏ tình với thằng con trai khác, sao người đó lại không phải là anh mà là một người khác chứ.

Đường Bắc Xuyên bóp mạnh chai nước trong tay, anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Nếu cô không thích người khác thì cũng sẽ có người đi đến bày tỏ với cô.

Đẹp như vậy mà, làm sao không có ai để ý được.

Chỉ là trước nay anh chưa từng nghĩ sẽ phải chứng kiến chuyện này, bây giờ thấy rồi phải làm sao đây.

Đường Bắc Xuyên vò đầu bức tóc, cuối cùng quyết định rời khỏi sân bóng rổ, đi về hướng cánh cổng.

Nếu không có được thì chiếm đoạt đi, còn đoạt không được thì liền đạp đổ, phá nát không để thằng khác có được.

Đường Bắc Xuyên anh trước nay đâu phải người cao thượng gì, đứng nhìn người khác hạnh phúc bên cô à.

Mơ đi, có chết cũng đừng nghĩ tới.