Chương 31

"Ai?!" Ai mà lại thật con mẹ nó không biết điều như vậy! Tô Nhuế tức giận nắm lấy bàn tay đang che mắt mình ra, quay đầu lại trừng mắt một cái, biểu cảm đông cứng, trong lòng hơi rùng mình.

Mặt Hình Bạch Hàn tối sầm lại, cúi đầu xuống nhìn cô, chân mày giật giật.

Không biết tại sao, Tô Nhuế lại có cảm giác chột dạ như bị bắt gian vậy, cô không tự chủ được lui về sau một bước, trốn ra sau lưng Triệu Chí Cường.

"Bạn học Hình, sắp bắt đầu tập luyện rồi." Một nữ sinh với vẻ ngoài xinh đẹp chạy tới gọi Hình Bạch Hàn lại.

"Đây không phải là hoa khôi khoa nghệ thuật Triệu Song Song sao?"

"Hi, bạn Song Song cũng tập đàn ở chỗ này hả?"

Người nam sinh nhận ra cô gái kia là hoa khôi của khoa nghệ thuật Triệu Song Song, chào hỏi cô ấy.

Triệu Song Song xinh đẹp dịu dàng gật đầu một cái, nắm lấy vạt áo của Hình Bạch Hàn một cách nhẹ nhàng: "Bạn học Hình, thời gian rất eo hẹp, ngày mai là phải biểu diễn rồi."

Hình Bạch Hàn không chút để ý phất tay cô ấy ra, giữ khoảng cách nửa mét với cô ta rồi quay người đi ra khỏi phòng nghỉ.

Triệu Song Song theo rất sát sau lưng anh, đi được một nửa thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Tô Nhuế một cái, giữa đáy mắt có một tia ánh sáng lạnh thoáng qua.

"Vẫn là Tiểu Tô của chúng ta tốt nhất, vừa xinh đẹp lại bình dị thân thiện." Nam sinh vừa chào hỏi nhìn theo bóng lưng rời đi của Triệu Song Song mà cảm thán.

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, sau này Tiểu Tô sẽ hướng dẫn các cậu, mấy tên nghịch ngợm như thỏ các cậu... nhớ là phải bảo vệ cô ấy thật tốt đó. Có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại, không có việc gì thì luyện tập!" Triệu Chí Cường sau khi dặn dò xong liền đi mất.

Phạm Hiền thân là trưởng hội cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế này rồi dẫn cô đi giới thiệu với toàn bộ hội đoàn.

Giới thiệu xong, Phạm Hiền cùng các thành viên trong đội tiếp tục huấn luyện, trên bục giảng truyền tới tiếng đàn dương cầm dễ nghe.

Triệu Song Song đang đánh đàn, Hình Bạch Hàn đang dựa vào dương cầm nghiêm túc lắng nghe tiếng đàn dương cầm do cô ta đánh, đầu ngón tay còn đang gõ gõ một cách nhẹ nhàng.

"Không đúng, nhanh hơn năm."

Triệu Song Song lập tức sửa lại, đàn lại một lần nữa.

"Còn chưa đúng."

Triệu Song Song tiếp tục sửa lại.

Hình Bạch Hàn vẫn không hài lòng, đến gần bên người cô ra, tự biểu diễn, điều này khiến cô nhớ lại lúc ở sơn trang Hồng Nguyệt, dáng vẻ lúc kéo đàn violon của cậu, vừa buồn bã lại ai oán, tiếng đàn dương cầm cũng như vậy.

Tại sao lại có cảm giác đau khổ mãnh liệt như thế này?

"Bạn học Hình thật lợi hại, không thua gì trình độ của người đi biểu diễn, cậu có muốn tham gia cuộc thi dương cầm năm nay không, với tài năng của cậu nhất định có thể được giải." Một bạn nữ sinh ở bên cạnh đề nghị.

Hình Bạch Hàn thấy Tô Nhuế ở dưới sân khấu: "Các cậu tự tập đi, tôi phải đi về."

Khi Tô Nhuế vẫn còn đang sửng sờ thì Hình Bạch Hàn trực tiếp nhảy xuống sân khấu: "Đã trễ rồi, tôi đưa cô về."

"Hả?"

Hình Bạch Hàn đi tới phòng nghỉ ngơi cầm túi xách của của cô cùng sô cô la mà Triệu Chí Cường tặng lên: "Cô thích ăn sô cô la của thương hiệu này à?"

"Thích, nhưng rất đắt, tôi cũng không nỡ bỏ tiền ra mua." Tô Nhuế nói thật.

Hình Bạch Hàn cầm sô cô la ra tới khu huấn luyện, lớn tiếng kêu những đội viên đang luyện tập: "Cô Tô mời các cậu ăn sôcôla này!"

Các đội viên nghe thấy chạy tới như một cơn gió, trong nháy mắt đã chia hết hộp sô cô la đắt tiền nhưng vẫn rất có tâm mà để lại một viên cho cô, Tô Nhuế khóc không ra nước mắt mà cầm viên sôcôla kia, ai ngờ bị Hình Bạch Hàn cướp trước.

"Phụ nữ không thể tùy tiện nhận sô cô la do đàn ông tặng, có biết không?" Người đàn ông nhai kỹ sôcôla đang tan ra trong miệng, trả lại chiếc hộp không cho cô.

Tô Nhuế nhận lấy cái hộp không, chỉ muốn nhai đầu anh ra.

Từ nhỏ nhà nghèo, cha mẹ rất ít mua quà vặt cho cô ăn, chỉ có những lúc bị thương bị bệnh mới tùy tiện mua chút kẹo rẻ tiền để dỗ cô, mà cô lại đặc biệt thích sôcôla, bây giờ mặc dù đã đi làm, nhưng bởi vì thời gian làm mỗi công việc cũng không lâu lắm, cứ đang trong thời gian thử việc hoặc là thất nghiệp, luôn ở trong trạng thái bần cùng, cho dù rất thích, cô cũng không dám mua.

Chia sẻ cho bạn học cũng không sao, nhưng điều đáng tức giận là thậm chí ngay cả một viên cậu cũng không để lại cho cô!

Đáng ghét! Đáng ghét! Quá đáng ghét!

Cuối tuần, cộng thêm tức giận đến bốc khói, Tô Nhuế định trở về phòng trọ ngủ, cô cũng không sợ trở mặt với anh.

Dù sao cùng lắm thì lại đổi việc làm, không có gì ghê gớm, cô đã quen rồi.

"Tô Tô..."

Tô Nhuế hoàn toàn không muốn để ý đến anh.

Sắp đến dưới lầu của phòng trọ, Hình Bạch Hàn kéo cô lại: "Không phải chỉ là một hộp sô cô la thôi sao, tôi đưa bù lại cho cô là được chứ gì."

Anh vừa mở miệng, Tô Nhuế cảm thấy càng xót xa, nước mắt cứ lởn vởn ở hốc mắt.

Người đàn ông thấy nước mắt trên hốc mắt của cô, lập tức hoảng hồn: "Cô... Đừng khóc... Tôi không biết dỗ người khác đâu..."

Tô Nhuế “Oa" một tiếng khóc, còn khóc rất dữ dội...

"Ngoan... Đừng khóc... Có người nhìn..." Người chung quanh nghe được động tĩnh, nhìn sang hướng của bọn họ, Hình Bạch Hàn tay chân luống cuống mà lau nước mắt cho cô, dụ dỗ một cách dịu dàng:"Tôi mua cho chị... Một trăm hộp?"

Tô Nhuế nghe được càng tức giận, hít mũi một cái: "Anh là Hình Đại thiếu gia có tiền, muốn gì được nấy, có thể tùy ý đòi ngôi sao muốn trăng sáng, nhưng tôi cùng anh không giống nhau, tôi phải nhịn ăn nhịn xài, ngay cả sôcôla cũng không dám mua, thứ mà tôi trân trọng thì đối với anh lại có thể có được dễ như trở bàn tay, anh khiến tôi cảm thấy mình thật đáng buồn!"

"Không, thật xin lỗi, tôi chỉ là..."

"Đủ rồi!" Tô Nhuế cắt ngang lời anh: "’Anh với tôi là người không cùng một thế giới’ không phải là mượn cớ để từ chối người khác, là sự thật khách quan, tôi không có bản lĩnh để có thể đi vào thế giới của anh, xin anh đừng quấy rầy thế giới của tôi, mỗi người đều bình yên như vậy đi."

Ánh sáng đèn bảng hiệu của tiệm tạp hóa bỗng nhiên chợt tắt, thế giới chìm vào bóng tối, tựa như quan hệ giữa bọn họ cũng đã đi tới cuối đường.