Chương 7: Điên cuồng

Một tuần trôi qua, kể từ ngày cô và Tề Hách nếm mùi vị trái cấm, động lại trong cô chỉ toàn là hình ảnh của hắn đêm hôm đó. Tiếng thở gấp, cánh tay rắn rõi, và cơ ngực săn chắc của hắn. Cả những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống, khi hắn đẩy người xâm nhập vào bên trong cô.

Đôi môi mỏng sεメy, lửa nóng lướt dọc khắp cơ thể mà trước đây cô cho là không thuận mắt giờ lại không thể ngừng nghĩ về nó, lúc nhẹ nhàng mơn trớn, lúc thô bạo ngấu nghiến từng chỗ.

Việc đơn thuần là nhìn Tề Hách bây giờ cũng trở nên rất khó khăn với cô, vì đầu óc lúc nào cũng có những suy nghĩ không lành mạnh với hắn.

Trong khi cô đang kiềm nén từng giây thì Tề Hách vẫn cư xử nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Bốp..p..!!”

Một quả bóng từ xa bay tới, đập thẳng vào ngay chính diện.

Tốc độ vừa phải, lực ném đủ dùng, không khiến cô bị thương nhưng đủ làm cô ngã ngửa mất tập trung, không đủ mạnh để gây ra chấn thương tâm lý nhưng đủ để gián đoạn suy nghĩ đen tối trong đầu cô.

“Câu bị làm sao? đầu óc để đâu?”

Tề Hách từ xa vội chạy đến nhặt lấy bóng. Bóng của hắn là ném vào rỗ, nhưng vì sức bật quá tốt nên đá bắn ra và bay thẳng vào trán của Phối San.

“Mình…”

Nhưng cô chưa kịp nói thì Tề Hách đã chạy đi mất tăm. Vừa nhặt được bóng, thì hắn đã đã xoay người chạy về phái đồng đội và tiếp tục tập luyện bóng.

“Không phải để hết trên người cậu…”

Phối San nhìn theo bóng lưng đang chạy của Tề Hách mà nói thầm trong miệng, có hơi chút hụt hẫng.

“San San! xin lỗi…mình có hẹn nên giờ phải đi…chỗ này…”Tiểu Man tỏ ra đáng thương và dáng vẻ thành khẩn nhìn Phối San.

“Không sao…cậu cứ đi đi..”

“Cám ơn cậu”

Không tốt bụng mà Tề Hách cho phép cô sử dụng chung phòng tập với đội bóng rổ. Đổi lại, cô và người trong cậu lạc bộ nhạc kịch phải giúp hắn quét dọn phòng tập, đảm bảo sàn tập, chỗ ngồi, từng dãy ghế và mỗi quả bóng rổ sau khi tập xong phải sạch như mới.

“Tề Hách! thật sự quá đẹp trai..”

“Phải! cậu quá quá ngầu..”

“Dáng vẻ lúc chơi bóng…càng quyến rũ”

Tề Hách thật sự được rất nhiều người ái mộ, mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng trong suốt cả buổi tập không thiếu những tiếng hò hét của các chị em trên hàng ghế khán đài. Chỉ cần nghỉ giải lao, là các em bu ngay vào hắn. Chị thì đưa khăn lau mồ hôi, em thì mời nước giúp hắn hạ nhiệt.

“Sau khi cậu dọn dẹp xong…thì nhớ khóa cửa lại”

Tề Hách vác balo tiến tới chỗ Phối San đang lau chùi bóng, hắn ném sâu chìa khóa phòng tập vào người cô, theo sau hắn là những thành viên trong câu lạc bộ và những em cổ động viên. Nhìn cô với ánh mắt khinh thường của kẻ từ trên cao nhìn xuống.

“Ừ! mình biết rồi”

Có phải cô suy nghĩ quá nhiều, có cảm giác Tề Hách đang cố kéo dài khoảng cách giữa họ, từ sau chuyện đó xảy ra hắn tỏ ra rất xa cách.

Sau đó Tề Hách cùng đám người họ rời khỏi sân tập, không gian trở nên tĩnh lặng theo bước chân xa dần của bọn họ, chỉ còn lại tiếng vọng từ xa của nhím xù lông Tô Thanh và cô cảm thấy rất chói tai.

“Tề Hách! tuần sau câu lạc bộ khiêu vũ có cuộc thi…cậu đến xem bọn mình thi đấu được không?”

“Cũng được”

“Cậu hứa rồi đó…nhất định phải đến..”

————————–

Người thì đi hết, thế giới này giờ thuộc về cô.

Phối San ngã phịch xuống sàn, sau khi gom hết tất cả bóng vào trong thùng cất. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ nhạc kịch cũng lần lượt, đưa ra những lý do chính đáng để rời khỏi. Người thì tài xế đến rước, người thì bố mẹ đến đón, người thì có hẹn, nên chỉ còn cô với thao nước và giẻ lau sàn.

“Zá.a…!!!”

Trong lúc cô đang chuyên tâm chổng người lên trời, bám mặt dưới đất, và di chuyển mông theo cái giẻ lau sàn thì Tề Hách quay lại. Cô có cảm giác như một luồng gió mới vừa mới tạt qua. Vừa bước vào, hắn đã không nhìn đến sự tồn tại của cô hay bất kì ai trên đời này.

Phòng tập cô đã quét dọn sạch sẽ, hắn lục lọi và ném đồ đạc khắp nơi. Sàn nhà, chỗ cô vừa lau sạch, hắn lại chạy loạn để lại mọi dấu chân.

Dáng vẻ khẩn trương và hốt hoảng của hắn, như tuyên bố cho cả thế giới biết hắn đang mất một thứ vô cùng có giá trị, và cô không thể nào ngó lơ được hắn. Cho nên, cô phải giúp hắn tìm.

“Hách Dịch! mình nghĩ sợi dây chuyền của cậu không ở đây, cậu nghĩ xem…còn chỗ nào chúng ta chưa tìm?”

Phối San thở hổn hểnh nhìn hắn, lau sàn cả buổi cũng không khiến cô mệt bằng việc giúp hắn tìm vật bị mất.

“Có một chỗ.”

Khuôn mặt của Tề Hách bừng sáng, sau đó hắn lại như một cơn lốc xoáy, chạy ra khỏi phòng tập.

Sau lời gợi ý của Phối San, ngay khi nhớ ra nơi duy nhất hắn chưa tìm đến là hồ bơi của trường

Phối San thở dài và chạy theo sau hắn…

Thật ra, cô đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó rất nhiều lần trên cổ của Tề Hách, so với những món đồ đắc tiền của hắn thì nó không đáng giá. Nhưng vì đó là đồ của Kỉ Vô Song tặng, nên dù là rẻ mạt như đồng ba xu đánh rơi ngoài đường không người nhặt, cũng trở nên vô cùng trân quý.

“Mình được rồi…”

Nhìn dáng vẻ vui mừng hét lên của Tề Hách khi tìm lại được sợi dây chuyền, cô càng hiểu rõ hơn Kỉ Vô Song có vị trí thế nào trong lòng hắn và lụi tắt những ảo tưởng.

——————–

Sinh nhật năm nay của Tề Hách vẫn được tổ chức rình rang như mọi năm. Khách khứa đến chúc mừng rất đông, không khí náo nhiệt, người cười nói, kẻ nâng ly. Và cô cũng nhận được một tấm thiệp mời đến dự tiệc.

Nhưng vì năm nay Kỉ Vô Song không thể về nước tham dự, nên nụ cười trên mặt của Tề Hách đã biến mất từ lúc buổi tiệc mới bắt đầu. Cô cứ lẻo đẽo đi theo sau hắn như một cái bóng, cô thật rất muốn làm mọi thứ để cho hắn vui, nhưng cô biết ngoại trừ việc cô trở thành Kỉ Vô Song ra, thì không còn chuyện gì có thể làm cho Tề Hách vui được.

“Mộ và Kỉ gia liên hôn? chuyện này cậu nghe ai nói?”

“Lúc nãy tôi nghe đại thiếu gia nói chuyện với lão thái gia trong thư phòng…mấy ngày trước đại thiếu gia sang Ý thăm nhị thiếu gia thì biết được tin này…hôm nay Mộ Từ thiếu gia và Vô Song tiểu thư sẽ đính hôn..”

“Đại thiếu gia còn dặn lão thái gia…chuyện này phải giữ bí mật với Tam thiếu gia.”

Thì ra nguyên nhân Kỉ Vô Song không thể về nước để tham dự sinh nhật của Tề Hách vì đang bận tham dự tiệc đính hôn của chính mình. Đây chính là món quà bất ngờ nhất trong ngày sinh nhật thứ mười tám của Tề Hách. Ngay sau khi nghe được câu chuyện của quan gia và kẻ hầu trong nhà. Hắn bước tới, túm lấy cổ của gả người hầu, dáng vẻ giận dữ của hắn đang dọa run người đối diện.

“Tam..tam..thiếu gia” Gã người hầu run rẩy nhìn Tề Hách, và liếc nhìn ánh mắt cầu cứu sang quản gia, hắn chỉ lỡ lời không ngờ lại gây ra họa.

“Vô Song và Mộ Từ sẽ đính hôn… là thật sao?”

Tiếng hét của Tề Hách từ trên lầu, vọng xuống đại sảnh dưới nhà lớn, đã gây ảnh hương nghiêm trọng. Người kéo đàn ngưng động tác, âm thanh tiếng nhạc thôi tắt hẳn. Những ly rượu trên tay cũng bất động, mọi người đều ngẩn đầu nhìn lên lầu, hướng mắt về phía Tề Hách.

“Tề Hách! cậu hãy bình tĩnh lại….”

Phối San bước tới, ôm lấy hắn, sợ hắn trông cơn giận dữ mất kiểm soát mà đẩy ngã người ta xuống lầu. Nhưng Tề Hách lại hất mạnh cô ra, khiến cô ngã xuống sàn. Phối San chưa bao giờ nhìn thấy Tề Hách đáng sợ như lúc này.

“Cậu tránh ra! chuyện này không liên quan đến cậu”

Gã người hầu bị bị Tề Hách đẩy ngã, dựa người vào ban công, ngoảnh đầu nhìn xuống thấy độ cao dưới đất mà choáng váng buồn nôn. Nên vẫn không thể nào được gì vì bệnh sợ độ cao.

“Tiểu Hách! thả người ra..”

“Anh…”

Tề Dịu từ bên trong bước ra, người mặc âu phục trắng dáng vẻ đỉnh đạc đứng trước Tề Hách.

“Em muốn biết câu trả lời thì đi theo anh..”

Sự xuất hiện của Tề Dịu đã làm dịu đi cơn cuồng nộ của Tề Hách. Hắn thả người làm xấu số kia ra, gã xụi lơ ngã phịch tay chân còn run lẫy bẫy, lão quản gia mới chạy đến đỡ người ta dậy.

Tề Hách theo Tề Dịu vào trong thư phòng, Phối San không thể đi theo sau hắn, nên chỉ có thể lãng vãng trước cửa. Không lâu sau thì cô nhìn thấy Tề Hách đẩy cửa phòng ra, dáng vẻ tuy đã bình tĩnh hơn lúc nãy, nhưng vẫn không coi là bình thường.

Hắn chạy xuống lầu, giành lấy chìa khóa xe của tài xế, hắn muốn tự mình lái xe. Trong lúc hắn còn đang giằng co thì Phối San đã chạy vào trong xe ngồi.

“Xuống xe!” Tề Hách mở cửa xe ra, và lôi Phối San xuống.

“Không! mình sẽ không để cậu một mình…cậu đi đâu thì mình đi đó”

Nhưng Phối San lại dùng hai tay hai chân ôm chặt cánh cửa, thề chết không chịu ra khỏi xe. So với việc cô sợ chết thì cô sợ hắn sẽ xảy ra chuyện hơn. Cô cũng phần nào hiểu tính khí xấu của hắn, lúc tức giận thì sẽ bất chấp hậu quả.

“Là cậu không chịu xuống….đừng có hối hận”

Tề Hách tức giận đóng mạnh cửa lại, cánh cửa đóng sập vào mặt của Phối San. Sau đó hắn vòng lên trước và nhảy lên xe phóng đi.

“Hách Dịch! chạy chậm lại…Á…A…!!”

“Là cậu lúc nãy không chịu xuống.”

Đường chật, xe đông, lắm người qua lại, nhưng trong mắt của Tề Hách lại như vô hình, đầu tiên là vượt đèn đỏ, sau đó lạng qua trước mặt xe tải, và sau cùng lách qua hai chiếc xe cảnh sát.

Cô rất may mắn là cuối cùng vẫn còn toàn mạng đến được Đế Vương. Phối San lảo đảo bước xuống xe và đi theo sau hắn.

Đây là quán bar rất nổi tiếng trong thành phố, cô đã nghe nói rất nhiều và cũng rất ít lần đến đầy, nhưng chỉ dừng lại ở ngoài cửa. Đêm nay mới là chân chính được bước vào trong, chiêm ngưỡng cái không khí sa đọa trong truyền thuyết.

Tề Hách có vẻ quen thuộc với nơi này, khi hắn vừa bước vào có người đã dẫn ngay đến phòng VIP, và tiếp theo là có vài em tiếp tân đến phục phục, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cả cô, nhưng rất đầy đặn dáng người.

Nhưng tất cả đều bị Tề Hách đuổi ra ngoài, hắn chỉ cần có rượu, rượu và rượu…

Cô không cản hắn, hắn muốn uống thì cứ mặc cho hắn uống. Uống càng say càng tốt, hắn có thể ngủ một giấc thật sâu. Sau đó cô sẽ gọi điện cho người nhà hắn đến, khiêng hắn về. So với việc hắn nổi cơn điện, chạy loạn ra bên ngoài hại người rồi hại mình, thì trốn ở đây uống rượu sẽ tốt hơn.

Phối San ngồi yên đó nhìn Tề Hách uống hết một chai, rồi một chai khác.

Dáng vẻ của Tề Hách lúc này, khơi dậy cảm xúc mẫu từ mãnh liệt trong lòng cô, muốn dùng thân thể ấp áp của mình bao bọc lấy hắn. Cô bước tới dỗ dành và ôm lấy hắn.

Sau khi Tề Hách không còn đủ sức để làm kẻ điên nổi loạn, cô đã dìu hắn ra xe và gọi điện cho tài xế đến đưa hắn về, thì Tề Hách lại giựt lấy điện thoại của cô.

“Mình muốn đến khách sạn.”

Cô biết Tề Hách đang tức giận và muốn tìm người để trút giận, hắn muốn dọa làm cô sợ, muốn cô hối hận vì đã dí mũi vào chuyện của hắn. Và cô chính là đối tượng để hắn xả bức tức lúc này.

“Không phải cậu nói…mình đi đâu thì cậu sẽ đi theo, giờ sợ rồi sao?”

“Mình không sợ.”

——————-

Khách sạn_Queen

Phối San thật sự bất đầu sợ hãi cho quyết định của mình, theo Tề Hách đến khách sạn là sai lầm. Không vụng về đáng nhớ như lần đầu tiên, lần này đau đớn khủng khϊếp hơn, giàn giụa nước mắt, và nhục nhã như bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Trong cơn say và tuyệt vọng mất hết lý trí. Tề Hách không hề nghe thấy tiếng kêu cứu nức nở của Phối San, cô vùng vẫy đánh vào hắn.

“Dừng lại…Áh…lấy ra…cậu đang làm mình đau..Áh..”

Vừa bước vào phòng, Tề Hách đã đẩy ngã cô lên giường, hắn tấp váy cô lên và trực tiếp kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống. Hắn nâng mông cô lên sau đó trực tiếp đem thứ thô căn cắm sâu vào bên trong cô, dữ dội chuyển động.

“Tại sao cô lại đính hôn với Mộ Từ…dối trá…tất cả chỉ là dối trá”

“Mình không biết..Áh…Hách Dịch”

“Cậu dừng lại…mình không chịu nổi nữa…..Hách Dịch..Áh”

Cô như một con búp bê, bị hắn nhòi nhét, dùng lực xốc lên xốc xuống, không còn nặng lực để làm chủ bản thân.

Không phút dạo đầu, không chút ẩm ướt, bên dưới cô đau đớn buộc phải tiếp nhận hắn. Tề Hách như dã thú, trong bóng tối, hắn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang giàn giụa trên mặt Phối San, cũng không thể nghe thấy những tiếng van xin ngắt quảng, xin hắn tha cho mình. Vì giờ đây trong đầu hắn, bên tai hắn, chỉ là hình ảnh của Kỉ Vô Song và tin tức đính hôn đang như dung nham tràn núi lửa.

Hắn kịch liệt động thân, rút ra rồi lại mãnh liệt đâm trở vào, không quan tâm đến nổi đau mà Phối San đang phải chịu đựng. Hắn lật người cô lại, tách hai chân của cô dang rộng ra, rồi ép sát xuống giường, sau đó lại hung hãn đâm sâu vào.

“Á…Á…Á..!!”

Không thể ngăn được hắn, Phối San chỉ có thể cắn rách môi mà chịu đựng. Suốt một buổi tối Phối San không biết mình đã bị hắn lật đến bao nhiêu lần.

Sáng sớm khi thức dậy thì nửa thân dưới đau nhức, không thể nhấc chân bước nổi xuống giường. Nhưng chiếc váy trên người cô thì vẫn còn nguyên vẹn, vì Tề Hách chưa từng đυ.ng đến chúng, vì hắn chỉ cởi ra thứ cần cởi. Bên cạnh giường cũng lạnh lẽo như chưa từng có người nằm, Tề Hách cũng không biết đã rời đi từ lúc nào.

Trước cổng cô nhị viện bác ái..

Nắng vẫn dịu nhẹ như mọi buổi chiều từng có, hoa bồ công anh uyển chuyển thân mình theo những cơn gió lả lướt, và tiếng cười khúc khích của các bạn nhỏ vây quanh Phối San. Đó là khung cảnh quen thuộc của mỗi buổi chiều tại cô nhi viện Bác ái.

Trời đã dần tắt nắng, màu đêm đang cũng rũ xuống, nhưng đám trẻ vẫn còn chưa muốn về, không phải vì cuộc vui quá nhiều lôi cuốn.

“Chị San! hôm nay anh Tề Hách có đến không? bọn em rất nhớ anh ấy.”

“Phải đó…sao mấy tuần rồi, anh Tề Hách không đến gặp bọn em, hai người giận nhau sao?”

Không chỉ riêng cô mà tất cả bọn nhỏ trong cô nhi viện Bác Ái đều rất nhớ hình ảnh chiếc xe limousine màu trắng, âm thanh mỗi khi xe dừng lại, cánh cửa mở ra và bóng dáng của Tề Hách bước ra khỏi xe. Nhưng đã hai tuần trôi qua, hắn không xuất hiện, cũng không có chút tin tức.

“Chị San nếu chị làm anh Hách giận, thì chị phải nhanh đi làm hòa với anh ấy..hộp nhạc của em lại hết pin.”

Cô nhóc vừa cầm hộp nhạc đồ chơi của mình lên, kì kèo với Phối San thì bị Tiểu Sán gián một cú vào đầu.

“Con nhóc này! không có chút nghĩa khí …dù chị San có sai đi nữa thì người nên làm hòa trước vẫn phải là anh Tề Hách, đàn ông nên tỏ ra phong độ…em không phải con gái sao? sao lại đi bênh vực cho anh Tề Hách?”

Cô nhóc quay sang, tặc lưỡi bỉu môi với Tiểu Sán.

“Vậy là anh sai rồi…anh có biết người phụ nữ rộng lượng nhất là phải thế nào không…là phải tha thứ khi biết mình sai, có hiểu không?”

Phối San thật không thể nhịn được cười với hai đứa nhóc này, lấy đâu ra nhiều lý lẽ như vậy. Có phải do cô cho chúng gần gũi ti vi quá nhiều.

“Mấy đứa đứng dậy, thu dọn rồi về”

“Chị San! chúng ta không đợi anh Tề Hách nữa sao?”

“Không đợi nữa..hắn sẽ không đến”

——– hết chương 7——-

Chủ nhật, ngày 2 tháng 6, 19