Chương 5: Gặp nạn

Nửa tiếng sau.

Những bộ đồng phục của đội bóng lẫn những bộ quần áo sang trọng được cho là mất tích kì lạ, đã được bán lậu tràn lan cách trường Royal mấy km. Bằng sự hâm mộ cuồng nhiệt và tình yêu mãnh liệt của nữ sinh lẫn nam sinh của Royal giành cho đội bóng rỗ trường mình, những bộ quần áo đó đã cháy hết hàng.

''Ba triệu…bốn triệu…!!!''

Phối San vừa đi vừa đếm tiền trên tay mình bước ra từ con hẻm, thì phía đường đối diện đã có một chiếc xe hơi sẵn chờ. Tề Hách với bộ đồng phục bóng rổ đang đứng trước cửa xe.

Nhìn thấy khuôn mặt hắn đều bầm tím, trong lòng lại lo lắng bất thường. Phối San lập tức bước tới nhưng khi nhớ đến hắn là kẻ đã đưa ý kiến, nhường phòng tập câu lạc bộ nhạc kịch cho câu lạc bộ khiêu vũ thì cô không thể mở miệng.

''Lên xe!''

Phối San không để ý đến, lách cả người lẫn xe của Tề Hách, mà rẽ sang hướng khác. Tề Hách lập tức đuổi theo, lôi ngược lại và đem cô nhét vào trong xe.

''Cao Phối San! Cậu cũng giỏi gây chuyện….Mộ Vân là kẻ thế nào? Cậu dám đi chọc vào hắn….cậu…''

Chưa bao giờ cô thấy Tề Hách mất bình tĩnh đến như vậy. Vừa vào trong xe, hắn đã quay sang quát vào mặt cô.

''Mộ Vân là ai?'' Phối San cố nhớ đến danh sách kẻ làm cô chướng mắt, nhưng không gã họ Mộ này trong đó.

Tề Hách thật sự đã bị cô chọc cho tức chết.

“Cậu trộm hết quần áo của hắn đem bán…tiền vẫn còn đang cầm trên tay, mà cậu hỏi mình hắn là ai?''

Quần áo cô trộm nhiều như vậy, gần như cả đội bóng rổ của Royal, cô làm sao biết tên Mộ Vân đó là ai trong số họ, tròn méo thế nào. Nhưng dáng vẻ của Hách Dịch mới là điều cô lo ngại.

''Hách Dịch! gã Mộ Vân đó…đáng sợ lắm sao?''

''Cậu nên cầu nguyện… cho tên Mộ Vân đó không chú ý đến cậu, nếu không… cậu đừng mong sống được yên ổn.''

———————

Trước bãi đất trống- cô nhi viện Bát Ái

Nắng chiều bắt đầu ngã bóng xuống bờ cỏ xanh mượt trước cửa cô nhi viện, tia nắng gắt gao cuối cùng trong ngày cũng lầm lũi biến mất theo mệnh lệnh của thần mặt trời, không khí đang trở nên dể chịu với những cơn gió thổi nhẹ lay động cỏ cây, những cánh hoa bồ công anh bay lả lướt trên không.

Nhưng khung cảnh hiền hòa thiên nhiên lãng mạn đã chấp dứt ngay sau khi, bác tài xế nhà Tề Hách lấy từ trong cốp xe những thùng bánh kẹo giòn ngọt, siêu xe đồ chơi lạ mắt và những con barbie xinh đẹp. Âm thanh sôi động của tiếng cười, tiếng hét và lẫn cả sự ồn ào khi đám trẻ chen lấn nhau, tranh là người đến trước chạm tay vào bác tài xế, đã xé nát buổi chiều êm ả.

“Của cháu…của cháu”

“Của cháu nữa…”

“Đừng đẩy…đừng xô, đứa nào cũng có phần…”

Tề Hách mãi cười khi nhìn đám trẻ phấn khởi trước những món quà hắn mang đến, từ khi hắn bắt đầu nhượng bộ để ba chữ Cao Phối San bước vào cuộc sống của mình, thì cô nhi viện Bát Ái như ngôi nhà thứ hai của hắn. Hàng mi của hắn hơi chau lại, vẻ mặt lộ chút đau đớn, khi đôi tay thiếu sự nhẹ nhàng của Phối San đang giày xéo vết thương trên mặt hắn.

“Á…a…!!”

“Không phải cậu ném bóng bằng tay? sao cả mặt cũng bị thương…” Phối San vừa giúp hắn sát trùng vết thương, vừa nhẹ nhàng dùng miệng thổi, hành động quen thuộc cô vẫn hay làm cho bọn trẻ.

Mặc dù cô vẫn còn ghim hận chuyện Tề Hách đã giành mất phòng tập, nhưng lại vì những vết trầy xước nhỏ nhặt trên mặt hắn, mà hành động khẩn trương, tâm tình lo lắng, còn ghét lây cả tên đã gây ra thương tích cho Tề Hách. Nên cơn giận của cô đã chuyển hóa từ việc Tề Hách giành phòng tập sang Tề Hách không biết bảo vệ chính mình để bản thân bị thương.

“Ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, sau này cậu đừng nói với người khác bản thân là đài quyền đạo huyền đai…cười ta sẽ cười cho”

“Đủ rồi! không cần cậu giúp…mình sẽ tự làm”

Tự ái đàn ông trong Tề Hách trổi dậy, hắn nắm lấy bàn tay của Phối San, nhưng trước khi hắn kịp hất ra, cô đã hoàn thành xong phần việc của mình.

“Bốp”

Phối San xé miếng băng keo dán ra, ấn một cái nhẹ nhàng”bốp”, hắn suýt nữa bật ngửa ra sau, và miếng dán đã nằm chặt trên vầng trán cao sáng của Tề Hách.

Phối San thu gom hết tất cả vật dụng y tế cho vào trong hộp, nhìn thấy cô đứng dậy và chuẩn đi vào trong. Bọn trẻ như đàn vịt con lí lắc chạy theo sau cô, Phối San như một bà vịt mẹ đang ổn định đàn con.

“Lần sau không được đứa nào chạy theo…còn nữa, ai cho mấy đứa nhận đồ của người lạ, lỡ đó là kẻ xấu…”

“Anh Hách không phải là người xấu…anh Hách là bạn trai của chị San”

“Ai nói mấy đứa hắn là bạn trai của chị…chị và hắn là oan gia, mau đi thôi”

Tề Hách xoay người đứng dậy, khi hắn đang chuẩn bị bước vào trong xe thì chuông điện thoại reo lên. Nhìn hình ảnh đại diện và dãy số gây thương nhớ, vẻ mặt của hắn liền thay đổi, tươi cười rạng rỡ.

Tề Hách nhấn nút nghe lập tức, nhưng nụ cười kia đang dần khép lại, cho đến khi hàn khí từ đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu rét run bác Tài, ngay cả thở ông cũng không dám thở mạnh, vì sợ nó sẽ đóng băng.

Có thể người gọi đến sẽ không thể nhìn thấy, vì khoảng cách giữa Ý và Á Lạp Tân cách khá xa, nhưng bác tài có mặt ở ngay hiện trường, nên có thể nhìn ra vẻ mặt đang cố kiềm nén dù rất không thoải mái của Tề Hách, vẫn phải cười.

“Không có gì…nếu em bận chuyện không về được, thì năm sau…”

Ngay khi Tề Hách tắt máy nghe thì chiếc điện thoại cũng được hắn ném mạnh vào cửa kính xe vỡ nát, và rơi xuống đất.

Tề Hách lạnh lùng bước lên xe, không ngoảnh đầu lại nhìn.

“Cho xe chạy!”

“Dạ! thiếu gia…”

——————-

Trường Dahlia-Căn tin

Trước cửa ra vào, Hội Tiểu Thư đang thẳng lưng, khoanh tay trước ngược, nhìn chằm chằm vào cái bàn Tề Hách và Phối San đang ngồi, lửa tức tối đang thổi bùng hai mắt. Sự tồn tại của Hội Tiểu Thư chính là tạo ra kịch tính, gây ra rắc rối, và yếu tố cần thiết không thể thiếu trong bất cứ bộ truyện thanh xuân vườn trường nào.

“Cháo cá này là cậu nấu?” Tề Hách nghi ngờ nhìn vào tô cháo trước mắt mình, chưa dám động muỗng

“Cháo cá rất tốt cho những người bị thương, nên cậu phải ăn nhiều vào…yên tâm, mình đã nhặt hết xương cá…sẽ không giống như lần trước”

Phối San nhếch miệng cười, rồi đẩy tô cháo về phía hắn. Sau khi nghe thấy Phối San đảm bảo hắn mới cầm muỗng lên. Hàng ngày ăn những món Tây Ta lạ lẫm cầu kì, hắn đã phát ngán. Thỉnh thoảng lại thích được ăn những món đơn giản của Phối San nấu, mà mỗi lần cô nấu đều là có lý do “chính đáng” đi kèm.

“Tô Thanh! cậu nhìn con nhỏ đó xem…thật chướng mắt, không biết thân phận mình là gì, còn bám dính Tề Hách”

“Thật….thật tức quá đi, một đứa cô nhi không cha không mẹ, còn trơ trẽn không ai bằng.”

“Thứ con gái không biết xấu hổ đó…bọn mình cần phải dạy dỗ cho một bài học”

Người đứng đầu hội Tiểu Thư chính là hội trưởng câu lạc bộ khiêu vũ, Tô Thanh, người đang chiếm lấy phòng tập của câu lạc bộ nhạc kịch, như vậy mọi chuyện đã quá rõ.

Không phải Tô Thanh ưng ý phòng tập câu lạc bộ nhạc kịch đủ thoáng đủ rộng, mà là chướng mắt Phối San cả ngày cận kề bên Tề Hách. Nên quyết tâm giành cho bằng được, trong mình không thoải mái thì không muốn tình địch được sống yên ổn, đó là đặc điểm chung của nhân vật phản diễn.

———————–

Cách ngày hội diễn toàn quốc không còn xa, cho nên tất cả thành viên trong câu lạc bộ nhạc kịch của Phối San, luyện tập thường xuyên hơn, vì mục tiêu giành giải và giựt lại phòng tập từ tay câu lạc bộ khiêu vũ mà phấn đấu không ngừng.

Sau nhiều ngày mòi chày và quấy rối thân thể lẫn tinh thần của Tề Hách, đeo bám lấy hắn từ lớp học vào tận toilet, đặc biệt là tô cháo cá sáng nay, hắn đã đồng ý cho cô sử dụng phòng tập của đội bóng rổ vào những ngày đội bóng không có giờ tập luyện.

Rắc rối tưởng đâu đã ngủ yên, nhưng bùng một phát. Trưa nay không biết ai đã nhổ nhầm lông nhím của Tô Thanh, khiến cô ta nổi điên lên. Đem ném hết tất cả đạo cụ, nhạc cụ, và cảnh trí thuộc câu lạc bộ nhạc kịch ra khỏi cửa, chính vì vậy đã có một cuộc ẩu đả nho nhỏ xảy ra giữa các thành viên hai câu lạc bộ.

Vấn đề lớn hiện tại của Phối San chính là làm sao xử lý đóng hỗn độn trước mắt mình.

“San San! chuyện này liệu có ổn không? nếu Tề Hách biết…chúng ta chuyển những thứ này đến phòng tập của hắn, có thu lại phòng tập không?”

“Đợi khi nào Tề Hách phát hiện thì tính…cậu không thấy phòng dụng cụ này quá rộng, nếu chỉ để giữ mấy quả bóng thật lãng phí…bọn mình là bạn thân, cậu không phải lo”

“Uh…thì là bạn thân, mình cũng mong là hắn cũng có suy nghĩ đó giống cậu”

Sau khi đem chuyển tất cả nhạc cụ vào trong phòng dụng cụ, Phối San đã lấy một tấm vải bố đen phủ lên tất cả. Tiểu Man thật khâm phục tinh thần lạc quan của bạn thân, chỉ một tấm vải có đủ che mắt Tề Hách hay là không.

———————-

Sáng ngày hôm sau….

“Cao….Phối….San…!!! cậu mau lăn vào đây ngay …”

Ba chữ Cao Phối San đã được vang vọng khắp phòng tập, sau khi Tề Hách vừa mở cửa phòng dụng cụ ra thì một cái dùi trống lăn dưới chân hắn, vần trán của hắn tối sầm lại.

“Hội trưởng đại nhân! có gì căn dặn?”

Phối San đang cùng người trong câu lạc bộ mình tập dợt ở bên ngoài, thì nghe thấy tiêng hét của Tề Hách lập tức nguẩy đuôi chạy nhanh vào trong, như con cún đang cụp tai.

Hách Dịch đang trong giai đoạn dậy thì, có dấu hiệu vỡ giọng, nên thường thích phô diễn giọng nói của mình trước mọi người, cô có thể hiểu.

Nhưng khi nhìn thấy tấm vải đen cô đã cố công che đậy, đã nằm rạp dưới sàn. Phối San liền dự đoán được thời tiết hôm nay có biến đổi lớn, dự đoán bão sẽ đổ bộ vào Dahlia.

“Tôi cho cậu mười phút…lập tức dọn sạch sẽ chỗ này, nếu không…tất cả người trong cậu lạc bộ của cậu phải cút khỏi đây”

Tề Hách tức giận xoay người đi, Phối San lập tức chạy theo ôm lấy chân hắn, khóc lóc kể lể, cũng là chiêu trò mà cô hay dùng, khi bản thân ở kèo dưới. Tề Hách hắn muốn rút chân ra, nhưng cô vòng cả hai tay giữ khư khư.

“Buông tay ra!”

“Hách Dịch! mình biết cậu là một người tốt…tốt nhất trong số những kẻ xấu xa trong ngôi trường này..”

Tề Hách xoay người lại nhìn cô, giận đến mức chỉ muốn vung một chân lên, đá bay cô ra khỏi cửa sổ.

“Cao Phối San! cậu đang cố tình chọc tức mình?”

“Hách Dịch! một người tốt sẽ không tàn nhẫn với bạn thân của mình…còn là người đã từng cứu mạng cậu, cậu còn nhớ trại hè chín năm trước, mình vì cậu mà tay không đánh chó…”

Tề Hách không muốn nhớ đến chuyện năm xưa, vì sự yếu đuối và xấu hổ của mình. Sau lần mất mặt đó, hắn đã luyện tập rất nhiều và trở nên mạnh mẽ hơn. Nên hắn rất dị ứng khi ai cố nhắc lại chuyện cũ.

“Lúc đó cậu bị một con chó đè xuống giở trò đòi bại…mình đã không màn đến nguy hiểm mà lao vào giải cứu cậu…giờ mình gặp chuyện khó khăn cậu lại bỏ mặt, nếu người ngoài biết chuyện…họ sẽ cho rằng cậu là kẻ vô tình “

“Cậu lại muốn đe dọa mình?”

Nhìn thấy nụ cười u ám của Tề Hách, cô biết cơn giận của hắn giờ đã chạm tới nốc nhà.

Tề Hách lấn tới, đem cô đẩy sát lên gốc tường. Hai tay nắm giữ chặt lấy vai cô, mũi chạm mũi, hơi thở chạm hơi thở. Hắn gặng giọng đáp trả lại cô.

“Cao Phối San! đây là lần cuối cùng, nếu lần tới …cậu còn đem chuyện năm xưa ra đe dọa mình…cậu sẽ chết chắc..”

Tề Hách đẩy Phối San ra, và rời khỏi phòng dụng cụ. Nếu hắn nán lại vài giây hoặc xoay người lại, sẽ nhìn thấy dáng vẻ bất thường của cô bây giờ.

“Rầm!!”

Phối San trượt dần, trượt dần và ngồi phịch xuống đất, hơi thở hỗn hển, khuôn mặt cô đỏ bừng như vừa mới bước ra từ phòng xông hơi, cơ thể có dấu hiệu tỏa nhiệt và quả tim đang loạn nhịp mất kiểm soát, đập mạnh đến mức cô phải dùng cả hai tay bóp mạnh để nó bình thường trở lại.

Gần đây, cơ thể cô luôn có những phản ứng kỳ lạ với hơi thở và mùi hương trên người Tề Hách, chỉ cần đứng gần bên hắn, cô liền bối rối, đầu óc trở nên mụ mị quay cuồng. Như vừa rồi, tầm mắt cô không thể nào vượt qua khỏi vành môi Tề Hách, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hai chân muốn nhũn ra.

Căn bệnh yêu đơn phương này càng lúc càng nặng rồi. Chỉ có trách Tề Hách tại sao trưởng thành lại soái đến yêu nghiệt như vậy, nếu hắn xấu bớt đi, thì bệnh của cô đã nhẹ hơn không.

“San San! cậu bị làm sao? vừa nãy mình thấy Tề Hách rất tức giận… xảy ra chuyện gì?”

Nhìn thấy Tề Hách giận giữ rời khỏi sân bóng rổ, lúc đi ra còn đập tay mạnh lên cửa. Mọi người đều không dám đến gần, đợi sau khi hắn biến mất, Tiểu Man mới dám đi vào.

“Không…không có chuyện gì.” Phối San vẫn còn quay cuồng với những cảm xúc lạ lẫm, bệnh của cô càng lúc càng nặng rồi.

“Mình thấy cậu không ổn…tối nay cậu có đi làm được không? hay mình gọi điện từ chối họ..”

“Không được! tiền tiêu vặt tháng này mình đã dùng hết, mình không thể cứ mở miệng xin anh hai… mình sẽ đi”

———————

Tối nay có một buổi tiệc chia tay do những anh chị lớp trên tổ chức tại bải biễn. Họ cần người phục vụ bàn, cô và Tiểu Man đã đăng kí, đương nhiên người trong trường sẽ được ưu tiên hơn.

Vừa bước chân lên chiếc siêu du thuyền, cô và Tiểu Man đã được cấp phát hai bộ đồ phục vụ và buộc phải thay ngay. Cúi người xuống lộ ngực, mà nhóm chân lên ló mông, là nguyên nhân mà Tiểu Man không dám cử động. Nhưng vẫn kín đáo hơn so với những bộ bikini đang chạy nhảy trước mặt cô.

Đêm nay chính là dạ tiệc bikini, tất cả bọn con gái trong trường không khách khí mà phô diễn toàn bộ ưu điểm trên người, tình nguyện trở thành những con mồi trong buổi tiệc săn tình đêm nay, và những chàng thợ săn cũng không ngần ngại mà lựa chọn con mồi cho bữa ăn tối nay.

Vừa nhìn thấy Phối San thì Tô Thanh đã gây khó dể, mặc dù cô đã tránh đi nhưng vẫn không thoát được con nhím xù lông đó. Và hiện đang đi catwalk đến chỗ cô, thân hình của Tô Thanh thật rất nóng bỏng, mỗi bước di chuyển đều thu hút ánh mắt của bọn đàn ông, ngay cả cô cũng không thể rời mắt khỏi cặp ngực như sắp nổ tung của cô ta, tuy biết đó là hàng giả.

“Rót cho tôi ly rượu” Tô Thanh lên giọng ra lệnh

“…”

Phối San mỉm cười rót rượu vào ly và đưa tận hai tay cho Tô Thanh, nhưng ly vừa đến tay, thì rượu lại được hất ngược lại vào người của Phối San. Một mảng rượu đỏ đang chảy từ trên ngực của cố bắt đầu chảy xuống, nhuộm thấm cả chiếc áo sơ mi cô đang mặc.

“Xin lỗi! chỉ là lỡ tay…làm dơ hết đồng phục của cậu”

“Hay tôi gọi quản lý ra giải thích giúp cậu một tiếng…bộ đồng phục này tuy rẻ tiền nhưng vẫn rất đắc so với bọn bình dân như cậu, làm dơ thì phải bồi thường”

Tô Thanh không chút tự trách mà là trơ trẽn đâm chọc, chuyện này cũng không có gì lạ.

Con nhím này tại sao chỉ muốn xù lông với mỗi mình cô, chắc một ngày không kiếm chuyện với cô sẽ khó ăn, khó ở trong người đây.

“Không có gì, mình sẽ vào trong nhà vệ sinh giặt sạch lại.” Phối San xiếc chặt hai tay, để bình tĩnh mà không hất rượu ngược lại, cô rót một ly rượu khác đưa cho Tô Thanh.

“Rượu của cậu”

Phối San đưa rượu lần hai cho Tô Thanh rồi mới xoay người đi vào trong chiếc du thuyền, tìm nhà vệ sinh để giặt lại chiếc áo, nhím Tô Thanh nói không sai, chiếc áo này rất đắc, ít nhất là so với cô, phí giặt tẩy đã bằng tiền công hai tiếng của cô, đó là lời cảnh báo của anh quản lý khi giao nó vào tay cô. Trong tâm trạng sẽ đem chiếc áo hoàn nguyên dạng như thưở ban đầu mà không mất một đồng nào, Phối San vội vã chạy vào trong.

“Em đã thắng.” Tô Thanh đứng trước mặt của anh họ mình, nhếch miệng cười đầy tự mãn.

Thật ra, trước khi Tô Thanh đến gây sự bọn họ đã có một màn cá cược nhỏ. Giữa Hội Tiểu Thư và bọn con trai, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tô Thanh hất rượu vào người của Phối San trước mặt của bao nhiêu người. Cái gọi là tự trọng của bọn bình dân, sẽ tự ái mà nổi xung ẩu đả, hay hèn hạ chịu nhục bỏ chạy.

“Ok anh thua…chiếc du thuyền này thuộc về em” Tô Tán uống cạn ly rượu trên tay, sau đó móc trong túi ra chiếc chìa khóa và đưa cho Tô Thanh.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn đeo sát người của Phối San, thích thú như thể vừa nhìn trúng được một con mồi ngon, mà hắn là thợ săn chuyên nghiệp luôn không để lỡ mất con mồi của mình.

“Mèo nhỏ! Đêm nay em là của anh”

************ hết chương 5*************

Chủ nhật, ngày 10 tháng 3, 19