Chương 33: Bắt cóc

Bệnh viện KOG

''Viện trưởng! cám ơn ông đã chăm sóc tốt cho Mộ Vân những ngày qua, nhờ có ông mà Mộ Vân mới có thể bình phục nhanh”

“Mộ phu quá lời..là Tề thiếu gia chịu hợp tác tốt nên mới có thể xuất hiện.”

Qua lời nói và thái độ của viện trưởng có vẻ rất không hài lòng về một bệnh nhân cứng đầu như Mộ Vân, đuổi được hắn đi ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ông lướt nhìn sang Mộ Vân đang đứng cạnh cửa sổ, nâng cặp kính lên rồi rời khỏi phòng.

''Vô Song! cám ơn con đã đến đón Mộ Vân xuất viện”

“Bác gái! con trước giờ luôn xem hai bác như chạ mẹ của mình, anh Mộ Vân lại đối xử với con như em gái, chúng ta là người một nhà…bác không cần phải xa lạ với con.”

Vô Song đang giúp Mộ phu nhân sắp xếp đồ đạc, ngoài mặt thì vô tư cười nói nhưng trong lòng đang có muôn vạn phiền muộn. Từ sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Mộ Vân đã trở nên vô cùng xa cách, hắn nhất định cho rằng cô là thủ phạm gián tiếp hại chết con của hắn.

Cô thật sự không ngờ, ngay cả chuyện Phối San có thai với người đàn ông khác, Tề Hách vẫn có thể bao dung, không từ bỏ thứ tình yêu mu muội đó.

''Chủ tịch! xe đang chờ ở bên ngoài”

“…”

Sau khi hoàn tất thủ tục xuất viện thì cả gia đình Mộ Vân đã rời khỏi GOK. Một chiếc xe hơi màu sáng loáng sang trọng đang đậu trước cửa bệnh viện.

Mộ chủ tịch vừa mới bước ra cửa thì có một đám thanh niên đang đuổi đánh một ông lão. Đám đông náo loạn đột nhiên vây lấy đầu xe, xảy xa một màn ẩu đã dữ dội.

''Xin các cậu! đừng có đánh ổng nữa…đánh nữa ông ta sẽ chết mất” Bà lão vừa quỳ vừa khóc sướt mướt cầu xin.

“Ông ta đến sòng bạc của bọn này gian lận, còn dám đến sở cảnh sát báo án…ông trời đúng là sáng mắt để tôi gặp được lã ta ở đây, bây giờ cho dù thiên hoàng lão tử có nhảy xuống…cũng không thể cứu nổi ông ta”

Mộ Vân và cha mẹ hắn cũng dửng dưng như bao người, nhưng Vô Song thì sợ đến mặt mày trắng bệch. Thật sự là oan gia, sao hai vợ chồng này cứ luôn xuất hiện ngán đường cô. Ông lão làm vườn và bà nấu bệnh ở cô nhi viện Thiên Ái năm xưa, những kẻ cô không muốn gặp.

Vì không muốn có thêm rắc rối, Vô Song lập tức tránh mặt đi, cô nhanh chóng đi theo sau gia đình Mộ Vân bước vào trong xe, nhưng cô chưa kịp đóng cửa xe lại thì bà làm bếp đã chạy đến trước mặt cô, xem cô như phao cứu xin, bày ra dáng vẻ đáng thương.

''Vô Song! con còn nhớ dì không? là dì Bình ở cô nhi viện Thiên Ái…lúc con còn ở cô nhi viện …con rất thích ăn bánh gạo cho dì làm, trước đây con từng nói con xem dì chẳng khác nào mẹ của con vậy”

Những lời nói ngu xuẩn như vậy bà cũng có thể tin, nếu cô không đóng tròn vai một đứa trẻ ngoan, được lòng trưởng bối thì có được ngày này sao.

''Vô Song! ông ta là lão Thường, lúc ở cô nhi viện Thiên Ái, con rất thích hoa do ông ta trồng….xin con đó hãy cứu ông ta, họ mà đánh nhiều hơn ông ta sẽ chết mất…hu…hu..Vô Song”

''Dì đã nhìn nhầm người…tôi không phải người dì nói”

Vô Song lập tức đóng sập cửa xe lại, và không khí trong xe lúc này trở nên rất khá lạ với những ánh mắt dè chừng từ phía gia đình Mộ Vân. Thì tất cả họ đều biết, cô nhi viện Thiên Ái là ở đâu và Vô Song từ đâu đến.

''Vô Song! con thật sự không quen biết hai người họ?” Hà Tuyết Lê lên tiếng.

“Dạ phải! con chưa từng gặp qua hai người họ…có lẽ họ chỉ cần một ai đó giúp mình, nên mới nhận bừa”

Vô Song gượng cười và dùng lời lẽ qua loa để khỏa lấp sự nghi ngờ của mọi người. Tất cả là do hai kẻ vô dụng đó, là làm sao để cho hai con người đó không thể xuất hiện trước mặt cô.

Nếu là trước đây cô nhất định nhờ Mộ Vân giải quyết nhưng, với tình cảnh hiện tại không được nữa rồi. Cho nên cô phải tự mình ra tay.

Mộ gia

Vô Song tay bưng một khay nước ép giải khát, từ trong nhà bước ra ngoài sân và đưa cho đám vệ sĩ đang canh gác bên ngoài.

''Kỉ tiểu thư! sao cô lại ra đây…ngoài này nắng nóng, cô mau vào trong nhà”

Vô Song tận tay giao từng ly nước ép cho mọi người, tỏ ra thân thiết dể gần.

''Ngoài này nóng như vậy, tôi nghĩ các anh có thể đang khát, nên mới mang nước ra đây…các anh cứ tự nhiên”

“Cảm ơn Kỉ tiểu thư…cô vừa xinh đẹp lại tốt bụng, Tề thiếu gia thật có phước mới có một vị hôn thê tuyệt vời như cô”

“Kỉ tiểu thư! nếu cô có gì muốn căn dặn, bọn tôi nhất định sẽ giúp cô”

Câu chuyện tiếp diễn có phần quá dể dàng cho Vô Song, mọi thứ đang đi đúng chiều hướng cô mong đợi, Vô Song mỉm cười với anh bạn vừa nói và tỏ ra hơi chút e dè trong lời nói tiếp theo.

''Thật ra…tôi có chuyện muốn nhờ vả các anh nhưng… không phải cho tôi mà là cho Mộ thiếu của các người.”

“Nếu là chuyện của thiếu, bọn tôi nhất định sẽ làm…tiểu thư mau nói đi, cô muốn bọn tôi làm gì?”

''Chuyện là…có hai người đã đắc tội với Mộ Vân….tôi muốn các anh đi xử lý họ, đương nhiên tôi không bảo các anh đi gϊếŧ người, chỉ cần khiến họ biến mất khỏi thành phố, không xuất hiện trước mặt của Mộ Vân khiến cho anh ấy khó chịu” Vô Song nói.

''Tưởng chuyện gì..chứ làm khó người khác là nghề của bọn này, Kỉ tiểu thư không phải lo” Một anh to cao vỗ ngực dõng dạc tuyên bố.

''Nhưng chuyện này…các anh làm không nên để cho thiếu gia và chủ tịch biết…tôi không muốn họ phải cảm kích chúng ta vì chuyện nhỏ nhặt này”

Khung cảnh đẹp đẽ bên dưới, đang thu gọn trong tầm mắt từ kẻ đứng trên cao. Mộ Vân hạ rèm cửa xuống rồi xoay người vào lại trong phòng.

——————————–

''Đi nhanh! bà làm cái gì mà chậm như vậy? muốn trở thành quả phụ, đúng không?”

Người phía trước mặt mày bầm tím, đầu quấn băng, tay bó thạch cao vừa đi vừa hối. Người phía sau vừa sợ vừa ì ạch kéo va li nặng gần mấy chục cân.

''Biết rồi…đang nhanh đây”

Chỉ trong một ngày liên tiếp bị tấn công hai lượt, người dọa đánh, kẻ hâm gϊếŧ. Mãnh đất này không còn thích hợp để hai vợ chồng họ lưu trú. Nên ngay trong đêm, lão Thường đã gom hết đồ đạc quý giá trong nhà bỏ trốn.

''Ông à! ông nghĩ đám người vừa xông vào nhà chúng ta…và những gã ở sòng bạc có phải là cùng một bọn người?”

“Sao mà tôi biết được…lúc đó không phải bà nói chuyện với bọn họ, tôi núp dưới gầm giường…mặt không nhìn rõ chỉ nhìn thấy mỗi cạp quần, làm sao mà biết họ là ai đây…bà hỏi cũng bằng thừa, thôi đi mau”

Chỉ vừa nhìn thấy trước cửa có một đám người kéo đến, mặt mũi của người đến là ai, lão chưa kịp nhìn rõ đã lao thẳng xuống gầm giường. Đó cũng là thói quen tích lũy sau nhiều năm kết thù gây oán ở khắp mọi người, nên thần kinh phản xạ rất tốt.

''Mà ai cũng mặc kệ..nơi này không thể tiếp tục ở, chúng ta đi mau thôi…đi nhanh còn kịp mua vé tàu lửa”

“Ừ…thì đi”

Sau khi ra đến đường lớn, hai ông bà lão liền gọi một chiếc taxi đưa đến ga xe lửa, muốn tranh thủ bắt kịp chuyến tàu cuối cùng để về quê. Vì đám người vừa nãy đã dọa nói nếu sáng mai còn thấy hai vợ chồng họ ở thành phố thì sẽ biến họ thành thịt tương.

''Taxi..”

“Taxi..”

Sau vài lần giơ cao vẫy gọi, nhúng nhảy làm lố ở giữa đường, thì đã có một chiếc xe dừng lại trước mặt họ, cửa còn tự động mở. Nhưng có phải chiếc taxi này hơi quá phô trương, nếu đã có khả năng sở hữu một chiếc xe đẹp mã hết phần người ta, thì không nên đi lái taxi.

''Ông à! lần đâu tiên tôi thấy một chiếc taxi đẹp như vậy?” Bà nấu bếp ngơ ngác nhìn chồng.

“Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy…mặc kệ đi, mau lên xe”

Hai vợ chồng vừa chui vào trong xe, chưa kịp nói gì thì tài xế đã tự động cho xe chạy.

''Bác tài! bọn tôi vẫn chưa nói mình sẽ đi đâu mà…cậu biết bọn tôi sẽ đi đâu sao?”

''Biết”

———————————-

Sau những giây phút bất cẩn buổi ban đầu, không biết cách tự bảo vệ mình trước dòng đời hiểm ác và ngây dại khả tin, bước lên xe người lạ. Giờ đây hai vợ chồng họ đang trở thành nạn nhân của một phi vụ bắt cóc khó hiểu.

Bọn họ…

Một không con, hai không người thân, ba chính điểm mấu chốt quan trọng nhất, là nhà họ không có tiền. Bọn bắt cóc nếu đã đầu tư công phu như vậy, thuê một chiếc xe đắc tiền để lừa tình, sao lại không đầu tư thêm chút ít thời gian đi tìm hiểu.

Bọn họ nhìn còn nghèo hơn đám bắt cóc nữa.

''Lão thường! hu…u..tôi sợ..lão Thường”

“Bà làm ơn tha cho cái lỗ tai của tôi đi, ồn chết được…chưa phải đám tang của tôi, bà không cần khóc nhiệt tình như vậy”

Mộ Vân bước vào đám người ngoài cửa từ xa đã cúi người xuống thấp, hắn bước vào trong nhà gỗ và ngồi trước mặt hai người họ.

“Cởi trói cho họ!”

“Dạ! thiếu gia”

Mộ Vân ra lệnh cho người bên cạnh mở trói hai ông bà lão. Tiếp đến hắn lấy trong túi ra một tấm ảnh của Vô Song đặt lên bàn, và đẩy đến trước mặt của hai người họ.

''Cho tôi biết lý do…tại sao cô ta lại tìm người đi xử lý hai người”

Vẻ mặt mơ hồ của hai vợ chồng họ vẫn chưa có dấu hiệu biến mất, cho đến khi cầm tấm hình lên của Vô Song và nghe lời gợi ý từ Mộ Vân.

''Vì cô ta không muốn chúng tôi nói ra bí mật của cô ta….không ngờ con nhóc đó lại độc ác đến như vậy”

''Đó là bí mật gì?”

Năm phút sau…

''Vậy các người có tin tức nào của hai anh em họ?”

Mộ Vân tỏ ra rất bình thản, hắn không rõ cái cảm giác nhẹ nhõm này ra xuất phát từ đâu, nhưng hắn cảm thấy tâm trạng rất tốt khi biết Kỉ Vô Song không phải là ân nhân thật sự .

“Mỗi năm có bao nhiêu đứa trẻ trốn khỏi cô nhi viện…bọn tôi làm sao mà nhớ hết được, hai đứa trẻ đó cũng chỉ ở cô nhi viện Thiên Ái có một….nên không có thân quen với ai” Lão lên tiếng nói, sau đó lại tặc lưỡi tỏ vẻ thương người.

''Thật là đáng tiếc! nếu hai đứa trẻ đó không bỏ trốn vào đúng đêm đó, có phải số mệnh đã khác rồi không, cậu xem…Kỉ Vô Song bây giờ sống rất là tốt”

Sau khi có được thứ mình muốn, Mộ Vân đã thả hai người họ đi còn cho rất nhiều tiền, khiến cho người họ cười vui đến típ mắt, có lẽ do tâm trạng tốt nên trí nhớ cũng đặc biệt phát huy đến hết công suất nhất.

“À…tôi có hình chụp của hai anh em họ, nhưng cũng là của mười mấy năm trước…cậu có muốn xem không?”

Bà Bình lập tức đi đòi về chục kg hành lý đã bị tịch thu bởi đám người của Mộ Vân. Bà mở vali ra, ném hết tất cả đồ đạc bên trong ra, cho đến khi tìm thấy quyển album ảnh.

“Chính là hai anh em nhà này”

——————————————-

''Anh trai! anh có biết mình đã yêu nhầm người rồi không?”

Nghĩa trang Thành Phố

''Còn em… thì đã ghét sai ngươi người, và làm sai rất nhiều việc…”

Mộ Vân đã đến đây từ rất sớm, còn sớm hơn những tia nắng đầu tiên của bình minh ngày hôm nay. Trước ngôi mộ của người anh trai mình yêu quý nhất. Thật khốn khổ cho anh em họ, suốt nhiều năm như vậy cả hai người đều ngộ nhận.

Anh trai hắn vì ơn cứu mạng năm xưa mà biến thứ tình cảm đó thành tình yêu. Còn hắn vì sự phó thác của anh trai mà biến sự ngộ nhận đó thành sự mệnh của đời hắn, đảm bảo hạnh phúc một đời cho Kỉ Vô Song.

“Em xin lỗi anh hai, em không thể tiếp tục bảo vệ người con gái anh yêu, vì em đã tìm được người con gái mình muốn bảo vệ cả đời này”

Mộ Vân cúi người xuống đặt một tấm hình xuống trước mộ của anh trai hắn.

''Em không thể để anh ra đi mà ngay cả mặt của ân nhân cứu mạng năm xưa cũng không rõ, anh hai…người đã cứu mạng anh chính là họ”

Sau đó Mộ Vân xoay người đi, trên bia một làm một tấm ảnh chụp của hai đứa trẻ, một trai một gái. Đứa bé trai trông lanh lợi thông minh, còn bé gái thì tròn trịa đáng yêu tay ôm một con khỉ nhồi bông cũ kĩ.

Chính là tấm ảnh mà hắn đã lấy trộm trong phòng căn hộ của Phối San.

Ảnh của cô và anh trai chụp chung lúc còn bé. Hắn không hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy tấm hình này, hắn đã có liền ý định chiếm hữu làm của riêng, vì cô trông hình quả thật đáng yêu hay vì giây phút này. Nhờ vào tấm hình này hắn mới nhận ra cô chính là ân nhân cứu mạng của hắn năm xưa

Mộ Vân bước vào trong xe, và đóng cửa xe lại…

''Thiếu gia! giờ cậu muốn đi đâu?”

''Chung cư Hoắc Lữ''

Ngồi trong xe Mộ Vân bắt đầu hồi tưởng lại, những lời nói và hình ảnh của đôi vợ chồng già đêm qua.

Bắt nguồn từ trò chơi thách đố xem gan ai lớn hơn giữa hắn và Tề Hách mười một năm trước, không biết từ đâu hắn nghe được trong khu rừng bên cạnh cô nhi viện Thiên ÁI có một con sói trắng độc đáo, nên bắt đầu thách thức Tề Hách, nếu như ai chụp được hình của con sói đó trước thì xem như kẻ thắng cuộc.

Mộ Từ yếu đuối không thể ngăn được em trai nên đành liều mạng tham gia cùng. Nhưng cả ba đều không ngờ, lời đồn rất không đáng tin. Trong rừng không phải một con mà là một đàn sói trắng. Vì trừng phạt tội quy phạm bản quyền, chụp ảnh khi không có sự cho phép nên cả ba đã bị rượt đuổi bởi đàn sói.

Tề Hách, Mộ Vân và Mộ Từ đều cùng lúc rơi xuống một cái giếng khô.

Trong rừng vốn đã không có người, lại vào lúc đêm khuya, tiếng kêu cứu như sương loãng hòa tan vào trong màn đêm. Tề Hách sau khi rơi xuống đã hôn mê bất tĩnh. Mộ Vân may mắn vì nhờ có Tề Hách làm tấm nệm trải sẵn, nên khi rơi xuống đã không sao.

Nhưng anh trai ốm yếu nhiều bệnh của hắn thì có chuyện. Mộ Từ đột nhiên lên cơn hen suyễn.

Bình xịt thuốc duy nhất có thể cứu mạng hắn lại không biết đã văng ra khỏi túi áo từ khi nào, trong lúc Mộ Vân khóc lóc tự trách cho sự ngang bướng thì tia sáng trên miệng giếng đã cứu vớt linh hồn nhỏ bé đáng thương của hắn.

Hắn không nhìn rõ khuôn mặt của người đang cầm ngọn đuốc, nhưng giấy phút đó hắn không quan tâm, hắn chỉ nghĩ đến bình xịt thuốc. Cô nhóc đó đã tìm giúp hắn bình xịt thuốc kịp thời và ném xuống giếng cứu sống anh trai hắn, chính là ân nhân cả đời này hắn muốn báo đáp.

Sau khi anh trai hắn lấy lại ý thức thì cũng là lúc đám người lớn kéo đến và đưa họ ra khỏi giếng. Hơn một tuần sau Kỉ Hùng đã dẫn ân nhân cứu mạng của anh em họ đến, và giới thiệu cô bé đó chính là Kỉ Vô Song con gái nuôi của lão.

Mộ Vân ngã mình ra sau ghế…

Tất cả chỉ là một vở kịch, do những kẻ tham lam muốn dựng lên vì lợi ích của chính mình. Mộ Vân lấy trong túi ra một tấm hình chụp chung, trong ảnh là vô số những đứa trẻ ở cô nhi viện Thiên Aí vào cái này hắn và Tề Hách xuất hiện. Tấm ảnh này được lấy ra từ trong vô số những tấm ảnh lưu kỉ niệm của bà nấu bếp bà đã đưa cho hắn lúc nãy.

Nhưng ánh mắt của hắn lúc này, không phải nhìn vào khuôn mặt bầu bỉnh tròn như cái mâm của Phối San, mà là một bé gái khác có đôi mắt sáng và vẻ ngoài nổi bật đứng ở vị trung tâm của tấm hình. Kỉ Vô Song…

''Cô làm nhiều việc tốt như vậy…tôi làm sao dể báo đáp cho cô đây?.”

—————————–

Chung cư Hoắc Lữ…

''Phối San! hãy lấy anh.”

Trước cửa chung cư Tề Hách đang một mình luyện thoại, quanh đi quẩn lại cũng gói gọn có một câu nhưng mãi vẫn không thành thục.

''Không được….quá đơn điệu không đủ thành ý”

Hắn lại vò đầu động não, bộ dạng khốn khổ, làm sao để một phát trúng đích. Tề Hách bắt đầu học theo hình ảnh quen thuộc thường hay xuất hiện trên tivi, trọng tâm ngã về phía trước, gối quỵ xuống, tay trái cầm hoa hồng, tay phải mở hộp đựng nhẫn ra, đem hết dũng khí đặt vào trong lời nói.

''Hãy làm vợ anh.”

Và đáp lại là sự phủ phàng trắng trợn, khi cánh cửa được mở ra…

''Đáng tiếc là cậu không phải gu của tôi.”

Bóng dáng cao lớn của Tô Vĩnh cùng lúc đổ xuống người của Tề Hách sau khi hắn vừa dứt lời cầu hôn. Tề Hách giựt mình ngẩn đầu lên, vì giọng nói hắn vừa nghe không phải của Phối San, người đàn ông lạ mặt đang chắn trước cửa này… hắn chưa từng gặp trước đây, có quan hệ thế nào với Phối San.

''Anh là ai?”

''Tôi…”

Tô Vĩnh còn chưa nói gì thì bị Cao Tử Kiện đẩy hắn ra.

''Anh hai! anh về khi nào?” Tề Hách rất là nhanh nhen, chưa gì đã nhận mặt người thân.

''Ai là anh hai của cậu? tôi hỏi cậu …Phối San đang ở đâu?”

Cao Tử Kiện bước đến túm lấy cổ áo của Tề Hách, hắn đã ngồi chờ gần nửa ngày nhưng vẫn chưa gặp được Phối San, điện thoại thì lại để trong phòng, hắn không thể nào liên lạc được.

Viện trưởng cho biết Phối San đang ở nhà tịnh dưỡng, và ít nhất trong nửa năm tới công ty L&U cũng không có bất kì hoạt động nào giành cho Phối San, cho nên không có lý do gì để con bé phải ra khỏi nhà trong lúc này.

''Không cần phải gọi điện, con bé không mang điện thoại theo” Cao Tử Kiện nói

Vừa nhìn thấy Tề Hách cầm điện thoại lên ngay lập tức, thì hắn đã hiểu thằng nhóc đó muốn làm gì.

''Nếu không ở nhà, có thể ở L&U…” Tề Hách lập tức xoay người đi.

''Phối San không có ở L&U”

Tề Hách vừa quay lưng thì chạm ngay mặt Hoắc Luật, không ai biết rõ đáp án này hơn hắn. Hoắc Luật từ hướng thang máy bước tới.

''Tôi nghĩ có thể mẹ cậu biết Phối San đang ở đâu?”

“Ý anh là…Phối San đang ở trong tay của mẹ tôi”

“Sáng nay mẹ cậu đã đến tìm tôi, đề nghị để Phối San ra nước ngoài một thời gian…những chuyện này mẹ cậu chắc chưa nói cho cậu biết ?”

Vì không thể đưa hắn ra nước ngoài, nên mẹ hắn mới bắt tay từ phía Phối San. Bà luôn cho rằng tình cảm của hắn chỉ là tuổi trẻ bồng bột nhất thời, mọi thứ cũng sẽ mờ nhạt theo thời gian.

''Mẹ đang ở đâu?”

—————————–

''Phối San đang ở chỗ mẹ có phải không?''

Khách sạn Quốc Tế..

Trên tầng cao nhất của khách sạn, Tề Phu đang đứng gần cửa sổ và tay cầm điện thoại.

''Mẹ không hiểu con đang nói gì? mẹ có chuyện quan trọng cần giải quyết…mẹ tắt máy đây”

Không bận tâm đến giọi nói nói đang gào thét từ phía đầu dây bên kia, Tề Phu nhân tắt điện thoại và đưa cho người trợ lý của mình.

Bà quay người lại ngồi xuống ghế, tiếp tục cuộc đàm phán bị gián đoạn.

''Viết vào đi…con số mà cô muốn, sau đó biến mất khỏi cuộc đời của Tề Hách” Tề phu nhân đẩy tấm chi phiếu đối diện.

''Phối San! mình biết cậu ở bên cạnh của Tề Hách cũng vì tiền…từ đầu người cậu chọn đã không phải anh ấy, cậu và Tề Hách không phải người cùng một thế giới, hai người ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt”

Vô Song ở bên cạnh hối thúc, cô cầm cây viết lên, mở nắp bút và giao tận tay của Phối San.

''Có phải sau khi tôi viết ra con số mình muốn..hai người sẽ để tôi đi” Phối San nhìn Tề Phu nhân.

“Đúng vậy! chỉ cần cô giữ đúng lời hứa” Tề phu nhân lên tiếng.

''Đây là con số mà tôi muốn”

Cô đẩy tấm chi phiếu về phía của Tề Phu nhân, bà nhếch miệng cười, bộ dáng xem thường. Từ đầu bà đã nhìn ra bản chất thật của người phụ nữ này, chỉ có đứa con trai trẻ người non dạ kia mới bị đánh lừa.

''Cô đang đùa với tôi…” Tề phu nhân giựt mình, mắt trợn to giận dữ khi nhìn thấy con số ''O'' to tướng trên tấm chi phiếu.

''Tề phu nhân! bà không cần phải bỏ ra một đồng tiên nào…vì căn bản tôi và Tề Hách là không có khả năng”

“Cao Phối San! bằng những lời cô nói.. bảo tôi có thể tin sao? nếu cô đã không chịu hợp tác…thì buộc lòng tôi phải ra tay''

Thật ra bà đã nghỉ đến phương án thứ hai, nếu tiền không thể giải quyết được vấn đề.

''Đưa cô ta đi”

''Các người muốn đưa tôi đi đâu?”

————————

Cùng lúc đó- Bên dưới khách sạn.

''Alo! đừng hối nữa, tôi đang mang bánh tới…”

Người giao hàng vừa mới ôm một chồng bánh ra khỏi cửa tiệm thì nhận được điện thoại, cho rằng khách hàng đang hối bánh nên lập tức móc điện thoại trong túi ra nghe, không ngờ lại là cuộc gọi hủy đơn hàng.

“Cái gì! không đặt nữa…bà chị có phải chơi tôi không đây?”

Xe vừa dừng lại, Tế Hách hối hả mở cửa xe ra và lao nhanh về trước, nhờ có mối quan hệ rộng của Hoắc Luật mà hắn dể dàng tìm được nơi định vị của mẹ hắn.

Lúc hắn chạy vào khách sạn liền va vào người anh chàng shipper.

''Hôm này là cái ngày gì, sao mà xúi quẩy như vậy”

Tất cả hộp bánh trên tay của anh chàng shipper đều đổ bộ xuống đất.

'' Tôi sẽ lấy hết số hộp bánh này.”

Trong khi mọi người đang khẩn trương vì tung tích của Phối San, Tề Hách lại có tâm trạng mua bánh. Mặc kệ hắn, bỏ mặt Tề Hách lại phía sau, mọi người lập tức tìm đến căn phòng được chỉ điểm.

Sau khi cầm bánh lên, Tề Hách lập tức đuổi theo mọi người.

——— hết chương 33—————

Chủ nhật,8 tháng 12, 19