Chương 17: Thỏa thuận

''Đến đúng lúc thật…vừa nhắc đã có mặt”

Bọn hướng cái thái độ bất mãn và lôi kéo ánh mắt của Mộ Vân hướng ra cửa.

''Người ngồi chỗ cậu bây giờ, chính là cô ta..”

Hai bím tóc to quê mùa vượt dài đến tận eo, một cái kính cận gọng to đen xì nổi bật từ xa đã dọa người. Tiến gần lại càng quỷ dị hơn, mặt đầy tổ ong, lớn nhỏ che hết cả khuôn mặt, còn áo mặc cài nút kín đến tận cổ, váy che gần tới mắt cá chân.

Theo như quan điểm của bọn con trai, thì đây là loại con gái tiền cổ chưa tiến hóa thành công, nên mới bưng toàn bộ phong cách từ thời thượng cổ khoác lên người.

Từ trên xuống dưới chẳng có một điểm nhấn nào để cho người khác chú ý, thậm chí một tháng qua, cũng không ai nhớ nổi mặt mũi con cóc ghẻ này thế nào, vì vừa nhìn đã bị dội ngay ra lập tức, nếu không muốn nôn hết thức ăn lúc sáng. Nên chưa có thời gian nghiên cứu kĩ, chỉ biết là rất xấu.

Cũng như đám con trai khác, Mộ Vân không lưu lại được năm giây để nhìn, nhưng phản ứng của người đằng đó lại khiến cho hắn tò mò.

Như nhìn thấy ác quỷ, hai tay cô bấu chặt vào váy, cổ họng run lên, ánh mắt khϊếp đảm. Hoàn toàn khác với phản ứng ái mộ vui sướиɠ của đám con gái khác khi nhìn hắn, mà là cảm giác muốn xoay người bỏ chạy. Từ khi nào hắn trở nên đáng sợ như vậy, có thể gây ra sức ép bức người cho kẻ lần đầu tiên gặp mặt, từ khoảng cách xa.

Hay mỗi đứa con gái đều có phản ứng xấu hổ khác nhau…

Phối San đứng ngoài cửa, tim như muốn đập văng ra khỏi lòng ngực. Kí ức đáng sợ của đêm đó lại dồn dập kéo về. Mồ hôi trên trán cô đang đổ bộ xuống mặt, nếu cô còn tiếp tục để cơn hoảng sợ chi phối, thì lớp phấn hóa trên trên mặt không biết có bị trôi mất.

Cô muốn có một cuộc sống bình thường, tránh xa Tề Hách nên đã quyết định chuyển trường. Thân phận hiện tại là một diễn viên nên tránh rắc rối, thuận lợi kết thúc những tháng cuối cấp còn lại, cô đã hóa trang thành một người khác. Lấy thân phận của một Cao Phối San xấu xí để vào học trong một môi trường mới, chứ không phải thân phận minh tinh mới nổi Cao Phối San.

Không ngờ cô trốn đến Hánh Thành, cắt đứt liên lạc người quen cũ và đổi cả số điện thoại, mà vẫn không thể sống yên.

Chiều này cô vẫn còn buổi hẹn chụp hình quảng cáo, điện thoại liên lạc với quản lý và người của đoàn phim đang nằm trong túi xách. Và túi xách lại đang đặt trong hộc bàn, dưới chân của con ác thú đó.

Cô cần phải đi qua đó lấy túi xách của mình về.

Phối San hít thở một hơi rồi đi thẳng về phía Mộ Vân, cô không nói tiếng nói, chỉ cúi người xuống và nhặt túi xách lên, sau đó đi thẳng ra cửa, không ngoái đầu lại.

Vì vậy, cô không thể nhìn thấy ánh mắt như hổ dữ nhìn theo con mồi, lăm le chờ đợi thời điểm thích hợp để nhào tới, bắt giữ con mồi và cấu xé ra từng mãnh vụn.

''Trong số các cậu…ai có số điện thoại của cô ta.”

Mộ Vân vừa lên tiếng, thì tất cả bọn con trai trong đội bóng rổ đều tỏ ra rất bất ngờ, còn tưởng họ nghe nhầm. Chơi thân từ nhỏ, tuy không thể đi guốc trong bụng, nhưng bọn họ phần nào hiểu được Mộ Vân thích gì và ghét gì.

Mộ Vân thích sạch sẽ từ vật dụng hàng ngày đến phụ nữ, đều chưa ai dùng qua và không thích sử dụng chung đồ với kẻ khác. Nên trước đây, khi nhìn thấy hắn vào nhà tắm công cộng của trường, họ đã rất bất ngờ.

Mộ Vân ghét loại phụ nữ lẵng lơ, đặc biệt là kẻ thứ ba, thích chen ngang vào mối quan hệ của người khác, phá hoại gia can người khác.

Còn con cóc ghẻ kia thì…

Xấu như vậy chắc chưa có thằng nào chạm vào, cũng không có khả năng làm kẻ thứ ba. Hoàn toàn thỏa đủ yêu cầu thích và không thích của Mộ Vân, nhưng vẫn là một từ ''xấu'' không thể nào giải thích nổi.

''Mình muốn có số điện thoại của cô ta.” Mộ Vân lên tiếng một lần nữa, xác mình cho đồng đội, đều họ vừa nghe không phải là nhầm.

Khi Phối San cúi người xuống nhặc túi xách lên, hắn vốn không quan tâm nên chẳng cần nhìn kĩ khuôn mặt cô.

Nhưng đến khi cô vừa đứng dậy, thì nốt ruồi son sau cổ lại vô tình lọt vào tầm nhìn. Hắn đã nhìn thấy nốt ruồi giống như vậy vào tối đêm đó. Và khi cô đi lướt qua người hắn, hương thơm từ da thịt lại tỏa ra, cơ thể hắn lại nổi lên phản ứng. Hắn không thể ngửi nhầm, mùi hương này chính là trên người của cô ta.

——————–

Phối San như lại lấy được hơi thở khi tách xa Mộ Vân, bầu trời bên ngoài thật trong xanh và thoải mái hơn, cô ngẩn đầu lên hít một hơi thật sâu, cảm giác như vừa lấy lại hơi thở của chính mình.

Điện thoại trong túi xách rụt rịch kêu, Phối San còn cho rằng đó là chị Lệ quản lý gọi điện đến để thông báo địa điểm đón người, nên lập tức cho tay vào túi xách, lôi điện thoại ra.

Vì sau khi đổi điện thoại, không có nhiều người biết đến số điện thoại này.

Nhưng khi cô mở điện thoại ra thì nhìn thấy một dãy số lạ, cùng một tin nhắn, cô nhấn nút mở tin nhắn.. thì lập tức trên màn hình lần lượt xuất hiện những tấm hình nhục nhã của chính cô đêm hôm đó.

Cả thân thể trần trụi phơi bày, tóc tai rối bời và từ mặt đến ngực đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông. Trên đời này, ngoại trừ hắn có những bức hình này thì không còn ai, tên đê tiện…

Cô giận đến run người, và xiết chặt điện thoại. Lúc này, điện thoại lại báo run, có một tin nhắn mới xuất hiện.

''Gặp ở sân thượng.”

Tên khốn..

Phối San xoay người lại và chạy lên tầng thượng, đến đúng địa điểm mà Mộ Vân đã để lại trong tin nhắn. Tầng thượng-Royal

Trên tầng thượng chỉ có một mình Mộ Vân, hắn đang ngồi trên ban công mỉm cười về phía cô.

''Khóa cửa lại! chắc cô cũng không muốn có người lên đây làm phiền chúng ta''

Phối San xoay người đóng gạt chốt khóa tầng thượng lại, cô liền đi đến trước mặt của Mộ Vân.

''Cô hóa trang cũng giỏi thật, xuýt nữa tôi đã không nhận ra''

Hắn từ trên ban công nhảy xuống, đi đến, và kề sát mặt lên tai cô.

''Có biết tại sao tôi nhận ra cô? là mùi hương dâʍ đãиɠ trên người cô…quá nồng nặc…''

Phối San đưa tay lên muốn tát vào mặt hắn, Mộ Vân lại nắm lấy cánh tay của cô vặn người về phía sau. Tiếp đến, hắn đẩy cô đến sát gần ban công, để phần thân trước cô dựa vào thanh sắt. Còn phần mông và lưng thì hướng về phía người hắn.

''Mộ Vân! Tôi đã tránh xa Vô Song và Tề Hách… đúng theo như mong muốn của cậu..cậu còn muốn gì mà gửi những tấm hình đó cho tôi'' Phối San thử đẩy hắn ra, nhưng càng thử càng vô dụng.

Chỉ vừa gần người phụ nữ này, thì hạ thân của hắn đã cứng rắn. Hắn không hiểu vì sao lại dể dàng có thứ ham muốn đàn ông với người phụ nữ thấp hèn này.

''Chuyện lần này không liên quan đến Vô Song hay Tề Hách.” Hắn ép sát cô xuống, ghì chặt vào ban công, bởi vì cô như con mèo nhỏ đang cố sức thoát khỏi hắn.

“Vậy anh muốn sao… mới chịu tha cho tôi?”

''Tôi muốn cô…chỉ cần cô chấp nhận làm đồ chơi của tôi, thì những tấm hình đó… tôi sẽ chỉ giữ cho một mình cô và tôi xem .''

Âm thanh khàn đυ.c từ giọng nói của Mộ Vân, như lời gọi mời của quỷ satan đến từ địa ngục.

''Cặn bã…anh còn yêu cầu nào khốn nạn hơn nữa không?'' Phối San không còn gì mắng chửi nào hơn để bộc phát cơn thịnh nộ của mình.

''Dùng điểm yếu của người khác để thỏa mãn bản thân mình, anh không thấy bản thân thật đê tiện''

Mộ Vân mỉm cười rồi buông tay ra khỏi người cô.

''Xem ra cô không đồng ý…vậy tôi, cũng không cần giữ những tấm hình này làm gì, phải xử lý thế nào…”

“Hay gửi cho Tề Hách?”

Mộ Vân cầm điện thoại lên và dọa nhấn nút gửi trước mặt của Phối San. Cô hoảng sợ lập tức chạy đến giựt lấy điện thoại của hắn.

Trên đời này, người cô không muốn phải trông thấy những tấm hình này nhất chính là Tề Hách, tên ác quỷ đó thừa biết chuyện này, nên đem ra uy hiếm cô.

Sau khi giành được điện thoại, Phối San lần lượt xóa hết những tấm hình đang lưu trong máy. Từng tấm một, cả video cũng được cô lôi ra xóa sạch sẽ. Nhưng Phối San bắt đầu cảm thấy kì lạ, tại sao Mộ Vân lại đứng yên không phản ứng, cũng không có hành động ngăn cản cô lại mà còn bỏ đi.

Cô nhìn thấy nụ cười giễu cợt của hắn, như đang xem một con ngốc diễn một trò hề nhạt nhẽo. Mộ Vân xoay người đi xuống, Phối San lập tức chặn hắn lại .

“Cậu muốn đi đâu?”

“Hình bị cô xóa hết…tôi làm sao gửi cho Tề Hách, đương nhiên là phải về nhà lấy bản gốc ra sang thành một cái VCD nhiều tập và gửi cho hắn” Mộ Vân cho tay ha hai bên túi quần, vẻ mặt hách dịch, dương dương đắc ý.

Bây giờ, cô nhận ra có phải đã quá muộn. Mộ Vân đáng sợ hơn những gì mà Tề Hách cảnh báo cô trước đây. Hai tay đang xiết chặt lại của Phối San, dần nới lõng đến khi cả năm ngón tay đều buông xuôi.

''Chúng ta hãy giao dịch…tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh… không bao giờ xuất hiện trước mặt của Tề Hách và Vô Song, và chấp nhận cái yêu cầu biếи ŧɦái của anh….một tháng sau, anh phải trả tất cả những tấm hình đó cho tôi.''

''Sau đó cả hai sẽ biến mất khỏi tầm mắt đối phương”

Làm đồ chơi của hắn lại là yêu cầu biếи ŧɦái. Nhưng một tháng…Mộ Vân cũng cho rằng đó là khoảng thời gian phù hợp để hắn mất hứng thú với cơ thể cô. Hắn cũng không muốn dây dưa với dạng phụ nữ thấp kém này, nhưng vì hạ thân của hắn muốn cô.

“Vậy thì cũng không nên kéo dài làm gì? hãy bắt đầu từ bây giờ…”

Mộ Vân hướng cái nhìn ám mụi về phía Phối San, hắn nhếch miệng cười và ánh mắt lướt dọc quần áo trên người cô từ trên xuống dưới

''Cởi đồ ra…mà phải là cởi sạch như cái đêm hôm đó, cô dưới thân tôi đê tiện thế nào.''

''À…lau sạch thứ gớm ghiếc trên mặt cô, nó làm tôi hết hứng” Hắn ném khăn tay vào mặt của Phối San.

Cô cúi người xuống nhặt khăn tay của Mộ Vân lên, lấy trong túi sách một lọ nước tẩy trang ra và lau sạch lớp phấn trang điểm trên mặt mình.

Sau đó, cô giơ tay lên cởi từng cúc áo, kéo dây kéo váy xuống. Làn da trắng nõn không tì vết, ngực căng tròn, eo nhỏ bụng phẳng và đôi chân thon dài, tất cả đều đang phơi bày dưới ánh sáng.

Dáng người của cô thật sự rất đẹp, tối hôm đó hắn chưa kịp nhìn kĩ, giờ nghiêm túc đánh giá thì không đáng thất vọng.

''Đồ lót nữa…không phải tôi đã nói cởi sạch''

Phối San chỉ một chút do dự, Mộ Vân liền lên tiếng nhắc nhở. Dây áσ ɭóŧ từ từ trượt khỏi vai, qυầи ɭóŧ cũng dần dần rơi xuống chân.

Bây giờ vẫn còn là ban ngày, cả người lại trần trụi, cô không biết lấy tay nên che phần nào trên người mình.

''Nằm xuống và dang rộng hai chân ra.''

Mộ Vân mỉm cười, tháo thắt lưng của hắn ra và kéo khóa quần xuống. Vật đàn ông không biết từ lúc nào đã sừng sửng cứng rắn, hắn cầm lấy nó tiến sát vào vùng mềm mại giữa hai chân của Phối San.

Cô cắn chặt hai môi, mặt nhăn nhó và nhắm chặt hai mắt lại.

Nhìn thấy dáng vẻ như anh hùng vị quốc vong thân, hi sinh vì nước quyết tử hơn quyết sinh của Phối San. Khiến cho tâm tình của hắn không được vui.

“Nói…van xin cậu cưỡиɠ ɧϊếp tôi..”

Đúng là cặn bã, vũ nhục cô còn chưa đủ, muốn cô nói ra những lời nhẹ xấu hổ đó.

''Đây không có khán giả, cũng chẳng có máy quay…cô muốn diễn vai liệt nữ cho ai xem hả? không phải cô chưa từng nằm dưới thân tôi?”

Phối San lập tức mở mắt ra nhìn hắn.

''Đồ khốn! van xin cậu cưỡиɠ ɧϊếp tôi…”

Hắn vừa nói vừa cúi người xuống vỗ nhẹ lên đầu của Phối San, như hành động tán thưởng của bậc phụ huynh giành cho con em mình, lúc con bạn ngoan ngoãn.

''Nếu cô thèm khát như vậy…tôi đương nhiên không làm cô thất vọng..đồ đàn bà đê tiện..” Hắn nói xong, liền đem sức lực toàn thân đẩy vào bên trong cô.

Mỗi ngày của Phối San đầu bắt đầu trôi qua như vậy, mỗi lần nhận được điện thoại của Mộ Vân thì bằng thời gian ngắn nhất cô phải có mặt, và trở thành món đồ chơi trong những cuộc vui tìиɧ ɖu͙© biếи ŧɦái của hắn.

Một tháng làm đồ chơi tìиɧ ɖu͙© của Mộ Vân cũng đang vào giai đoạn đếm ngược từng ngày, cô như kẻ sắp thoát ra từ địa ngục hân hoang hào hứng, càng gần đến ngày hẹn ước, cô lại càng nhắc nhở đến việc trả lại những tấm hình đó. Còn Mộ Vân thì càng ngày lại càng lún sâu không muốn dứt ra. Hắn cảm giác một tháng thật quá ngắn ngủi…

''Hai ngày nữa là tròn 30 ngày….anh đừng quên những gì mình đã hứa” Phối San nằm trên giường, lưng trần trơn láng đang thấp thoáng ẩn hiện sau tấm chăn.

Cô không hề xoay người lại, dù biết Mộ Vân đang có dấu hiệu chuẩn bị đi.

Sau khi mặc quần áo và mang giày vào, hắn cũng không có hành động nồng nhiệt như hôn từ biệt cho Phối San, giữa họ chỉ có giao dịch. Mộ Vân đẩy cửa phòng ngủ và rời khỏi chung cư nơi Phối San đang sống.

“Rầm…!!!”

Mộ Vân bất lực vò đầu, rồi ngã cả người dựa vào cửa, hắn ngẩn đầu lên nhìn con số đang nhảy trên thang máy…

''Sao trí nhớ cô ta lại tốt như vậy?”

——————————————-

Sinh nhật của Kỉ Quân được tổ chức rất đơn giản, không phô trương hào nhoáng, không khách khứa đông đúc, hay nhạc vang sôi động. Nhưng ánh đèn thì vẫn sáng rực từ cổng lớn đến đại sảnh, ngoài sân vườn, hồ bơi.

Một buổi tiệc gia đình ấm áp, tất cả đều là người nhà hoặc những bạn thân lâu năm của gia đình mới được mời. Sau màn ăn tối ngoài trời ở sân vườn và lướt nhẹ qua màn trao đổi quà tặng mừng rỡ xã giao, hiện tại mọi người đều đang có mặt ở đại sảnh, đốt lò sưởi, nắm lấy tay nhau cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc.

Trước đàn piano, Vô Song như nàng công chúa lung linh tỏa sáng, cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng, trễ vai, cổ áo khoét sâu tôn lên đôi xương quai hàm xanh và đôi gò bồng gợi cảm, cùng làn da trắng dưới ánh đèn.

Giữa sảnh lớn dưới chùm đèn thủy tinh hoa lệ, những nụ cười tươi tắn trên môi, những bộ lễ phục sang trọng, nhưng chiếc giày cao gót nhọn và những đôi giày tây đang thoăn thoát di chuyển bước chân đi, những nốt nhạc như đang bay nhảy cùng với mọi người trong đại sảnh.

Đó là nơi giành cho những người trẻ khỏe và không sợ chóng mặt. Đối diện đám người đang nhảy nhót là hàng ghế sofa dài được đặt lên trên những tấm thảm nhung đắt đỏ nhập từ Ý, những chai rượu vang lâu năm, chất rượu óng ánh đầy mê hoặc và những chiếc ly thủy tinh cao cổ.

Sau khi Vô Song kết thúc màn biểu diễn của mình liền đi đến chỗ ông nội, và ngồi bên cạnh hầu trà cho hai ông lão Kỉ và Tề.

''Ông nội! uống trà..”

“Ngoan!”

Nhìn thấy Vô Song ngồi bên cạnh mình, thái độ như nhắc khéo chuyện tối qua giữa hai ông cháu. Kỉ lão có phần do dự khi mở lời trước người bạn thân lâu năm của mình.

''Lão Tề! ông dự định khi nào để Tiểu Hách và Vô Song đính hôn? tháng sau hai đứa nó sẽ tốt nghiệp…thời điểm đó rất thích hợp để tổ chức''

Ngồi đối diện Kỉ lão là một ông lão gần bảy mươi, dáng ngồi vững, khuôn mặt nghiêm nghị, mày rậm mũi cao, dù bá khí không còn như xưa nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, khiến cho đối phương phải rùng mình chỉ bằng một cái nhìn, tạo một bức tường vô hình ngăn cách, người đối diện phải dè chừng khi đối mặt.

Ông nhận tách trà từ tay Vô Song, đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi, chỉ vừa thấm ướt môi, lại đặt xuống.

''Lão Kỉ! lão hiểu rõ tính tôi trước giờ luôn nói thẳng, không sợ mất lòng…đại thiếu gia của nhà họ Mộ chỉ vừa mất, dù trong nước ít người biết đến chuyện này…nhưng Vô Song và cậu ta đã đính hôn, cho nên thời điểm này không thích hợp để bàn đến chuyện hôn ước ''

''Đúng vậy bác Kỉ..nếu lúc này Vô Song và Tề Hách đính hôn, báo chí lại phanh phui chuyện cũ ra, sẽ ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của cả hai nhà, vả lại….Mộ gia vừa mất con trai, nên tránh khơi dậy chuyện đau lòng của họ''

“Nếu xử lý không khéo, lại kéo cả người của Trịnh gia vào…bác cũng biết, Trịnh đại lão tướng quân yêu thương Mộ Từ thế nào, hôn sự của bọn trẻ là chuyện nhỏ…nhưng giao tình của ba nhà Tề, Kỉ, Trịnh mới là quan trọng''

Bước đến trước mặt hai ông lão Kỉ Tề là một vị phu nhân có dáng người đoan trang quý phái, độ ngoài ngũ tuần, trang điểm ra tinh xảo, toàn thân toát ra khí chất cao quý của một tiểu thư đài các quý tộc, bà uyển chuyển trên đôi giày cao gót màu đen, một chiếc đầm dài xẻ tà tới đầu gối, tay khoác một bộ lông chồn quý giá.

Chính là mẹ của ba anh em họ Tề. Miệng lưỡi cay nghiệt, khắt khe khó tính, vào được nhà bếp ra được phòng khách, và cực kì tài giỏi trên giường.

“Chắc cháu cũng có suy nghĩ giống như bác, có phải không… Vô Song?” Tề phu nhân hướng ánh mắt mình đến Vô Song, đang ngồi bên cạnh Kỉ lão.

“Dạ! bác gái nói rất phải…là ông nội nóng lòng cho cháu” Vô Song rụt rè cúi đầu, mặc dù trong lòng không hề muốn như vậy, nhưng vẫn phải mỉm cười tỏ ra ngoan ngoãn, để hài lòng Kỉ phu nhân.

''Nếu Vô Song hiểu chuyện như vậy…con nghĩ, chuyện đính hôn cũng không nên vội vàng trong lúc này”

Thật ra nguyên nhân khiến cho Tề phu nhân không đồng ý. Chính là thân phận trẻ mồ côi, được nhận nuôi của Vô Song. Một người xuất thân danh giá như bà ta, luôn cho rằng Vô Song không xứng với Tề Hách.

''Lão Tề… Vậy chuyện đính hôn của Tề Hách và Vô Song để cho lão quyết định…khi nào lão thấy thích hợp thì cứ cho tiến hành…tôi không có ý kiến''

Kỉ Lão người thấu tình đạt lý, không phải hồ đồ mà thúc ép chuyện hôn ước, trong khi cháu của bạn thân vừa mới mất. Nhưng vì tối qua Vô Song chạy vào phòng ôm lão mà khóc, tâm sự Tề Hách dạo gần đây lạnh nhạt với cô. Kỉ lão vì nghĩ thương cho cháu gái nên mới mở lời.

''Mà Kỉ Quân đâu rồi?”

Trên lầu_trong căn phòng của Tề Dịu và Kỉ Quân

Trước cánh cửa phòng được khép hờ, trong đôi mắt trong vắt thuần khiết của một đứa trẻ là cảnh tưởng hai người lớn đang cãi nhau, đồ đạc trong phòng bị họ ném qua lại, còn dùng những lời lẽ nặng nề và thái độ khó chịu giành cho đối phương.

“Hoắc Khiêm không xuất hiện… khiến cô không được vui nên bỏ về phòng? đừng quên thân phận hiện giờ của cô…Tề đại thiếu phu nhân” Tề Dịu khó chịu , hắn nắm giữa lấy tay của Kỉ Quân, kéo cô lại.

Bọn họ đang ở dưới lầu, Tề Dịu cũng đã chuẩn bị cùng vợ nhảy bản nhạc đầu tiên. Nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến, khiến cho toàn bộ tâm trạng của Kỉ Quân thay đổi trong chốc lát, vì Hoắc khiêm không thể đến được.

“Anh đừng có lúc nào cũng lôi Hoắc Khiêm vào câu chuyện giữa chúng ta….bên dưới khách khứa đang đợi, tôi phải xuống dưới tiếp họ''

''Cô không muốn tôi nhắc đến Hoắc Khiêm…nhưng trong lòng cô có một giây nào không nghĩ về hắn”

''Tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc cãi vã ở đây…anh buông tay ra''

Kỉ Quân không muốn tiếp tục cãi nhau với Tề Dịu, Tề Dịu không buông tay, cô liền đẩy ngã hắn ra và đi thẳng ra cửa. Nhưng Tề Dịu lại đuổi theo và lôi ngược cô về phòng, hắn đẩy ngã cô xuống giường.

''Tề Dịu! trưởng bối đều đang ở dưới nhà, anh đừng có càn quấy”

“Cô cũng biết nói trưởng bối đang ở dưới nhà, cô lại một mình bỏ về phòng lúc tiệc chỉ mới bắt đầu….làm chồng tôi cũng nên hợp tác thật tốt, cho cô một lý do hợp lý để người khác không phải nghi ngờ” Tề Dịu vừa nói, vừa lần lượt cởi hai cúc áo ở tay, tiếp đến những hàng cúc trước ngực và sau cùng là cúc quần.

“Tránh ra! anh đừng có chạm vào người tôi”

''Sao tôi không thể chạm vào vợ mình? cô cũng đừng chỉ làm tròn trách nhiệm đại thiếu phu nhân Tề gia trước mặt người khác…mà quên mất, phải mà tròn bổn phận thật sự của một người vợ là thỏa mãn chồng mình, là tôi.”

''Tề Dịu! xin anh..đừng, hôm nay không được…tôi không muốn…”

Mặc dù làm vợ chồng đã rất nhiều năm , con gái cũng gần bảy tuổi nhưng chuyện chăn gối giữa vợ chồng Tề Dịu và Kỉ Quân không bao giờ ngọt ngào suôn sẻ như thể hiện của họ trước mặt người khác. Tề Dịu phải dùng vũ lực để cưỡng ép vợ mình, còn Kỉ Quân thì khẩn thiết cầu xin như sắp bị cưỡиɠ ɧϊếp.

Nhưng vợ chồng họ hành động rất biết nghĩ cho đối phương, Tề Dịu sẽ không để lại bất kì dấu vết khó coi trên người Kỉ Quân, và cô cũng sẽ không phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai để làm mất danh dự của chồng mình.

''Tề phu nhân! em không nghĩ… đã đến lúc chúng ta cho Tề Vân một đứa em trai”

Ngoài cửa

Tề Hách vâng theo lệnh mẹ lên lầu tìm anh chị hai, khi bước đến cầu thang thì nhìn thấy một cô nhóc nhỏ nhắn xinh xắn, mặc chiếc đầm hồng, tóc búi cao và đội một chiếc vương miện nhỏ trên đầu, Tề Vân, tiểu công chúa của Tề gia, con gái của Kỉ Quân và Tề Dịu. Cô nhóc đang đặt tay lên chui cửa và nhìn thấy cha mẹ mình đang cãi nhau, hàng mi cong khẻ chóp.

Một đôi mắt ưu buồn không nên có vào độ tuổi của Tề Vân, nhưng Tề Hách lúc nào cũng bắt gặp. Lúc mới sinh ra, đôi mắt của con bé trong veo thuần khiết biết bao nhiêu. Nhưng chính hai người lớn trong phòng, đã phá hủy đi sự vô tư hồn nhiên của con bé.

Cô nhóc dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn Tề Hách

''Chú út! Hoắc Khiêm là ai? sao lúc nào cha mẹ cũng vì người này mà cãi nhau? ông ta là người thế nào?”

Tề Vân từ nhỏ đã chứng kiến hàng trăm cuộc cãi vã giữa cha và mẹ mình. Và cái tên Hoắc Khiêm luôn được nghe nhiều nhất. Tề Vân bắt đầu hiếu kì về cái người gọi Hoắc Khiêm này, ông ta là người thế nào? Vì cha rất ghét ông ta, nên chắc chắn là một ông chú rất xấu xa. Nhưng mẹ có vẻ thích ông ta, nên không thể nào là kẻ được, có thể là một ông chú tốt bụng.

Tề Hách buông bàn tay nhỏ, hắn đang nắm trong tay ra, cúi người xuống và ngồi đối diện với Tề Vân.

“Tiểu Vân! một đứa trẻ ngoan thì phải thế nào?”

Tề Hách mỉm cười trìu mến và vuốt nhẹ mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu của Tề Vân. Cô nhóc ủ dột, rũ hàng mi cong và cúi đầu xuống sát đất.

''Đứa trẻ ngoan là đứa trẻ không bao giờ hỏi chuyện của người lớn.''

Tề Hách véo nhẹ vào một bên má bầu bỉnh của cháu gái.

''Phải! Tề Vân rất ngoan…”

Tề hách nắm lấy tay của cháu gái, hai chú cháu đi xuống dưới lầu.

Làm sao hắn có thể giải thích cho cháu gái yêu quý của mình hiểu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, đến từ sự cưỡng ép của một phía, mới chính là nguyên nhân khiến cho cha mẹ nó luôn cãi nhau, chứ không phải là cái người tên gọi Hoắc Khiêm.

“Tề Hách! anh trai và chị dâu con đâu? sao hai đứa còn chưa xuống?”

Ở dưới cầu thang, Tề phu nhân nhìn thấy Tề Hách đi xuống lầu, mà không có ai khác đi cùng liền lên tiếng hỏi trước.

“Anh và chị dâu đang ở trong phòng…bọn họ…” Tề Hách tỏ thái độ ngượng ngùng, lời nói lấp lững gián đoạn giữa chừng, nhưng cũng đủ để hiểu gần hết ý hắn muốn nói.

''Đều là người lớn, hai đứa này có biết suy nghĩ không?”

Tề phu nhân dù hiểu, nhưng cảm thấy không hài lòng trước thái độ của con dâu và con trai mình, đặc biệt là cái người gọi đại thiếu phu nhân kia, hôm nay là sinh nhật của cô ta, có muốn làm gì thì cũng phải đợi khách khứa về hết, có lý đâu lại lôi chồng về phòng, mà ôm khư khư trong phòng, bỏ mặc quan khách.

Là do con trai bà ngày thường đã quá nuông chìu cô ta, nên càng ngày càng không biết phép tắc.

Tề phu nhân lánh qua người Tề Hách, đi lên thẳng phòng của Kỉ Quân thì tiếng nói của lão đại nhà họ Tề lại vang lên. Một người đang ông mặc vest đen đang dựa lưng trên cột, lắc lư ly rượu trên tay, bộ trưởng Tề cũng chính là cha thân sinh của ba anh em họ Tề. Vẻ đẹp soái ca của Tề Dịu, Tề Hạo và Tề Hách cũng một phần di truyền từ người cha anh tuấn tiêu soái này.

Tề bộ trưởng đi đến bên cạnh vợ mình.

''Em không cần phải khắt khe như vậy…Tề gia cũng đang cần có một đứa cháu trai, không nên lên làm phiền chúng nó''

''Anh à..nhưng mà tụi nó như vậy là…”

Tề phu nhân còn muốn tiếp tục tranh luận cùng chồng, thì Tề bộ trưởng đã đi đến ôm lấy bà ta.

''Ly rượu của anh vừa hết…em đi rót cho anh ly khác”

''Anh đó…bác sĩ đã nói tim không tốt, không nên uống rượu…cái ly này em tịch thu”

Tề Hách thật sự rất ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng giữa cha và mẹ hắn, cuộc hôn nhân sau này của hắn, có ngọt ngào giống như cha mẹ hắn bây giờ.

————- hết chương 17————-

Chủ nhật 21 tháng 7,19