Chương 37: Có khách viếng

Tề Vân…

Hai chữ này đã để lại ấn tượng rất mạnh với Hoắc Kiêu. Trước giờ người làm hắn bận tâm không nhiều, số lượng nữ lại càng ít. Vì vậy, Tề Vân chính là người phụ nữ đầu tiên khiến cho não bộ của Hoắc Kiêu vận động nhiều nhất. Cả buổi tối hắn vẫn không có cách xóa cái tên này ra khỏi tâm trí.

Nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ, Hoắc Kiêu bước vào trong hội trường.

Tối nay, hắn đại diện Hoắc thị đến tham dự buổi đấu giá thường niên của Lệ thị. Lệ thị và Hoắc thị nhiều năm nay có quan hệ hợp tác rất tốt. Còn một lý do thú vị khác khiến hắn có mặt tại đây, chính là chủ tịch Lệ trước kia là nhân tình của cha hắn.

Nếu không phải ông đột nhiên mất tích một năm, thì bây giờ hắn phải gọi bà ta một tiếng mẹ kế.

Khi cha hắn quay về thì Lệ chủ tịch đã làm vợ người khác. Thân phận của người chồng này chẳng phải tầm thường, là người đứng đầu xí nghiệp Lục thị. Một người đàn ông mẫu mực nghiêm túc, so với cha hắn có nhiều điểm đứng đắn hơn, nhưng không may ông ta bị quá vợ từ lúc còn trẻ, và có một đứa con trai năm tuổi.

Vì vậy, khi Lệ chủ tịch gả cho ông ta không chỉ trở thành vợ, mà còn là mẹ của người ta.

Và đứa bé trai năm tuổi đó theo thời gian đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông cao lớn vạm vỡ có cú đấm nhanh chớp nhoáng, và đôi chân dài chắc khỏe với những màn rượt đuổi đẹp mặt dưới nước. Lục Cảnh Hạo, gã đã đánh hắn tối hôm qua.

Chỉ vừa mới bước vào thì Lục Cảnh Hạo đã như hổ báo muốn nghiền nát hắn dưới chân. Mặc dù hắn chẳng làm gì, ngoại trừ việc không thể rời mắt khỏi vị trí người đang kéo đàn violon trên sân khấu.

Cô đẹp lung linh ngọt ngào như loài hoa violet xinh đẹp đang rực rỡ dưới nắng mai, cả hội trường đều phải lặng im, họ cũng như hắn. Tất cả đều bị cô thôi miên. Một vẻ đẹp thanh thoát cao quý, hắn chưa từng nhìn thấy ở bất kì một cô gái nào trước đây, tim hắn rạo rực theo từng nốt nhạc cô kéo ra. Từ giai điệu đầu tiên, không, mà là từ khi cô xuất hiện, cả người hắn đã bị cô chi phối.

Con tim của hắn và lẫn cả đôi chân, đang bị hút về phía cô. Trên đời này còn có một người con gái tuyệt vời như vậy sao. Giờ thì hắn đã tin, tồn tại cái gọi là tiếng sét ái tình. Hắn đã được mũi tên vàng của thần cupid bắn trúng. Đó là lý do duy nhất để giải thích cho việc một kẻ kiêu ngạo lại đang say đắm người con gái lần đầu tiên gặp mặt.

“Bốp…bốp…!!!!”

Những tràn pháo tay rầm rộ như tiếng pháo nổ vang từ khắp hội trường, sau màn mở màn biểu diễn mãn nhãn vừa xem. Từ bên trong sân khấu, Lục Cảnh Hạo bước ra, giúp cô cầm hộ lấy cây đàn vĩ cầm nặng nề.

Hắn tiếp tục đưa tay tay ra muốn dìu cô bước xuống khán đài. Nhưng người ta lại cố tình vờ như không nhìn thấy bàn tay đang chờ đợi từ hắn. Cô nghiêng người cúi đầu chào với tất cả quan khách, rồi nâng chiếc váy dạ hội và bước thẳng xuống khán đài.

Khi cô nâng chân lên, gót giày vô tình lại giẫm lên đuôi váy khiến cho cô mất thăng bằng và rơi xuống, trước sự chứng kiến hoảng hốt từ mọi người trong hội trường.

“Tề Vân…”

Lục Cảnh Hạo vội bước nhanh đến muốn giữ lấy, nhưng cô đã ngã khỏi sân khấu và nằm trong vòng tay của Hoắc Kiêu.

Mọi người trong hội trường đều nhẹ nhõm thở phào, vì có người đã kịp thời ra tay. Sự kinh ngạc trên mặt của Hoắc Kiêu lộ rõ hẳn, sau khi hai chữ ” Tề Vân” được Lục Cảnh Hạo gọi vang. Là cô… người muốn hắn đổ vỏ, chính là người con gái này sao.

Mặc dù Tề Vân đã có thể đứng vững trên sàn, nhưng Hoắc Kiêu vẫn muốn khóa trụ cô trên người hắn, chưa từng có ý định thả tay ra khỏi người cô.

“Anh…có thể buông tay ra được rồi”

Tề Vân lúng túng thẹn đến đỏ mặt khi được Hoắc Kiêu ôm lấy cả người, còn một nguyên nhân khác khiến cô phải bối rối chính là việc gặp lại hắn.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn là trên sóng truyền hình, cô trước giờ không quen chú ý đến người lạ. Nhưng hắn là ngoại lệ, vì hắn có diện mạo giống hệt người đàn ông đó. Nguyên nhân của tất cả trận cãi vã giữa cha và mẹ cô. Hoắc chủ tịch của Hoắc thị.

Không quen biết, nhưng diện mạo của hắn lại bước vào giấc mộng của cô hàng đêm.

Lần thứ hai, cô nghe đến tên hắn là từ miệng của những cô bạn cùng lớp. Hoắc Kiêu, thiếu niên gây bão trong tất cả chương trình gameshow đấu trí trong nước, từ sự thông minh đến diện mạo, hắn đã chiếm phần lớn thời gian nghỉ trưa trong những cuộc tán gẫu của mọi người. Lúc đó không chỉ tạp chí, mà ảnh của hắn còn được các bạn nữ phân tán khắp trường. Bọn họ trêu đùa, cuộc sống của cô chỉ biết có một người đàn ông là Lục Cảnh Hạo, nên đã tặng cho cô bức ảnh của hắn, gọi là mở mang kiến thức.

Tấm ảnh đó cô vẫn còn đặt ở dưới gối nằm mỗi đêm.

Lần thứ ba chính là lúc cô bị Lục Cảnh Hạo dồn ép vì chuyện muốn hủy hôn. Lúc đó có hai bạn học nữ đi qua, trên tay đang cầm một quyển tạp chí mà Hoắc Kiêu là người xuất hiện trang bìa. Lục Cảnh Hạo cần cô cho hắn cho một cái tên, nên cô đã chỉ tay vào tờ báo và nói với hắn, Hoắc Kiêu chính là người đàn ông của mình

Lần thứ tư…chính là giây phút này…

Hoắc Kiêu thả tay ra khỏi người Tề Vân, cô lùi lại chỉnh sửa lại trang phục thì từ trên khán đài Lục Cảnh Hạo đã nhảy xuống, và giơ nắm đấm về phía Hoắc Kiêu.

“Choang…ng..!!!!”

Hoắc Kiêu bị đánh ngã xuống đất và va vào người phục vụ, tất cả rượu trên khay đều đổ hết lên người hắn.

Những người xung quanh đều ồ lên, và tản ra. Những tiếng xầm xì vang lên ngay lập tức, họ đều đang tò mò không biết chuyện gì xảy ra, mỗi người một nghi vấn, góp vào làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt.

Lục Cảnh Hạo vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn bước lên trước muốn túm lấy cổ áo của Hoắc Kiêu lôi dậy, nhưng Tề Vân đã giữ hắn lại.

Ánh mắt say sưa của Hoắc Kiêu và bộ dạng thẹn thùng xấu hổ của Tề Vân vừa rồi, đã đốt lên ngọn lửa ghen tuông trong lòng hắn. Tề Vân là một cô gái xuất chúng mà ai gặp cũng yêu, nên hắn có thể rộng lượng không để tâm khi những người đàn ông khác chú ý đến cô. Nhưng hắn không thể nào chấp nhận việc, Tề Vân có bộ dạng bối rối trước một người đàn ông khác không phải hắn.

“Lục Cảnh Hạo! anh có thôi ngay…sao vô cớ lại đánh người ta?”

“Người ta…em lo lắng cho thằng nhóc đó? Tề Vân…đừng quên thân phận của em, em nên nhớ…em là hôn thê của ai?”

Hành động khẩn trương ngăn hắn lại của Tề Vân, là nguyên nhân Lục Cảnh Hạo không muốn chuyện này dể dàng cho qua. Hắn xiết lấy tay cô, vừa không muốn cho cô tới gần Hoắc Kiêu, lại muốn cho Hoắc Kiêu thấy, cô là người của hắn.

“Lục Cảnh Hạo! anh đang làm tôi đau…mau buông tay!”

“Tôi buông tay ra, để em đến với thằng nhóc đó? Tôi cho em biết…cho dù em và nó có là gì của nhau, tôi cũng sẽ không bao giờ hủy bỏ hôn ước” Lục Cảnh Hạo một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại dùng lục kéo cô mạnh ngã về phía hắn.

“Hai đứa có thôi không…”

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông từ phía sau lưng đám đông vang lên, những bức tường người xếp vòng lần lượt tản ra. Một người đàn ông trung niên, cao lớn với bộ âu phục, ánh mắt uy nghiêm sắc bén, Tề Dịu cha của Tề Vân.

Kề bên hắn là một vị phụ nhân quý phái trang nhã với bộ đầm dạ hội màu đen, tóc được búi cao, khuôn mặt xinh đẹp mãi không có dấu vết của thời gian. Sắc đẹp của Tề Vân chính là được kế thừa từ người mẹ xinh đẹp của mình, Kỉ Quân, mà giới thượng lưu ưu ái dành tặng danh hiệu Kỉ công chúa của quá khứ.

Đi bên cạnh còn có chủ nhân của buổi tiệc, người đứng ra tổ chức buổi đấu giá đêm nay. Chủ tịch Lệ, người yêu thích sắc đỏ, quyến rũ như một đóa hồng nhung xinh đẹp trong bộ đầm dạ hội đuôi cá, và hở toàn bộ phần lưng thon trắng nõn. Mọi người vẫn gọi là chủ tịch Lệ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người quen miệng gọi là Lệ Kì tiểu thư, mặc dù đã làm bà Lục rất nhiều năm. Đương nhiên không thể vắng mặt người chồng hợp pháp, chủ tịch Lục.

“Trước mặt bao nhiêu người…hai đứa có biết mình đang làm gì? không giữ thể diện cho mình, thì cũng nghĩ đến mặt mũi của hai nhà.” Chủ tịch Lục lên tiếng

“Cha..”

Lúc này Lục Cảnh Hạo mới buông tay ra, Tề Vân lập tức chạy về phía của mẹ mình là Kỉ Quân.

“Tề Vân! thằng nhóc đó lại bắt nạt con?” Kỉ Quân lên tiếng.

Người luôn phản đối hôn ước giữa Tề Vân và Lục Cảnh Hạo trước giờ là Kỉ Quân. Vì cô hiểu rõ, hôn nhân không có tình yêu sẽ đau đớn thế nào. Cô không muốn con gái đi theo vết xe đổ của mình, cưới người không yêu, cả đời phải mang mặt nạ để sống.

“Trước khi trách người khác nên xem lại mình…Tề Vân phải thế nào? thì Cảnh Hạo mới cư xử như vậy?''

Giọng nói chua chát này chính là của Lệ Kì tiểu thư năm xưa, nay đã trở thành Lệ chủ tịch, thay cha mình tiếp quản công ty.

“Chị nói như vậy là có gì?”

“Cô nên hỏi con gái cô xem…nó đã làm gì sau lưng của Cảnh Hạo?” Lệ Kì lên tiếng.

Bất hòa giữa Lệ Kì và Kỉ Quân bắt nguồn từ Hoắc Khiêm mà ra. Sau khi Hoắc Khiêm mất tích, cả thế giới đều tưởng hắn chết, hai người phụ nữ này cũng lần lượt gả cho người khác. Tưởng đâu sau khi ai nấy yên bề gia thân, đều có gia đình riêng thì sự bất hòa đó cũng biến mất. Nhưng không, nó vẫn day dẳng theo năm tháng, chỉ cần xuất hiện ở một chỗ, cả hai vẫn đấu đá nhau từ hành động đến lời nói.

Kỉ Quân quay sang nhìn Tề Vân thì con gái lại ấp úng không dám nhìn mặt cô.

“Cảnh Hạo! cậu ta là ai?” Tề Dịu lên tiếng.

Sắp bước vào cuộc tranh cử, Tề Dịu không muốn xung quanh hắn có bất kì tin đồn không hay nào ảnh hưởng đến lá phiếu. Nếu không quá to tát, hắn muốn nhẹ nhàng xử lý.

“Bác Tề! thằng nhóc này chính là nguyên nhân khiến cho Tề Vân muốn hủy hôn”

Tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đang đổ dồn về chỗ của Hoắc Kiêu. Nhưng lúc này họ chỉ có thể nhìn thấy, một cậu thanh niên nhếch nhác cả người đều là rượu van đỏ. Từ mái tóc, khuôn mặt và cả quần áo trên người đều trở nên bẩn thỉu, như gã hành khất ăn xin.

Một kẻ tầm thường như vậy, sao có thể là đối thủ ngang tầm của Lục thiếu. Tề công chúa đang nghĩ gì trong đầu.

“Tề Vân! chuyện có đúng như Cảnh Hạo nói?”

Hoắc Kiêu chống tay ngồi dậy, cảm giác rượu van bám lấy như kẹo dính trên người, da thịt khô cứng toàn thân khó chịu. Nhưng hắn chưa kịp ngồi dậy cởi chiếc áo ra, thì Tề Vân đã nhảy bổ vào, cô ôm lấy hắn cổ hắn.

“Chỉ cần không lên tiếng, tôi sẽ cho anh một trăm triệu”

Tề Vân kề miệng vào tai của Hoắc Kiêu nói nhỏ, sau khi thỏa thuận xong cô quay sang nhìn cha mình.

“Cha! bọn con là thật sự yêu nhau…mong cha tác hợp”

Những ánh đen flash nhá sáng liên tục, âm thanh từ máy ảnh phát ra không ngừng. Tất cả kí giả đều đang phát huy hết năng lực cá nhân tối đa để lập công cho tòa soạn, cũng dể dàng đoán ra tiêu đề chính của các mặt báo sáng mai đều có chung một nội dung gì. So với việc Tề gia và Lục gia hủy hôn, thì tin tức Tề công chúa rời bỏ hoàng tử đến với một gã ăn mày sẽ kịch tính hơn nhiều.

“Kỉ Quân! cô nuôi dạy con gái thật rất tốt…rất biết lựa thời điểm để làm xấu mặt mọi người” Lệ Kì lên tiếng mỉa mai.

“Chị có thôi không?”

Hình ảnh của con gái làm Kỉ Quân nhớ đến bản thân năm xưa, cô cũng từng đứng trước mặt của ông nội cầu xin tác hợp cho cô và Hoắc Khiêm. Nhưng hoa hữu ý nước chảy vô tình, cô một lòng một dạ với người ta, người ta lại xem cô như em gái. Kỉ Quân hi vọng con gái sẽ không rơi vào hoàn cảnh như mình.

“Tề Vân! Cha xem như chưa nghe thấy những lời con nói…Cảnh Hạo, cháu giúp bác đưa Tề Vân về trước.”

Tề Dịu lúc này không hề để mất đến thằng nhóc mà con gái mình ôm chặt. Vì trong mắt hắn không xứng để bận tâm, chuyện Tề Vân kịch liệt phản đối hôn sự này mọi người đều biết, nhưng nó không đủ uy hϊếp để hắn có thể thay đổi quyết định.

Lục Cảnh Hạo bước tới lôi Tề Vân theo lời của Tề Dịu. Trước mặt của cha vợ, Lục Cảnh Hạo luôn tỏ vẻ khiêm nhường kính trọng. Và trong suy nghĩ của Tề Dịu hắn chỉ có một con rể tương lai là Lục Cảnh Hạo, cho Tề Vân có đồng ý hay không. Cũng có lẽ là người có chung hoàn cảnh, yêu người không yêu mình, nên dể có cảm tình.

Hoắc Kiêu đứng dậy, bước tới. Hắn nắm lấy vai Lục Cảnh Hạo.

“Bốp…p…!!!”

Khi Lục Cảnh Hạo xoay người lại thì hắn cuộn tròn tay thành quyền và đấm vào mặt của người ta.

“Rầm…!!”

“Không phải chỉ có mỗi anh mới biết đánh người”

Đây là đáp trả cho cú đấm vừa nãy Lục Cảnh Hạo, ngoại trừ những trường hợp hắn cho là đặc biệt, thì những phi vụ từ lỗ đến hoàn vốn hắn không bao giờ làm. Sau khi đã đấm ngã tình địch, hắn nắm lấy tay của Tề Vân kéo ngược về. Cũng lại là kề miệng vào tai cô.

“Nếu muốn hủy hôn…thì phải im lặng sau những gì tôi nói”

Hắn nhếch miệng cười với cô. Tề Vân bắt đầu có cảm thấy không an tâm, Hoắc Kiêu cho cô cảm giác sẽ khó đối phó hơn cả Lục Cảnh Hạo. Hắn nắm lấy tay cô và đi đến trước mặt của cha cô.

“Anh muốn làm gì?” Tề Vân cố giãy nẩy thoát khỏi tay hắn, Hoắc Kiêu lại càng giữ chặt tay cô.

“Không phải cô rất muốn hủy hôn….”

Chỉ khi Hoắc Kiêu đến gần bọn họ. Tề Dịu, Kỉ Quân còn có Lệ Kì, mới nhận ra sự quen thuộc đáng kinh ngạc. Đôi mắt của Tề Dịu đang giãn ra dưới cặp kính, khi nhìn thấy Hoắc Kiêu nắm lấy tay của Tề Vân tiến về phía hắn.

Hoắc Kiêu cúi đầu chào Tề Dịu.

“Chào bác trai…con xin được chính thức giới thiệu…con là Hoắc Kiêu, cha của đứa trẻ trong bụng của Tề Vân”

“Anh bị điên sao? Cha…chuyện này không phải vậy.”

Lần này Hoắc Kiêu chơi thật lớn, sau cái phát ngôn động trời của hắn thì đèn flash lại phóng ra tới tắp, phóng viên muốn tràn vào xin nhân vật chính phát biểu một chút ý kiến. Thì được các vệ sĩ đẩy ra ngoài và tịch thu hết toàn bộ máy ảnh.

Tề Vân kịch liệt phản bác, cho dù cô rất muốn hủy hôn với Lục Cảnh Hạo đi nữa, nhưng việc làm mất hết thể diện Tề gia, cha cô nhất định sẽ không bỏ qua. Cô phần nào hiểu tính của cha mình, càng dồn ép ông ta, ông ta có thể làm ra những chuyện càng kinh khủng hơn.

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? mà cho dù có thật đi nữa….muốn làm rể Tề gia…một thằng nhóc như cậu đủ chưa tư cách”

Không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt của thằng nhóc này, hắn lại có cảm giác rất khó chịu. Cơn tức giận từ sâu bên trong lại muốn bùng phát, vì quá giống với người nào đó.

“Với tư cách người thừa kế của Hoắc thị, có đủ cho Tề gia mặt mũi?”

Khẩu khí cao ngạo và giọng điệu không thể nhận nhầm với ai. Giọng nói của người này, Tề Dịu còn quen thuộc hơn giọng nói của chính mình, cho dù thời gian có thay đổi thì giọng nói đó vẫn khiến hắn cảm thấy chán ghét như xưa. Tề Dịu xoay người lại, nhìn người vừa lớn tiếng thách thức hắn ở phía sau.

Hoắc Khiêm đang bước vào trong đại sảnh.

“Gặp ma rồi…” Lệ Kì kinh ngạc lên tiếng

“Đó..không phải là Dục Uyển…không phải cô ấy đã chết rồi sao? sao có thể…” Người tiếp theo lộ sự ngạc nhiên khó tin là Kỉ Quân.

Và một lần nữa, ánh mắt của hai người họ không thể rời khỏi cánh tay của Hoắc Khiêm. Hắn đang khoát vào tay của Dục Uyển, sự thân mật mà nhiều năm nay họ chưa từng bao giờ nhìn thấy Hoắc Khiêm giành cho một người phụ nữ nào khác.

Dục Uyển đã chấp nhận tha thứ cho Hoắc Khiêm, với một điều kiện việc đầu tiên hắn phải để cô làm sau khi trở về thành phố, là giáo huấn tên nghịch tử đã đổi mẹ lấy tiền. Hắn vì chìu lòng vợ, nên ngay cả con trai cũng bán đứng.

“Đó là chủ tịch Hoắc? không phải ông ta đang ở nước ngoài nghỉ dưỡng?”

“Vị phu nhân xinh đẹp bên cạnh ông ta là ai?”

“Bọn họ có quan hệ gì? sao lại xuất hiện cùng chủ tịch Hoắc”

Dục Uyển khoát lấy tay của Hoắc Khiêm cùng bước vào trong. Trong khi tất cả mọi người đang dồn ánh mắt lên người cô, thì cô lại tập trung tất cả sự chú ý vào thằng nhóc ranh con đang là nhân vật trung tâm.

Sau khi đã bán rẻ người đang nặng nhọc sinh ra mình, nó vẫn không có một chút cắn rứt lương tâm, hay sụt đi cân nào, mà vẫn có thể vui vẻ chơi con gái nhà người ta đến phình bụng ra. Con trai cưng, mẹ mà không đánh mày nhừ như tương, thật có lỗi với mười tháng mang thai sinh ra mày.

Nhưng ở đây đang có rất nhiều người, mọi chuyện cô phải nhịn…

“Cậu và thằng nhóc này…”

“Thật xấu hổ….vẫn chưa có cơ hội giới thiệu chính thức với mọi người…”

Hoắc Khiêm bước tới trước mặt của Tề Dịu. Và lớn tiếng nói với tất cả mọi người đang có mặt trong hội trường.

“Thằng nhóc có bộ dạng không thể mất mặt hơn được nữa này…chính là Hoắc Kiêu con trai của tôi, cũng là người thừa kế duy nhất của Hoắc thị”

Với nhiều người thì chuyện này quá kinh khủng họ không thể tưởng tượng ra, một người độc thân hoàng kim suốt nhiều năm như Hoắc Khiêm, lại đột nhiên tuyên bố mình đã có con. Con trai còn lớn đến thế này.

Và chuyện tình Romeo và Juliet của hai trẻ mà họ vừa chứng kiến sẽ ra sao. Ai mà không biết, Tề bộ trưởng và Hoắc chủ tịch nhiều năm chơi trò chiến tranh ngầm.

——————-

Tề gia.

“Rầm..m..!!”

Cửa xe vừa mở ra, thì Tề Dịu đã nắm lấy tay của Kỉ Quân lôi lên phòng. Có phải quá lạ, tại sao đó không phải là Tề Vân cô, người đã làm cho ông ấy phải khó xử.

Rất đơn giản, nếu người xuất hiện trong buổi tiệc tối nay không phải chủ tịch Hoắc, thì người bị nhốt vào phòng có lẻ đã là cô.

Mặc dù mẹ cô không nhìn ra được một điều rất đơn giản, mà mọi người đều có thể nhận ra, là cha cô thật sự rất yêu bà ấy.

“Đừng cho rằng tôi thấy…ánh mắt cô nhìn Hoắc Khiêm khi nãy…là không thể quên được tình cũ..sao…duyên mẹ không thành, muốn tiếp tục duyên con”

“Anh có thật sự nghĩ cho cảm nhận của Tề Vân..người con bé thích thật sự là ai, chỉ cần có lợi cho anh…anh sẳn sàng gả nó cho bất kì ai.”

“Phải !Tất cả con trai trên đời này đều được…chỉ trừ con trai của Hoắc Khiêm ra”

“Tất cả con trai trên đời này đều không được, ngoại trừ con trai của Hoắc Khiêm…Tề Dịu, tôi nói cho anh biết…hôn sự của Tề Vân tôi nhất định không để anh quyết định”

Tề Vân từng bước lên cầu thang nhưng âm thanh cãi vã của họ, cô đã nghe thấy từ dưới chân cầu thang. Sự ồn ào mỗi ngày này đã cùng cô trưởng thành suốt nhiều năm, nên không còn cái cảm giác bất ngờ mà là sự tẻ nhạt, như cuộc sống của cô.

“Rầm…!!!”

Tề Vân đóng sập cửa lại và ngã lưng xuống giường. Điều duy nhất động lại trong suy nghĩ của Tề Vân sau buổi tiệc, chính là người con trai đó.

Hắn là con của Hoắc chủ tịch sao…

——————–

Trong lúc Tề Vân yên ổn có thời gian để suy nghĩ, thì có kẻ không thể ngừng nghỉ đôi chân và không thể nghĩ được gì khác ngoại trừ chạy thật nhanh.

Vì hắn bất hạnh sinh ra trong một gia đình, có một người cha rất nghĩa khí, vì để lấy lòng vợ mà sẵn sàng bán đứng con trai duy nhất, đem mọi tội lỗi đổ hết lên người hắn.

Và một người mẹ rất nóng tính.

“Thằng ranh con…có đứng lại không hả? ngay cả mẹ mình cũng đem bán…học cái thối xấu xa đó từ ai?” Dục Uyển đứng trước sofa.

“Mẹ…mẹ bình tĩnh lại, hay…. con chia cho mẹ một nửa số tiền được không?” Hoắc Kiêu thì đứng phía sau sofa.

Vừa bước xuống xe thì Dục Uyển đã đuổi theo Hoắc Kiêu mà rượt đánh. Tình hình là sau hơn mươi phút, hai mẹ con họ vẫn chạy vòng vòng khắp nhà. Chỉ kẹt cho người ngồi ở trên sofa vẫn không thể yên ổn xem tivi, hay yên tĩnh đọc báo.

“Thằng ranh…có gan nói lại một lần nữa xem…” Dục Uyển cầm lấy cái nệm lót sofa ném thẳng vào mặt của đứa con trai trời đánh của cô.

Hoắc Kiêu nghiêng người né kịp, vì vậy mà tấm nệm bay thẳng vào mặt của quản gia đang đi vào.

“Chủ tịch! chúng ta có khách”

“Giờ này còn có khách đến sao? là ai…''

———- hết chương 37——–

Thứ 2, 15 tháng 4,19