Chương 3: Diễn viên đóng thế

Để thoát khỏi vòng vây của kí giả Hoắc Phi đã phải hao tốn rất nhiều mồ hôi và lức sực. Vừa bước vào trong xe, hắn đã tháo ngay cà vạt ném xuống ghế.

“Cho xe chạy!”

“Dạ! viện trưởng”

Đám kí giả vẫn ráo riết đuổi theo sau, không tra ra danh tính người phụ nữ đã làm thay đổi định hướng cuộc đời của viện trưởng Hoắc, bọn họ không cam tâm chút nào. Một số người đã phóng xe đuổi theo.

“Viện trưởng! bây giờ chúng ta đi đâu? trở về bệnh viện hay nhà riêng của cậu?” Nhìn qua gương , bác tài có thể nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Hoắc Phi.

“Đến phòng tập.”

——————————–

Nửa tiếng sau…

“Bốp…p..!!!”

“Binh…nh..!!!”

Những âm thanh vang vội từ trên sàn đấu vọng xuống khán đài, không khí theo thời gian nóng dần lên với những màn đánh đấm kịch liệt, tiết tấu càng lúc càng nhanh, mọi người đều dốc hết sức vào phút cuối. Mười mấy vị sư phụ kiêm bạn thân, người đã bị Hoắc Phi “bắt cóc” từ nhiều năm trước nay đã già đi, nhưng gừng càng già càng cay, những cú đấm của họ đều đảm bảo sẽ khiến đối phương phải đo ván nằm liệt dưới sàn. Chỉ tiếc đối phương lại là Hoắc Phi, nên đánh mãi không ngã.

Làm sư phụ bọn họ có cảm giác rất thành tựu, có thể dạy ra một đệ tử mà ngay cả mình cũng không thể hạ được, chỉ có bọn họ mới làm được điều này.

Nếu là thường ngày họ sẽ đánh đến không ai gượng dậy nổi mới dừng tay. Nhưng hôm nay đặc biệt, trùng hợp vài ngày nữa có hai vị sư phụ sắp gả con gái, không ai muốn dự tiệc với bộ dạng đầy thương tích, cũng như không có người chủ hôn nào muốn mặt mày thâm tím trong ngày đại hôn của con gái.

“Thật là xinh đẹp.”

“Con gái ông cũng vậy.”

Lúc Hoắc Phi bước ra từ phòng tắm của phòng tập, thì nhìn thấy họ đang tụ họp lại xem album ảnh cưới. Vị sư phụ người Thái rất hào hứng khoe ảnh cô con gái của mình, nụ cười híp mắt của ông khiến cho người xung quanh phải ngưởng mộ.

“Hoắc Phi! cậu cũng nên kết hôn và sinh một cô con gái xinh đẹp như ông Maew” Một đấu sĩ người Anh lên tiếng.

“Tôi có một cô em họ rất xinh đẹp, có muốn tôi giới thiệu cho cậu.” Sư phụ người Ý lên tiếng.

“Cô em họ lớn tuổi của ông làm sao xứng với cậu ta…tôi có đứa cháu gái rất đáng yêu, cậu có muốn tôi sắp xếp cho hai người gặp mặt.” Sư Phụ người Pháp lên tiếng.

“Cháu gái của ông mới có mười sáu tuổi, có phải là còn quá nhỏ để kết hôn?” Sư phụ người Trung lên tiếng.

“Vậy là ông đúng, sống ở đây nhiều năm lại không biết luật… ở Á Lạp Tân mười bảy tuổi đã có thể kết hôn…để hai người họ tìm hiểu nhau, một năm sau kết hôn không phải là được?” Sư phụ người Pháp phản pháo.

Hoắc Phi đứng ngoài nhìn họ tranh cãi, vừa lau tóc vừa không nhịn được. Hắn không nghĩ võ mồm của các vị sự phụ này còn lợi hại hơn công phu đánh đấm của họ, nhưng môn võ này họ có thể giữ riêng cho mình, không cần phải share với hắn.

“Nhưng cháu gái của của ông vẫn rất trẻ so với cậu ta, Hoắc Phi cần một người phụ nữ thành thục chứ không phải một đứa con nít làm bạn đời”

“Em họ của ông đã hơn ba mươi có sinh nở được không đây mà giới thiệu cho cậu ta?”

”H!–T—%#'•Td#TSH•T–f bh•T—•””

“Dd!•j!#–”•!'nopq'”#H'”Sj•!”

“H%TS'. “•!H•r!s b )'H!dj!H!•d%S!'ownHTr'!”

Lúc đầu mười mấy người họ còn dùng chung thứ tiếng, tranh luận một hồi lâu thì mạnh ai người đó nói, tiếng anh anh nói tiếng tôi tôi nói, mặc kệ đối phương có hiểu hay là không. Cao trào nhất là mười tám ngôn ngữ cùng nhau khẩu chiến.

“Hoắc Phi! mẫu người phụ nữ cậu thích như thế nào?”

Cuộc tranh luận đang dữ dội thì bất ngờ im bặt, cả đám người quay sang nhìn Hoắc Phi.

“Dữ dằn..cứng đầu, thích mắng người và luôn bị vướng vào rắc rối”

Tất cả họ đều phải há mồm, đến khi Hoắc Phi nêu ra hết tiêu chuẩn về người phụ nữ lý tưởng của hắn, thì quai hàm của họ đã chạm sàn. Thật không ngờ Hoắc viện trưởng lại có khẩu vị nặng như vậy.

“Tôi biết một người rất thích hợp với cậu.” Bất ngờ một người lên tiếng, người này là một vị sư phu thuộc đội nhà, ông ta cầm quyển tạp chí đưa đến trước mặt Hoắc Phi.

“Đại minh tinh Cao Phối San, cô ta hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của cậu…dữ dằn, cứng đầu, thích mắng người và luôn vướng vào scandal, tin tức về cô ta luôn xuất hiện trên trang bìa.”

Vừa nhắc đến thì Cao Phối San đã xuất hiện ngay trước mặt họ nhưng là trên ti vi, trong chương trình quảng cáo sửa tắm, mà cô ta làm đại diện.

Chiếc cổ noãn nà, làn da trắng sáng, dù chỉ mới để lộ nửa vai mảnh khảnh nhưng sự quyến rũ đó đủ để thiêu đốt tất cả những người đang ngồi trước màn hình, và khi chiếc áo choàng tuột đường dài đến tận eo. Đó chính là thiên đường, độ cong quyến rũ và trọn cả tấm lưng trắng mịn gợi cảm, chỉ bằng bao nhiêu đây thôi, không cần bất kì loại vũ khí lợi hại nào đã có thể hủy diệt cả thế giới, tất cả bọn đàn ông đều muốn đổ gục dưới chân cô ta.

“Thật sự rất xinh đẹp, nhưng nếu tôi là cha cô ta… nhìn thấy cảnh này sẽ tức mà chết.” Sư Phụ người Thái lên tiếng.

“Đúng vậy…không có người cha nào muốn con gái mình khoe lưng cho đàn ông mình nhìn.” Sư Phụ người Trung lên tiếng

“Các ông như vậy là quá lạc hậu…đã thời đại nào rồi, con gái lớn lên xinh đẹp như vậy thì phải lấy làm hãnh diện?” Sư phụ người Pháp lên tiếng.

Mỗi người một câu, ồn quá không ai nghe được gì cuối cùng lại quay sang Hoắc Phi.

“Hoắc Phi! còn cậu thì sao?

Vấn đề của mấy vị sư phụ này thật nhiều và hóa thân cũng rất nhanh. Năm phút trước còn là bà mai, muốn giúp hắn tìm người phụ nữ lý tưởng. Năm phút sau đã trở thành kí giả, phỏng vấn quan điểm cách dạy con gái, tiếp theo có phải là tìm hiểu đến cháu gái của hắn.

Hoắc Phi mỉm cười, rồi bước tới cầm remote tắt ngay tivi.

“Các người rất muốn biết?”

“Phải” Bọn họ đồng thanh lên tiếng.

“Được!” Hoắc Phi mỉm cười và tiến tới gần bọn họ.

“|Nếu người trên tivi lúc nãy là con gái tôi…tôi sẽ móc mắt tất cả các người ra.”

Có phải máy điều hoạt đột ngột hoạt động mạnh, tại sao toàn thân họ cảm thấy ớn lạnh. Đúng là một ông bố vĩ đại. Người đúng luôn là con gái của hắn, người sai chính là người xem.

————–

Cách đó chừng chục km, cũng có người đang bị cái lạnh tương tự hành hạ.

“Cho thêm bốn cái quạt nữa..hai cái đặt ở gốc trái và hai cái bên trên, tôi muốn cảnh bão tuyết diễn ra, phải dữ dội như thật”

Dưới tấm vải trắng mỏng manh, có người đang phải run rẫy vì mệnh lệnh mới của đạo diễn, số lượng quạt đã được dội lên, từ tám thành mười hai.

Ráng nhịn một chút nữa, mày có thể làm được mà…một chút..một…

“Hắc..c…!!”

“Hắc..c…xì…ì.ì!!”

Mọi sự cố gắng đã bị thổi bay theo tấm vải trắng đang đắp lên người, cô bật người dậy. Không, là xác chết bật người dậy. Chính xác nhất là cô, Hoắc Phù đang đóng vai một xác chết và bật người dậy trước đạo diễn hô “Cut”. Điều đó có một ý nghĩ rất lớn lao, mọi người biết là gì không?

Là cô tiêu rồi…

“Cắt..cắt…!!!”

“Trợ lý Lương cậu chết ở đâu rồi? mau lếch xác ra đây ra đây cho tôi?”

Đạo diễn tức giận ném quyển kịch bản xuống đất, nóng giận quát tháo. Nhìn khuôn mặt đen xì muốn bốc khói của hắn. Người trợ lý đáng thương cũng không đủ can đảm để bước lên trước nồng súng.

“Khuôn mặt đã xấu xí không nói mà ngay cả tiếng người cũng không hiểu, tôi bảo cô ta đóng vai xác chết…đang ghi hình cô ta bật người dậy làm gì hả? cậu đi đầu tìm thứ đầu heo này về?” Đạo diễn tức giận chỉ tay về phía Hoắc Phu đang co rút người.

Trợ lý Lương quay người nhìn sang Hoắc Phù, nếu kể lại mối cơ duyên của họ thì phải bắt đầu từ 6h sáng nay…

Diễn viên đóng vai xác chết bất ngờ nhập viện khẩn vì mắc xương cá lúc ăn cháo cá, nên hắn cần người thay thế. Nhưng tất cả nữ diễn viên trẻ tuổi tầm 17-16 tuổi mà hắn biết đều từ chối. Đóng vai xác chết vừa ít tiền, lại xui xẻo, càng không được lên hình, thiệt như vậy ai mà chịu nhận lời.

Bước đường cùng, hắn phải treo bảng tuyển người ở trên phố, thì cô nhóc này xuất hiện…

“Công việc đó có khó không?”

“Rất đơn giản, không đổ chút mồ hôi nào…lại kiếm được tiền.”

“Không đổ mồ hôi …tôi làm”

Lần đầu tiên hắn gặp một cô gái “lười nhác” như vậy, có công việc nào trên đời này không cực nhọc. Và những người như vậy thì không thể tin dùng được, lúc đó hắn nên động não một chút.

“Đạo diễn! để em đi tìm người khác, anh đừng tức giận.”

“Tôi cho cậu 30 phút, lập tức tìm người khác thay con nhóc đó, nếu không… tôi sẽ tìm người thay cậu.” Đạo diễn túm lấy cổ áo của Lương trợ lý xách lên, rồi ném xuống đất một cách không thương tiếc.

“Mọi người nghĩ giải lao, một tiếng sau… quay tiếp.”

“Dạ! đạo diễn”

Đạo diễn tức giận bỏ đi, cả đoàn phim cũng dần tản ra.

“Anh Lương! cho tôi thêm một cơ hội, lần này… tôi sẽ diễn thật tốt, anh đi xin đạo diễn để cho tôi diễn tiếp.” Hoắc Phù co rúm người đi tới, tay ôm chặt tấm vải chạy đến chỗ tên trợ lý Lương.

Nhìn vào khuôn mặt đầy đàn nhan dày đặc như tổ ong của Hoắc Phù, lửa nóng giận càng bốc cháy. Con bé ngu ngốc, vì mày tao bị đạo diễn mắng còn xuýt nữa mất việc, không chơi chết mày sao hạ được cơn tức trong lòng tao.

“Bỏ tấm vải ra.”

“Sao?”

“Tôi nói cô bỏ tấm vải ra.”

Hoắc Phù dù lạnh đến đông người, vẫn buông tha tấm vải. Vì cô cần công việc…

“Bên đội của đạo diễn Từ cần một diễn viên đóng thế, lương khá cao..có muốn qua đó thử vai.”

“Công việc đó thế nào? có khó không?”

“Yên tâm rất nhẹ nhàng, không đổ một giọt mồ hôi nào…chỉ cần nằm yên như lúc nãy.”

“Tôi làm”

—————-

Tổ của Đạo diễn Từ- Nửa tiếng sau..

“Khuôn mặt đầy tổ ong…xấu như vậy cậu kiếm ở cái xó nào về.”

“Khuôn mặt xấu xí thì sao? bên chỗ anh không phải chỉ cần thân hình đẹp là được? con bé đó rất ngốc lại đang cần tiền, anh bảo gì nó cũng sẽ làm.”

“Thật không?”

Hoắc Phù vẫn đứng yên một gốc, mắt nhìn chăm chú vào chiếc giường trắng cỡ King trước mặt, trang hoàng lộng lẫy như giường của công chúa, từ chùm đèn, đến rèm che và cả chăn gối. Còn có hai ông chú chui xuống gầm giường kiểm tra độ cứng của chân giường.

Bọn họ đang đóng phim gì mà cẩn thận từng chi tiết nhỏ.

“Đạo diễn! tôi chuẩn bị xong rồi…có thể diễn tiếp”

Câu hỏi của Hoắc Phù nhanh chóng được giải đáp, từ trong một căn phòng. Đôi nam nữ đang mặc đồ ngủ bước ra. Người nam thì cường tráng lực lưỡng, chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ bó sát phản chủ, mặc cũng như không mặc, hình dáng cũng như kích của phái mạnh đều hiện rõ.

Người đàn ông bất ngờ đè cô gái nhỏ xuống giường, giở trò thô bạo. Mặc cho cô gái kháng cự, đánh túi bụi, gã đàn ông mạnh mẽ dùng tay ép đùi cô xuống. Luồn tay vào trong váy ngủ, kéo chiếc qυầи ɭóŧ ren màu trắng ném xuống đất.

Sau đó lật cô ta dậy và nhích người đẩy…

“Cắt..!!”

Đạo diễn Từ hô ngưng tất cả mọi người đều bất động, nam diễn viên ngừng động tác, nữ diễn viên bước xuống giường. Trợ lý của cô ta lập tức chạy đến, đưa khăn tay.

“Đến phiên cô…mau cởi đồ ra, rồi nằm sấp lên giường”

Hàng loạt tiếng nổ oanh oanh trong đầu của Hoắc Phù. Rốt cuộc cô đã biết họ đóng phim gì. Bọn người này điên rồi. Còn bắt cô cởi đồ ra.

“Cô không nghe đạo diễn nói gì , nhanh lên…đừng làm mất thời gian của mọi người, lát nữa chị Tịnh còn có cảnh quay khác.”

“Các người điên hết rồi? phim này tôi không không đóng.”

Hoắc Phù tức giận bỏ đi, nhưng cô còn chưa ra tới cửa thì đám người phía sau lại đuổi theo bắt về, cánh cửa cũng đã bị họ khóa lại.

“Tiền cô đã nhận, phim lại không đóng…có chuyện hời như vậy? cởi đồ cô ta ra..” Đạo diễn Từ lên tiếng.

“Đúng là biết cách làm người ta điên lên, nói năng nhẹ nhàng với các người xem ra là không được.”

Giọng điệu này hoàn toàn khác xa với cô gái nhỏ nhút nhát khi nãy, như một con người hoàn toàn khác.

“Bốp!”

“Bịch!”

Gã đàn ông vừa chạm tay vào ngực Hoắc Phù đã bị lên gối xuống trỏ, ói ra mật xanh và nằm dài dưới đất. Gã thứ hai chỉ một cú quật người đã không gượng dậy nổi. Gã thứ ba, thứ tư xông lên cũng đều bị cô quật ngã khá dể dàng.

“Con điên này! mau bỏ tay ra..”

“Bốp!”

“Ông chú! chú nói ai là con điên hả? chú muốn chết sao?”

“Bốp!”

Chưa tới mười phút thì Hoắc Phù đã khiến bọn đàn ông xung quanh phải khϊếp đảm. Không gã nào dám tiến lại gần cô. Họ không ngờ đến, một cô gái nhỏ nhắn như vậy có thể hạ được bốn người đàn ông.

“Cậu có ngửi thấy mùi hương gì không?” Đạo diễn từ cảm thấy cổ họng bất đầu khô rát, và khắp người khó chịu.

“Không có”

“Mùi hương đó nồng như vậy, tại sao cậu lại không ngửi ra?” Càng ngày mùi hương đó càng mê hoặc, khiến người ông cảm thấy bức rức khó chịu, như trúng thuốc.

“Tôi không ngửi ra…đạo diễn Từ rốt cuộc là anh đã ngửi thấy gì?”

Một cảnh tưởng vô cùng kì lạ đã diễn ra tại trường quay, một phần ba số lượng đàn ông ở đây đang bị hành hạ bởi mùi hương kì lạ mà theo hai phần ba số đông còn lại là nó không tồn tại. Khuôn mặt đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi, cả người đuối sức ngã gục xuống đất.

Và cảnh tượng không thể tin vào mắt mình đã diễn ra….

Cả bốn người đàn ông đều trong đó bao gồm đạo diễn Từ, đều lao vào tấn công cô nữ minh tinh gợi cảm đang ngồi trên ghế. Nhiều lần đóng phim AV, và cũng diễn qua vô số cảnh rape nhưng đây lần đầu tiên diễn không cần kịch bản, và cũng là lần đầu cô diễn nhập tâm nhất.

“Cứu mạng…!!!!”

”Cứu mạng…!!!!”

Bị người ta lột đồ đẩy xuống sàn, cô Tịnh hốt hoảng gào khóc. Hai phần ba số người còn lại lập tức lao vào tách đám người của Đạo diễn Từ ra. Biết rõ bản thân làm là không đúng, nhưng ham muốn nguyên thủy đã đánh bại tất cả.

“Chuyện quái quỷ gì đây? Đạo diễn Từ anh bị làm sao?”

“Còn các người nữa? mau tỉnh táo lại.”

Thật sự không còn gì loạn hơn lúc này, không phân biệt đó là nam hay nữ. Đám người của đạo diễn Từ như bị kí©h thí©ɧ, chỉ cần ai dính vào họ đều bị quấn chặt, và..

“Không được kéo…kéo nữa sẽ tuột đó…không được..không được”

“Đừng liếʍ nữa, nhột…ha..ha..đừng liếʍ nữa”

Trước cảnh tượng đang diễn ra, mọi người ngu ngơ không biết gì, chỉ có Hoắc Phù là biết rõ mọi chuyện…

“Chết tiệt! mình lại gây ra họa nữa rồi.”

——- hết chương 3——-