Chương 21: Cứu vật, vật báo ân. Cứu nhân nhân, nhân nó đè.

“Xin lỗi chị…tối như vậy mà còn gọi chi mang cá đến, nếu không phải khách đột ngột yêu cầu, tôi cũng không muốn làm phiền chị vào giờ này.”

“Phiền gì chứ…mới có mười một giờ đêm, thường tôi cũng không có ngủ sớm như vậy, ha..ha…..tiền cá là hai triệu tư, tiền ship đặc biệt 20%, tổng cộng hai triệu tám tám chục''

Giá bán cao gấp mười lần so với một kg thông thường cô bán ra, lại cho thêm tiền ship hàng đặc biệt. Nếu có khách chịu mở hầu bao thì dù đã leo lên giường, cô cũng sẽ bật người dậy mà đi giao hàng. Tiền ở trước mặt mà không nhặt, thật có lỗi với thiên địa.

“Chị Uyển! tiền của chị “

“Cám ơn cậu…”

Sau khi đếm cẩn thận từng tờ một, và kiểm tra kĩ lưỡng không có tờ tiền khả nghi nào đáng phải loại ra, Dục Uyển mới xếp gọn cho vào bóp. Trước giờ, cô luôn dùng thái độ chân thành này đối với từng đồng tiền mà mình kiếm được, trừ một vài trường hợp bất khả kháng, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không để chúng rời xa mình.

“Vèo..!!!”

Không biết đây liệu có được xếp vào hàng ngũ bất khả kháng hay là không…

Cánh cửa khách sạn vừa bị người đẩy vào, một cơn gió đông từ bên ngoài ào ào thổi tới. Tờ tiền vừa tách ra khỏi tay Dục Uyển chưa tới một giây, liền bị gió cuốn bay đi, mà còn là tờ có mệnh giá lớn nhất.

Đã vậy còn bị một đôi giày cao gót giẫm đẹp dưới chân. Đúng là ti tiện, nếu an phận chịu nằm yên trên tay cô thì đâu có chuyện, bon chen chạy theo cơn gió lạ làm chi, để bị khi dể không biết.

“Xin lỗi! làm ơn nhấc chân lên”

Dục Uyển cúi người xuống, nhặt lấy tờ tiền của mình. Vào khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi giày màu đỏ, cả người liền đông cứng, cảm xúc như đóng băng.

Người phụ nữ xinh đẹp, nhanh chóng nhấc chân lên và ôm lấy người đàn ông say khướt bên cạnh mình, đi thẳng đến bàn lể tân.

“Còn phòng trống không? tôi muốn đặt phòng”

“Còn…là phòng 609, khách vừa mới trả phòng …để tôi dẫn hai người đi”

Dục Uyển vẫn còn ngồi yên dưới đất, cảm giác se thắt ở tim, những hồi ức nghĩ đã quên một lần nữa theo người đàn ông này trở về.

Chàng thiếu niên quen cư xử lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng với trẻ nhỏ, một vương tử đến từ xứ sở băng giá nhưng lúc cười lại ấm áp như nắng ban mai. Vào một buổi chiều hoàng hôn, người thiếu niên đó đã rũ bỏ sự lạnh lùng, một vị vương tử đã rời bỏ ngôi vương của mình, mà cùng ngồi với những em nhỏ tại cô nhi viện và dạy chúng chơi đàn gi ta.

Dáng vẻ liêu trai và nụ cười mê hoặc đã khiến con tim cô lỗi nhịp lần đầu tiên. Những bản nhạc piano buồn bã vang lên nửa đêm, một thư sinh áo trắng ngồi dưới ánh trăng khiến lòng người mê muội. Một người cô cho rằng sẽ không thể với tới, đột ngột lại ngỏ lời yêu. Mối tình đầu của cô, Hoắc Luật.

Cô không ngờ, lại gặp lại hắn.

Dục Uyển nhếch miệng cười, cái gọi là thời gian thật quá đáng sợ. Có thể thay đổi cả một con người.

Trong kí ức của cô. Hoắc Luật là người đàn ông ưa “sạch sẽ” hắn sẽ không tùy tiện để phụ nữ ôm ấp, nếu đó không phải là người hắn đã chọn thì tuyệt nhiên sẽ không thể bước qua vùng ranh giới. Không phải là động vật ăn bừa, cỏ dâng tới miệng là nhai tới tấp.

Và hắn rất ghét trên người phụ nữ có mùi nước hoa, nhưng nhìn cô bé xinh đẹp vừa nãy, ít nhất cũng nửa lọ nước hoa lên người, lại không bị Hoắc Luật đẩy ra.

Đã định rõ sẽ là hai đường thẳng song song, cho dù vô tình gặp nhau trên đường thì cũng xem như không biết và lướt qua nhau. Vậy mà tâm lại nhiễu, lòng lại loạn, khi nhìn thấy hắn cùng người phụ nữ khác đặt phòng trong khách sạn. Phải chăng đây gọi là di chứng của mối tình đầu.

“Đại ca! bọn họ vừa mới vào khách sạn”

Dục Uyển vừa bước ra khỏi khách sạn, được vài bước thì có một người thanh niên bất ngờ vượt qua mặt, tông mạnh vào cô. Hắn không nói lời xin lỗi mà gấp gáp chạy nhanh về phía đám người đang đi tới.

Gần đây Đảo Nhỏ rất được ưa thích, khá nhiều nhân vật lạ xuất hiện, mà người nào cũng đều tỏ vẻ nguy hiểm. Như đám người ngông cuồng trước mắt cô, hành xử ngang dọc như thể đường lớn không người, tay xách theo hàng xịn, sáng bóng lấp lánh.

Dù có bỏ ra chút xíu cố gắng, nhưng cô vẫn không thể nghe được gã kia đang nói gì với kẻ làm đại ca, nhưng điều mà cô nhìn thấy là gã có vẻ ngoài cao lớn dữ tợn, rống giọng và gồng người lên như một con trâu điên, gã rút trong túi quần ra một khẩu súng.

“C*n mẹ nó! Con đ* đó dám cho tao mọc sừng…lão tử đây gϊếŧ chết nó”

Câu ngày thì cô nghe rõ, vì tiếng hét của gã có âm lượng rất lớn. Bản năng mách bảo cô phải cách đám người này thật xa, nhất là cái tên trâu điên kia. Vì vậy, dù hướng về nhà là ở phía trước, nhưng cô lại chọn đường vòng để mà đi.

Thật là xấu số cho ai trở thành nữ nhân của con trâu điên, và bất hạnh thay cho kẻ muốn cắm thêm cái sừng thứ ba, lên trên đầu con trâu điên đó.

“Mày có biết bọn nó đặt phòng nào?”

“Dạ! em có nghe…là phòng 609”

Không trùng hợp đến như vậy…

Dục Uyển nửa bước cũng không thể nhích tiếp, bất động đứng yên, vẻ mặt thờ ơ thoáng hiện sự hốt hoảng, có phải vừa rồi cô đã nghe nhầm…

Hoắc Luật không thiếu phụ nữ đến mức mà gặm bừa, nhai hoa đã có chủ, do cô đã quá nghĩ ngợi nhiều, không thể nào.

“Mày có chắc là phòng 609?” Gã trâu điên trợn to mắt, gặng giọng lần nữa

“Dạ! em chắc chắn nghe bằng hai tai, là phòng 609”

Lần thứ nhất có thể đổ lỗi cho kẻ phát âm không chuẩn, lần thứ hai có thể do tai cô nghe nhầm, nhưng lần thứ ba thì chắc chắn là sự thật. Hoắc Luật dù thân thủ có lợi hại, nhưng đang trong tình trạng say khướt, đối phương lại đông người, trong tay còn có vũ khí, nhất định hắn sẽ bị thua thiệt.

“Ba đứa tụi bây canh ở cửa trước…hai đứa mày canh cửa sau…số còn lại theo tao đi bắt đôi cẩu gian da^ʍ…khốn kiếp, tao nhất định bắn nát sọ thằng gian phu đó”

“Dạ! đại ca”

Hoa đẹp bên ngoài có rất nhiều, sao nhất thiết phải ngắt bông hoa lài cắm trên bãi phân của con trâu điên kia chứ. Hoắc Luật ơi là Hoắc Luật…

Dục Uyển lập tức xoay người chạy ngược vào trong khách sạn, vì nợ đào hoa của Hoắc Luật gây ra.

—————————–

Phòng 609..

“Rầm…!!!”

Sau khi Hoắc Luật và đóa hoa lài của trâu điên vào đến phòng, hắn liền bị đẩy ngã xuống giường, tất cả mọi thứ trên người lần lượt bị lột trần, từ giày đến khuy áo và thắt lưng đều được cởi ra.

Hắn như một pho tượng điêu khắc hoàn mĩ, thon dài nằm giữa giường, toát ra sự mê hoặc từ đầu đến chân, khiến người đứng nhìn trầm trồ, tay muốn chạm vào.

Không ngờ ở quán bar tại một cái đảo nhỏ, lại gặp được cực phẩm soái ca hiếm thấy. Suốt cả buổi tối cô không thể rời mắt, dù có nhiều người đến làm quen, bao gồm cả nam lẫn nữ, nhưng không có người nào, có thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lâu hơn 3 giây, mà không bị đuổi đi.

Qúa lạnh lùng, đúng chuẩn đàn ông mà cô thích.

Và nếu không phải cô mua chuộc tên tiếp viên ở quá bar, đổi tất cả thành rượu mạnh thì gã đàn ông này cũng không say đến bất tỉnh nhân sự, thuận lợi để cô mang hắn về khách sạn.

“Nước…nước…”

Hoắc Luật nằm say trên giường, đôi mắt lim dim, hai cánh môi mấp máy mở miệng, âm điệu trầm ấm vang lên.

Tay chuẩn bị chạm vào cốc của hoa lài liền khựng lại, cô ả nhếch miệng cười, một chủ ý đen tối vừa vụt sáng trong đầu. Cô lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc, bên trong có những viên thuốc màu vàng nhỏ, và cho từng viên một vào trong cốc nước đầy của Hoắc Luật.

Hoa lài cầm cốc lên, đảo nhẹ để thuốc hòa tan vào trong nước. Không nhiều, chỉ có ba viên, đủ để cho hắn si mê và quấn lấy cơ thể cô tới sáng mai.

Cô nâng người Hoắc Luật dậy và đút nước cho hắn uống.

“Ực…ực…!!!”

Kẻ khát khô tham lam uống sạch cả cốc nước đầy. Sau khi uống nước xong, hoa lài liền đặt Hoắc Luật nằm xuống, chờ thuốc phát huy tác dụng.

Trong lúc này, Hoa lài cũng không để lỡ một giây, lột bỏ chướng ngại trên người, chỉ cần Hoắc Luật lên cơn động dục, thì cô sẵn sàng để chiến ngay.

“Ầm..ầm..!!!'

Chuyện gì..

Tâm trạng của hoa lài đang cao hứng, thì tiếng đập cửa ầm ĩ đã xen ngang mạch cảm xúc. Là ai, không phải cô đã nói không cần thêm dịch vụ khác, cũng đừng cho nhân viên lên phòng làm phiền.

“Là cô?”

Cửa vừa mở ra, Dục Uyển đã nhìn thấy Hoắc Luật đang nằm ngay trên giường. Cô liền đẩy hoa lài ra, khẩn trương đi vào trong và lôi hắn dậy.

“Hoắc Luật! tỉnh dậy…Hoắc Luật”

“Cô đang làm gì…sao lại tùy tiện xông vào phòng của người khác, có biết phép tắc lịch sự”

Hoa lài bước tới, hất tay của Dục Uyển ra khỏi người Hoắc Luật.

“Bạn trai cô đang lên đây, tôi không chắc…lát nữa hắn có lịch sử với cô hay là không?”

“Sao…A sửu lại biết tôi ở đây?”

Nhìn vẻ mặt tái xanh của hoa lài, Dục Uyển thật không hiểu, có gan đi ăn vụn sao lại không có tâm thế của một kẻ chịu chơi. Sợ đến không thể đứng dậy nổi luôn, vậy mà dán dẫn trai vào khách sạn.

“Cô còn ngồi đó làm gì? sao không mau mặc quần áo vào!”

“Phải…phải”

Nhưng thời gian không cho họ cơ hội đào thoát, vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy đám người của trâu điên, cách họ có mấy căn phòng. Chạy dọc hành lang chỉ có một lối duy nhất, là hướng mà trâu điên đang đi tới.

Nếu bây giờ bước ra để trâu điên nhìn thấy thì “pằng” một phát, đạn bay từ trán trước ra sau gáy, máu văng bốn phía. Mà nếu ở lại trong phòng, trâu điên tìm thấy thì cũng “pằng” một tiếng, đạn bay từ bán cầu não trái sang bán cầu não phải, máu chảy thành sông.

“Giờ phải làm sao?” Hoa lài khẩn trương nhìn Dục Uyển.

Chỉ còn có một cách…

———————————-

“Binh!”

Trâu điên hùng hổ đá phanh cánh cửa, khí thế vũ bão của kẻ đi bắt gian.

“Chết tiệt!”

Đôi mắt hắn như nổi lên từng đóm lửa nhỏ, “Bùm” tất cả đều nổ tung khi nhìn thấy tấm lưng trần trắng nõn của phụ nữ đang phủ lên thân người đàn ông, trong cái tư thế này…m* nó, đây không phải là tư thế con bàn đà kia thích nhất, nó thật muốn cắm sừng ông mà.

Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra âm thanh rợn đến buốt xương, hắn cầm khẩu súng lên, lên đạn và sẵn sàng nã súng vào đôi cẩu gian da^ʍ.

“Á..a…a..!!!”

Tâm trạng của trâu điên liền dịu xuống, theo tiếng hét của người phủ nữ trên giường. Vì hắn nhìn ra người phụ nữ đang cưỡi trên người gã đàn ông kia, không phải là con đàn bà hắn đang tìm.

“Các người là ai? “ Dục Uyển giựt lấy chăn trùm kín người, rồi lùi vào tường.

“Các người muốn gì?”

Cô nhập vai rất là nhanh, tâm trạng của một người phụ nữ vào khách sạn thuê phòng với đàn ông, thì đột nhiên có người lạ tập kích, thể hiện thật xuất sắc, trong kinh ngạc có xấu hổ, trong hoang mang có sợ hãi, tất cả đều bộc lộ hết trên mặt. Và đám người của trâu điên có vẻ tin là thật.

“Chuyện này là sao?”

Gã trâu điên giương mắt, nhìn sang tên đàn em bên cạnh, kẻ đã cung cấp tình báo không chính xác.

“Chẳng lẻ em đã nhìn nhầm….người ở quán bar không phải là chị hai”

“M*e nó! đi về”

Vì người trong phòng không phải là hoa lài của hắn, nên trâu điên cùng đồng bọn liền bỏ đi.

Lúc này, Dục Uyển mới có thể nới lõng tấm chăn bông ra khỏi người mình, thở cũng mạnh dạn hơn, nếu vừa nãy trâu điên có nghi ngờ muốn vào lục soát thì cô chết chắc.

“Hắn đi rồi! cô có thể ra”

Dù không còn ngửi thấy hơi thở quen thuộc của trâu điên, Hoa lài núp sau cánh cửa vẫn không dám lộ diện, mãi khi nghe được sự đảm bảo của Dục Uyển mới rón rén đi ra.

“Cám ơn cô…lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ khao cô ăn” vừa thoát ra khỏi cánh cửa, hoa lài nhanh chóng đánh bài chuồn.

“Không cần! tốt nhất đừng có lần sau”

Dục Uyển cho rằng mọi chuyện như vậy đã chấm dứt. Đúng vậy, chuyện của mọi người thì đã kết thúc nhưng cô chỉ là mới bắt đầu.

Ra tới cửa, hoa lài bỗng xoay người lại

“À..lúc nãy tôi có cho hắn uống vài viên thuốc…. có thể đã phát huy công dụng, cô cố gắng giúp hắn”

Sau khi nói xong, Hoa lài liền thuận tay tắt đèn trong phòng, còn để lại vài lời nói khó hiểu, mà Dục Uyển cần có thời gian để phân tích.

“Đêm còn dài, cô hãy từ từ tận hưởng..chúc cô có một buổi tối khó quên.”

“Rầm..!!!”

Dục Uyển có thể nghe được tiếng cửa đóng, nhưng cô không thể nhìn thấy rõ thứ gì, vì hiện tại căn phòng đang rất là tối. Cũng không hiểu tại sao hoa lài lại tắt đèn.

Trong bóng tối mọi thứ đều trở nên rất bình lặng, chỉ còn lại cô và Hoắc Luật, trước mắt mơ hồ một màn đen. Cô và hắn nhân duyên thật không mỏng, cả hai lần cô đều xuất hiện trong hoàn cảnh hắn sắp bị cưỡиɠ ɠiαи.

Dục Uyển mỉm cười rồi, rồi xoay người bước xuống giường. Chuyện cô muốn làm lúc này là mở đèn, tìm quần áo, và sau đó rời khỏi đây. Chấm đứt tất cả liên quan đến những nam nhân nhà họ Hoắc.

Nhưng….

Thứ gọi là nghịch cảnh oái oăm luôn đi theo hướng đi riêng mình, không bao giờ chịu theo sự sắp đặt. Cô vừa đặt chân xuống sàn, thì một cánh tay từ phía sau tập kích không báo trước.

“Phịch…!!!”

Cánh tay cơ bắp của Hoắc Luật vòng qua eo nhỏ của Dục Uyển, kéo cô nằm ngã xuống giường. Cô chưa kịp ổn định thì đã bị hắn thượng lên.

Đúng là cứu vật, vật báo ân. Cứu nhân nhân, nhân nó đè mà….

Hơi thở mang theo nguồn nhiệt hỏa đốt người phủ lấy thân thể cô. Mùi rượu nồng nặc theo chiếc lưỡi của Hoắc Luật tiến sâu vào trong khoang miệng, những tiếng kêu những âm thanh kháng cự đều bị hắn cắn nuốt bằng nụ hôn hoang dại, trở nên rời rạc ngắt quãng.

Khối thịt cứng ngắt trong đũng quần của Hoắc Luật đang không ngừng tấn công da thịt mềm mại ở hai chân cô.

Giờ thì cô đã biết, thuốc mà hoa lài cho Hoắc Luật uống là gì…

“Luật! Dừng lại..ưm…Luật…ưʍ..!!”

Bằng tất cả lý trí, Dục Uyển biết chuyện này không nên xảy ra. Nếu không, tất cả quyết tâm trước đây của cô đều trở nên vô nghĩa. Dục Uyển dùng tay chống đỡ trước ngực của Hoắc Luật, cố sức đẩy hắn ra.

Hoắc Luật giờ đây, chỉ là một con mãnh thú hành động theo bản năng. Cơn say lại thêm tình dược, khiến hắn không thể kiểm soát được ham muốn. Đôi tay nhỏ nhắn đang đấm loạn xạ trước ngực hắn, không làm hắn đau đớn chút nào, càng tăng thêm sự hưng phấn.

Cái hưng phấn này thật sự muốn bức hắn đến phát điên, hạ thân cương cứng chướng đau. Lý trí lưu mờ, giờ đây chỉ còn du͙© vọиɠ, bản năng nguyên thủy của một người đàn ông, biết rõ điều hắn đang cần lúc này là một hoa huyệt nhỏ chặt hẹp, một nơi ẩm ướt có thể dập tắt ngọn lữa đang cháy dữ dội bên trong đũng quần, một nơi hắn tùy ý mà động.

Hoắc Luật nắm lấy hai tay của Dục Uyển đẩy lêи đỉиɦ đầu, tay còn lại thẳng theo chiếc bụng nhẵn mịn và chui vào trong qυầи ɭóŧ.

“Luật! không..ưʍ..ưm…!!!””

Dục Uyển run rẩy khép chặt hai chân, cô vô thức ưỡn cong người theo bản năng, trong không gian chặt hẹp của chiếc qυầи ɭóŧ, bàn tay của Hoắc Luật bao phủ tư mật của mình, những đầu ngón tay bắt đầu dao dộng lên xuống, tìm kiếm lối vào. Cô chân thật mà cảm nhận một dòng diện chạy dọc sóng lưng, khiến cả người tê dại.

Aí dịch cũng lặng lẽ theo sự đυ.ng chạm của Hoắc Luật mà tiết ra, thấm ướt lòng bàn tay hắn, hương thơm mê hoặc dần lộ rõ.

“Ưʍ..m..!!!”

Khứu giác của Hoắc Luật trước giờ rất nhạy, với mùi hương hắn từng người cũng rất khó quên được. Và mùi hương này vốn đã khắc sâu trong tiềm thức, đó chính là mùi hương của Dục Uyển.

“Uyển…”

Tác dụng của thuốc làm cho Hoắc Luật lúc này như kẻ say lạc vào mộng, không phân rõ được giữa thực và mơ. Mang theo sự thương nhớ giành cho người phụ nữ hắn yêu, Hoắc Luật muốn ngửi lại mùi hương đó lần nữa, sự thôi thúc mãnh liệt như quái thú kêu gào, khiến hắn hành động trong vô thức.

“Uyển! anh rất nhớ em…Uyển..”

Hoắc Luật kéo một bên mép của qυầи ɭóŧ ra, và nắm lấy một chân của Dục Uyển đẩy lên. Hắn trườn người , dần dần đẩy lùi thân thể xuống phía dưới, và dừng lại ở nơi giữa hai chân cô.

“Uyển…!!”

Hoắc Luật đưa miệng vào mυ"ŧ lấy nó.

“Ưʍ..m..!!!”

Môi và hơi thở của Luật đang giày vò khiến thân thể Dục Uyển run rẩy, cơ thể cô đang căng ra như một sợi dây đàn, khi lưỡi hắn thăm dò vào trong.

Chiếc lưỡi nóng bỏng theo sự trơn mượt mà đẩy vào trong hoa huyệt của Dục Uyển, linh hoạt chuyển động, khơi dậy từng đợt sóng tình bên trong cô, khiến hoa huyệt tiết ra càng nhiều ái dịch.

“Uyển..!! anh yêu em…Uyển”

Cô không rõ Hoắc Luật có đủ tỉnh táo để nhận ra đó là người hắn đang tra tấn chính là cô không, nhưng trong cơn say hắn vẫn luôn miệng gọi tên cô, điều đó một tác dụng rất lớn trong lúc này, cảm xúc mãnh liệt khi xưa gợi lại, khiến cô không có cách nào phảng kháng sự chiếm lấy của hắn.

“Á..A…!!!”

Cảm giác đau đớn như bị phá thân lần đầu tiên, cơ thể bẻ ra làm đôi. Khi Hoắc Luật tách hai chân của cô ra, đẩy người và đem dục vong của hắn cắm sâu vào bên trong.

Hoa huyệt dù đã ướŧ áŧ, nhưng nhiều năm không có cùng đàn ông gần gũi nên non nót như thuở ban đầu, nhỏ hẹp giống xử nữ, vậy mà phải tiếp nhận sự to lớn của Hoắc Luật, cơn đau khiến cô muốn bật thành tiếng khóc.

”Áh..ah…a!!!”

Nhưng không có thời gian để thích ứng, kẻ nằm trên liên tục động thân. Du͙© vọиɠ đàn ông kịch liệt ra vào, những âm thanh phanh phách tạo ra ở nơi hai người giao hợp, càng dữ dội.

Hoắc Luật như thú săn đói khát nhiều ngày, bừa bãi trên người Dục Uyển tìm kiếm sự hưng phấn, cô bị động phối hợp cùng hắn. Suốt cả đêm dài, hắn và cô cùng trải qua đủ loại tư thế, không rõ là cô đã ngất xỉu bao nhiêu lần.

Sợi dây trói buộc mà cô cố sức thoát, càng xiết chặt hơn. Sau đêm nay, mối quan hệ rối rắm chính thức bắt đầu…

—————- hết chương 21——–

Chủ nhật_23/12/18

Thông báo: sẽ ngừng đăng truyện HGTB một tuần, để tuần sau sẽ ra chap mới của XPCHĐ