Chương 17: Phi Yến sửa sai

“Rầm..m..!!!”

Căng thẳng chẳng kém gì thủ môn cản phá thất bại trước cú sút phạt penalty vào phút cuối, thì bóng đập xà ngang và bắn ra ngoài. Tề Hạo đã có thể thở phào nhẹ nhõm, khi nghe được tiếng đóng cửa của Phi Yến.

Hắn đứng dậy và đi đến bồn rửa tay.

Nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh mình trong gương thì liền gục mặt xuống và đập đầu vào gương.

“Tề Hạo ơi là Tề Hạo, vừa rồi mày đã làm gì vậy…”

Vì hắn không thể nào tiếp nhận được, cái thằng “hèn” chạy có cờ một tiếng trước, chính là mình.

Một Tề thiếu ngang tàng không biết sợ trước kia, từ lúc nào đã trở thành một ông chú, vì trốn một thằng nhãi mà phải chạy vào toilet, còn nhục hơn đó lại là con trai của tình địch. Giờ thì hay ho rồi, nhìn mày xem, làm sao ra ngoài ngẩn cao đầu đối mặt với Phi Yến. Người phụ nữ đó nhất định đang cười nhạo mày.

“Chết tiệt…!!!!”

Tề Hạo xả mạnh vòi nước và hất tất cả vào mặt mình, cũng không thể làm nguội đi cảm giác xấu hổ.

Cùng lúc hắn tự giam mình trong toilet, đấu tranh tư tưởng và vơ vét tất cả dũng khí còn sót lại để làm sao bước ra ngoài. Thì ở ngoài kia, Phi Yến cũng đang căng thẳng đọc thoại một mình, vì cô không biết phải mở đầu như thế nào về chuyện của Hoắc Huân với Tề Hạo, nên phải tập dợt nhiều lần trong đầu.

Và cũng vì thời lượng của tác giả có hạn, nên cả hai đều không có cơ hội để câu giờ.

Tề Hạo mạnh dạn đẩy cửa ra, sau khi đã chuẩn bị tâm lý tốt để đối mặt. Còn Phi Yến vừa thấy Tề Hạo bước ra liền bật người dậy mà tiến tới dù thoại vẫn chưa chuẩn bị xong, nhưng cô muốn là người nói trước.

” Vừa nãy..”

“Hạo! em có chuyện muốn nói”

Chuyện gì đến thì cuối cùng cũng đến, phản ứng gay gắt của Tề Hạo đã vượt xa sự tưởng tượng của cô. Chỉ thương cho vật dụng trong phòng, dù không làm gì nên tội, nhưng mỗi lần nhân vật chính bất mãn đều đem nó ra hành quyết.

“Choang..ng….!!!”

“Ầm…m..!!”

Đây có lẽ là buổi sáng náo nhiệt nhất trong năm của Trình gia.

“Có chuyện gì?”

“Không biết…mau lên xem?”

Âm thanh gây náo vừa rồi đã làm kinh động trên dưới hết thẩy người làm ở Trình gia, dù họ đều bận bịu với công việc nhưng bản năng nguyên thủy của sự tò mò đã dẫn lối cho đôi chân, mà ngưng hết việc đang làm và chạy ra đại sảnh.

“Tề Hạo…anh nghe em nói…”

Bà chủ của họ đang đuổi theo một người đàn ông, ngay cả quần áo cũng không kịp thay, trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ vội vã xuống lầu. Còn người đàn ông quen mặt tạm thời họ vẫn chưa nhận ra, cúc áo còn chưa kịp cài xong, lộ hết phần bụng sáu múi săn chắc mà vẫn gấp gấp muốn rời khỏi Trình gia.

“Buông tay !”

Khi Phi Yến vừa đuổi kịp Tề Hạo xuống dưới lầu, thì hắn lạnh lùng hất tay cô ra.

Hắn tức giận không phải vì lời nói dối của Phi Yến mà là tự trách chính mình, vì bản thân không biết mình có một đứa con trai nên đã hành xử như một thằng tồi, vô tình làm tổn thương chính đứa con trai ruột của mình mà không hay.

Mỗi lần hắn trở về nước vô ý hay hữu ý đều nhìn thấy một cậu nhóc xuất hiện bên cạnh Phi Yến. Thật không hiểu, tại sao Phi Yến lại để một thằng nhóc tới nơi không phù hợp với một đứa trẻ, bắt đầu nảy sinh sự chán ghét và cảm thấy không thuận mắt.

Vì vậy, khi thằng bé hướng đôi mắt về phía hắn, Tề Hạo luôn lờ đi như không nhìn thấy. Nhưng trong thâm tâm hắn hiểu rõ, nguyên nhân thật sự khiến hắn xem thằng nhóc không tồn tại, vì nó là con của Hoăc Phi.

Hóa ra, lại là con trai của hắn.

“Chết tiệt!”

Tề Hạo giận dữ bỏ đi, Phi Yến cũng không từ bỏ mà đuổi theo. Đuổi từ trên lầu, xuống cầu thang và ra đến tận ngoài cổng lớn.

Lúc này Tề Hạo mới nhận ra, tối qua là Phi Yến mang hắn về, xe của hắn hiện còn đang ở bãi giữ xe của Đế Vương. Điện thoại lại bỏ quên trong phòng ngủ của Phi Yến, nên không thể gọi người đến đón.

Và giờ đây, hắn đang phải đối mặt với việc, không thể tìm ra một chiếc taxi tại khu dân cư cao cấp đắt đỏ này.

“Sao anh phải tức giận như vậy?” Phi Yến chạy lên chắn trước mặt hắn.

“Vậy em nghĩ anh nên mở tiệc ăn mứng…à..cũng phải, lần đầu tiên Tề Hạo bị lừa đau như vậy, xuyên suốt nhiều năm không biết gì như thằng ngốc, chuyện đó rất đáng vui mừng với em phải không?”

“Hạo! em không có ý này…”

Tề Hạo đẩy Phi Yến ra, có lẽ hắn đi xa hơn một chút nữa, sẽ bắt được taxi.

“Hạo! lúc đó.. em chỉ nghĩ làm sao có thể thoát khỏi anh …anh không thể hiểu, anh đáng sợ thế nào với em, mỗi ngày em đều nghĩ phải làm sao để anh buông tha em, nên em không biết…”

Phi Yến ngập ngừng, cô muốn nói, cô không biết mình sẽ yêu hắn nhiều như vậy. Nhưng những lời đó rất khó để mà mở miệng, vì trước giờ cô luôn là người chối bỏ hắn.

Tề Hạo nhếch miệng cười, chỉ vì một chút ngọt ngào tối qua mà khiến hắn mu muội quên mất. Phi Yến từng ghét hắn đến thế nào trong quá khứ.

“Không biết thế nào…sao không nói, Trình Phi Yến …trong mắt em tôi luôn là một tên ác ma, không có tư cách để làm một người cha tốt, đúng không? chắc em phải rất đau khổ khi biết mình có con với một tên ác ma, vì em luôn hi vọng đó là con của Hoắc Phi”

Tề Hạo lạnh lùng lướt qua người cô…

“Em không biết em yêu anh.”

Phi Yến nắm chặt hai tay và mạnh dạn hét lên, có người nghe xong liền bất động như tượng, chân không thể bước tiếp.

Tề Hạo xoay người lại, thứ hắn nhìn thấy là những giọt nước mặt trên mặt cô.

“Em không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là sau khi anh chấp nhận buông tay, tránh xa cuộc sống của mẹ con em, thì mỗi ngày em đều nhớ, rất nhớ …”

“Những kí ức về anh từng là nổi ám ảnh đáng sợ nhất với em, nhưng thật buồn cười… nó lại trở nên ngọt ngào khi em nghĩ về anh, và đó cũng là lúc em nhận ra mình đã yêu một tên ác ma…em biết mình đã sai, là anh đã đánh mất anh, không có có tư cách yêu cầu anh quay lại, nhưng…”

“Mỗi ngày nhìn Hoắc Huân như được nhìn thấy anh, khiến em càng không thể quên được… lại ảo tưởng cả nhà chúng ta có thể gần nhau…em lại không đủ cam đảm để nói ra… đó là lý do em luôn dẫn theo Hoắc Huân đến những nơi sẽ gặp được anh, khi hay tin anh về nước… em muốn anh nhìn thấy thằng bé…và nhận ra thằng bé là con anh”

Nói ra rồi…cuối cùng thì cô đã có thể nói rất cả nổi lòng của mình. Phi Yến ngã quỵ xuống đất, sau khi thổ lộ với Tề Hạo cô không còn chút sức lực nào.

Nhưng Tề Hạo nghe xong không tỏ thái độ gì, vẫn đứng yên tại chỗ và không bước tới.

Tề Hạo, anh thật sự không thể tha thứ cho em sao…

Phi Yến muốn phủi sạch lớp bụi cát dính trên người mình, nhưng vừa phủi đi một tầng lớp cát thì lại có tầng lớp nước mắt khác rơi xuống, làm sao cũng không thể lau sạch. Cô đứng dậy và xoay người đi.

“Vừa thổ lộ xong lại bỏ đi… là phong cách làm việc của Trình tổng?”

Lần này là đến lượt Tề Hạo đuổi theo, hắn chạy đến kéo mạnh Phi Yến lại ôm chặt cô vào lòng.

“Không cho phép em đi…em phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói”

———————————

Như ăn mừng cho cái kết happy ending của hai họ Trình và Tề, một dự án mới của chính phủ đã được công bố sáng nay. “Trùng tu di tích Đảo” trên diện rộng toàn quốc, đã dấy lên ngọn sóng dư luận cả sáng nay, tin tức tràn lan trên mọi mặt báo.

Nghe đâu quyết định này là đề xuất từ nghị trưởng mới nhậm chức của Hán Thành. Vì vậy những đảo có tên trong danh sách liệt kê đều phải qua đợt kiểm tra sơ bộ trước khi đi vào chi tiết, ngắn thì một tuần dài thì một tháng và những hoạt động liên quan đến nó cũng gần như gián đoán cho tới khi qua đợt điều tra của chính phủ. Nội ngoại đều không thể ra vào…

Về mức độ ảnh hưởng của nó, chung quy có thể hiểu như sau, nếu đảo A, B, C, D, F and G nào đó nằm trong danh sách thì…

Công ty giải trí L&U.

“Hoắc Tổng..”

Sau khi dự án mới của Tề Hạo được công bố, thì đã gây thiệt hại không nhỏ đến rất nhiều người. Trợ lý của Hoắc tổng, đang ngủ trên giường cũng phải bật dậy vì điện thoại gọi liên tục, tất cả chiến dịch quay phim, MV, quảng cáo lẫn quảng bá gắn liền với đảo đều không có khả năng tiến hành.

Sáng sớm hắn đã vội vã chạy đến phòng làm việc của Hoắc Luật để mà kể khổ. Nhưng vừa tới cửa thì chạm mặt một người phụ nữ quý phái, bước ra từ phòng của Hoắc Luật, tuy tuổi có hơi “cứng” nhưng so về sắc vóc thì minh tinh hạng A của công ty cũng khó mà bì được.

Phi Yến mỉm cười xã giao với trợ lý của Hoắc Luật, mặc dù không thể nhớ ra người phụ nữ quen mặt này là ai, nhưng trợ lý của Hoắc Luật vẫn cúi đầu theo quán tính. Người đi rồi nhưng hắn vẫn mãi nghĩ đến việc đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu.

“Nhìn sao cũng…chết mất..”

Sau khi nhận ra mình đang lãng phí thời gian, hắn vội vã đi vào phòng của Hoắc Luật.

…..

“Hoắc tổng! tất cả hợp đồng trong nửa năm tới, đều là quay ở Đảo A, B, C, D, F and G…kế hoạch trùng tu của chính phủ không biết sẽ kéo dài trong bao lâu…tôi đã liên hệ đến chủ đầu tư, bọn họ đều muốn giữ nguyên ý tưởng ban đầu…buộc chúng ta phải quay ở đảo theo đúng như thỏa thuận trong hợp đồng…giờ phải làm sao?”

“Hoắc Tổng!”

Trong chuyện này hình như chỉ có hắn là lo quá mức, Hoắc tổng mặt lạnh vẫn bình thản như trước, không có gì là khẩn trương sốt ruột.

Cô nhóc đó làm sao quen biết với Phi Yến….

Vừa rồi Phi Yến đến là trả lại tấm chi phiếu này cho hắn. Nói là có người nhờ vả, hắn có hỏi đó là ai thì lại lẫn tránh vấn đề. Số người nhận chi phiếu từ hắn không nhiều, và tình nguyện đem trả lại càng không. Gần đây nhất cũng chỉ có cô nhóc đó.

“Còn kế hoạch quay quảng cáo của chị San ở Đảo F đã trễ mất một tuần, bên phía tổ sản xuất đang làm căng…giờ lại vướng thêm cái dự án của chính phủ, ngay cả địa điểm quay còn không có…tôi nghĩ cái quảng cáo này coi như bỏ.”

“Hoắc Tổng”

Hắn đã thể hiện đến như vậy rồi, mà Hoắc Tổng vẫn có thể dửng dưng đến thế. Rốt cuộc thì đây là công ty của ai đây, tại sao hắn lại là người bận tâm.

Tấm chi phiếu đó đặc biệt thế nào, có đến mức phải cầm lâu như vậy.

“Hoắc Tổng! nãy giờ anh có nghe tôi nói gì không?”

Hoắc Luật đặt tấm chi phiếu xuống bàn và ngẩn đầu lên nhìn trợ lý.

“Cậu đi đặt vé tàu và thông báo cho tổ sản xuất, ngày mai chúng ta sẽ đi đảo Nhỏ”

“Đảo Nhỏ..”

Nghe cái tên thôi là biết không có tiềm năng phát triển, chắc chắn là đã bị loại ra ngay từ vòng sơ tuyển, nên mới không có tên trong danh sách trùng tu của chính Phủ.

Nhưng cái đảo này nằm ở đâu ở đâu…

Thật ra, đáp án chính là nằm ở mặt sau của tấm chi phiếu mà Hoắc Luật vừa đặt xuống bàn, địa chỉ nhà mà Hoắc Phù đã viết lên đó.

———————-

Bệnh viện GOK- chính là nơi bị ảnh hưởng tiếp theo

Nhìn vào bảng tin mới cập nhật trên bảng thông báo khiến nhiều y bác sĩ phải than thở nhăn nhó. Mỗi tháng bệnh viện sẽ tổ chức một đợt khám bệnh từ thiện xuyên đảo cho tất cả cư dân sống xa đất liền. Các bác sĩ trong bệnh viện cũng sẽ được thay phiên và luân chuyển giữa các đảo vào mỗi tháng.

Kế hoạch đã vạch ra từ tháng trước, nhưng vì dự án mới của chính phủ mà phải thích ứng cho phù hợp. Lịch trực ở đảo của tháng này phải dời lại vì có tên trong danh sách liệt kê, và phải đôn lịch của tháng sau lên. Chính vì vậy mà…

Có kẻ cứ lãng vãng trước cửa phòng của Hoắc Phi, như hồn ma bóng quế hết lượn tới rồi lượn lui, nhưng mãi vẫn không có người cảm thấy chướng mắt, mà gọi hắn vào hỏi tại sao.

“Chị ra ngoài hỏi cậu ta muốn gì….” Hoắc Phi hờ hững lên tiếng, vừa nói vừa lật hồ sơ.

“Viện trưởng! Ngày mai là kỉ niệm tám năm ngày cưới của bác sĩ La…vợ chồng họ đã lên kế hoạch sang Nhật nghỉ dưỡng, nhưng vì lịch trực của cậu ta đã dời sang tháng này nên có khả năng chuyến đi sẽ bị hủy, nếu… không có bác sĩ nào chịu thay cậu ta ra đảo”

Cho nên đây là lý do tại sao thằng nhóc đó lại lãng vãng trước cửa phòng hắn cả buổi sáng. Lễ tình nhân, ngày phụ nữ, hay quốc tế thiếu nhi ..những người có gia đình, có người yêu luôn có nơi để mà đib còn hắn lại không biết phải đi đâu, nên hắn luôn nhận trực thay ca cho mọi người như để gϊếŧ thời gian. Nhiều năm rồi đã thành một thói quen cho mọi người, khi cần người trực thay là sẽ tìm đến hắn.

“Chị giúp tôi kiểm tra lịch trình của tuần sau, nếu… không có ca phẩu thuật nào thì giúp tôi đặt vé tàu..” Hoắc Phi vừa nói vừa kí hồ sơ, mặt không ngẩn lên nên hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt vui mừng đắc ý của Trưởng y tá đứng bên cạnh, và cậu bác sĩ La đang lởn vởn trước cửa

“Viện trưởng! vậy là… cậu sẽ đi thay bác sĩ La ra ngoài đảo…”

'…..”

Phòng họp _Bênh viện GOK

“Cạn ly!”

Tất cả thành phần cốt cán trong bệnh viện đều đang tập trung tại một chỗ, phải chăng sắp có một ca đại phẫu thuật sắp diễn ra…

Xin thưa, không phải mà lạ bọn họ đã tụ tập lại ăn mừng vì vừa thực hiện thành công màn lừa ngoạn mục và đối tượng bị lừa không ai khác là…

“Mọi người! nếu viện trưởng biết chúng ta lừa anh ấy…có giận chúng ta không?”

Bác sĩ La miệng ngập đầy thịt gà nhưng vẫn không thể nuốt suốt khi nhớ đến dáng vẽ giận dữ của Hoắc Phi, mỗi lần hắn đưa sai bệnh án của bệnh nhân, rất dọa người nên bị nấc cục liên hồi.

Trưởng khoa nội với tay lấy khăn giấy lau miệng, lên tiếng.

“Chúng ta làm vậy cũng là lo nghĩ cho sức khỏe của viện trưởng, mọi người cũng thấy… cậu ấy suốt ngày cứ nhốt mình trong bệnh viện, không thấy ánh mặt trời…cũng sắp hóa thành bộ xương khô”

“Đưa giúp tôi chai tương ớt..”

Trưởng khoa ngoại lên tiếng

“Viện trưởng suốt ngày chỉ biết có công việc…nếu nói cho cậu ấy biết chúng ta muốn cậu ấy nghỉ ngơi nên mới sắp xếp chuyến đi này, các người nghĩ cậu ấy sẽ ngoan ngoãn mà ra đảo cùng chúng ta sao?”

“Mọi người cũng đừng lo….vì có Trình tổng ở đây, chúng ta còn sợ gì nữa”

“Chúng ta lấy nước thay rượu cùng kính Trình Tổng một ly”

Mọi người đều quan sang nhìn Phi Yến, chủ nhân của buổi tiệc chiêu đãi, những đầu bếp năm sao lẫn những món ăn ngon bắt mắt mà mọi người đang cầm trên tay đều là cô mang đến.

“Cạn ly!”

Phi Yến nâng ly nước cùng vui với mọi người.

“Nhưng mà…mọi người có biết Đảo Nhỏ nằm ở đâu?” Bác sĩ La đặt chai nước suối xuống, ngơ ngác nhìn mọi người.

…………

“Không biết”

Lưu trợ lý lắc đầu và trả lời gọn nhẹ, khi Hoắc Khiêm hỏi hắn lý do tại sao Từ thị lại đổi địa điểm kí kết hợp đồng trong một buổi sáng đột ngột.

Hợp tác giữa Hoắc thị và Từ thị đã bắt đầu thương lượng từ nửa năm trước, mọi thứ gần như ổn thỏa, không còn gì để thay đổi, từ nội dung, thời gian, đến địa điểm đã sắp xếp từ trước, chỉ còn thiếu một chữ kí trên bản hợp đồng trước mặt giới truyền thông, hợp thức hóa mối quan hệ giữa đôi bên.

Nhưng sáng nay Từ thị lại cho người thông báo, họ muốn thay đổi địa điểm tổ chức họp báo.

Hoắc Khiêm vốn không hề để tâm đến địa điểm, chỉ cần buổi kí kết có thể diễn ra thuận lợi. Nhưng trong thành phố chỗ rộng thoát mát không thiếu, lại chọn một cái đảo nhỏ không thể định vị nổi trên bản đồ, có phải rất kì lạ.

“Được rồi! anh có thể đi .”

“Vậy…tôi ra ngoài chuẩn bị”

Ra tới cửa, Lưu trợ lý len lén nhìn Hoắc Khiêm xem có động tĩnh gì không. Nhưng không có vẻ gì là bất thường, nên hắn mới nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ngực hắn vẫn còn đập thình thịch, đúng là nổi khổ của kẻ nói dối không chuyên, quả tim như rình rập muốn nhảy ra ngoài. Lưu trợ đi nhanh tới thang máy, và lấy điện thoại ra gọi.

“Tôi đã làm như lời cô dặn…chủ tịch hình như không nghi ngờ gì cả”

Thật ra, Lưu trợ lý mới chính là người gọi điện cho Từ thị sáng nay, thông báo Hoắc Khiêm muốn thay đổi địa điểm kí kết hợp đồng, vì đột nhiên thích thú với khí hậu mát mẻ ở ngoài biển nên muốn đổi địa điểm, ra ngoài đảo. Bên phía Từ thị cũng như Hoắc Khiêm chỉ muốn nhanh chóng đóng lại thương vụ kéo dài nửa năm này, nên dù có thắc mắc cũng lười biếng hỏi.

“Cám ơn anh…”

“Không có gì…tôi cúp máy”

Sao lại có cảm giác như vừa bán đứng ông chủ của mình, Lưu trợ Lý cất điện thoại vào trong túi, rồi ưỡn ngực đi thẳng vào thang máy.

Thật ra, trong chuyện này Lưu trợ lý có chút dị tâm riêng, sau khi hay tin trưởng y tá sẽ theo Hoắc viện trưởng ra Đảo trực một tuần, hắn lại không thể xa vợ lâu như vậy. Nên vừa có người nhờ cậy, dù không rõ nguyên nhân nhưng vẫn nhiệt tình ra sức.

Phía bên kia đầu dây..

Tề Hạo và Phi Yến đang đứng ngoài ban công, ngắm hoàng hôn.

“Anh có chút ghen tị với Dục Uyển…vì cô ta mà em bỏ ra rất nhiều công sức, làm bao nhiêu chuyện” Tề Hạo đầu vào vai của Phi Yến mèo nheo.

Vì cô đã hứa sẽ không đem nơi ở của Dục Uyển nói cho ba anh em họ biết. Đã một lần khiến cho Dục Uyển phải thất vọng, nên lần này Phi Yến muốn giữ đúng lời hứa. Nhưng nếu cô để cho họ “vô tình” gặp nhau thì đó không xem là vi phạm lời hứa.

“Anh có xem trước dự báo thời tiết ngày mai?”

“Sao em hỏi vậy?”

Phi Yến mỉm cười nhìn mặt trời đang lặn dần phía trước, và thưởng thức tách trà của mình.

“Không có gì….”

****** hết chương 17**********

23h/ ngày 18 tháng 11 năm 18