Chương 12: Sáng tỏ

Về phương diện đàn ông, hắn khẳng định không thua kém người nào đó. Về mặt tình cảm, hắn tự tin mình là người yêu Dục Uyển nhất. Và chắc chắn một điều, số lần họ làʍ t̠ìиɦ cũng không ít hơn bất kì ai.

Mọi thứ hắn đều góp phần trong đó, nhưng tại sao…

Con lại không có phần của hắn.

Sau khi biết Dục Uyển có khả năng đã sinh con cho Hoắc Luật, Hoắc Phi đã rơi vào tâm trạng bất mãn cùng cực, nhìn cả thế giới bằng ánh mắt thù địch. Thật chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, bằng thứ ánh mắt thiêu đốt muốn gϊếŧ người. Chưa bao giờ Hoắc Phi nhìn Luật lâu như lúc này, mặc dù tướng mạo của Luật thế nào, hắn vốn đã khảm sâu vào máu.

Hai người họ đã xảy ra quan hệ lúc nào, tại sao Dục Uyển mang thai lại không phải con của hắn.

Ngay cả kẻ ngoài cuộc như Bạch Ngạn Tổ cũng cảm nhận được mùi dấm chua đã bốc khắp xe, nên cố tình khuấy đảo bầu không khí bằng những câu chuyện phiếm. Thì người trong vòng luẩn quẩn như Hoắc Luật sao lại không nhận ra nhưng hắn lại lựa chọn lẫn tránh, vờ như không nhìn thấy gì.

Nguyên nhân là vì chột dạ.

Năm đó Dục Uyển và Hoắc Phi đã đính hôn, nhưng hắn lại một phút không kiềm chế được trong lúc cô hoàn toàn mất ý thức xảy ra quan hệ. Có lẽ không riêng gì mọi người, mà với Dục Uyển khi biết mình sinh con cho hắn, nhất định cũng rất bất ngờ.

Dục Uyển thật sự đã sinh cho hắn…

Cho tới bây giờ Hoắc Luật vẫn không thể tin có khả năng đó xảy ra, niềm hạnh phúc này quá to lớn, nó thật sự rất có ý nghĩa với hắn. Nhưng rất nhanh sau đó Hoắc Luật đã thật sự bị cuốn vào câu chuyện phiếm của Bạch Ngạn Tổ, không còn tâm trí mà bận tâm đến thái độ trẻ con của Hoắc Phi.

Trên đường ba anh em họ đến chỗ ở của Hoắc Lôi, Bạch Ngạn Tổ đã khiến mọi người ngồi trong xe phải ngạc nhiên, vì hắn biết rất nhiều thứ của Hoắc Lôi, từ chiều cao, căn nặng, nhóm máu, thói quen sinh hoạt hàng ngày và cuối cùng là hoàn cảnh gia đình.

Giờ nghĩ lại Bạch Ngạn Tổ nhận ra những thông tin hắn điều tra, có vài điểm tương đồng với lời kể của Hoắc Khiêm. Nhưng lúc đó đối tượng hắn quan tâm chỉ một mình Hoắc Lôi, cho nên những tư liệu về thân bằng quyến thuộc, bạn bè vô can gì đó, hắn đều chỉ xem lướt qua rồi quên sạch. Nếu như lúc đó hắn tiếp tục cho người đi điều tra có thể đã sớm giải trừ được tâm bệnh nhiều năm của mấy ông bạn già.

Nhưng cũng vì sự quan tâm đặc biệt của Bạch Ngạn Tổ giành cho Hoắc Lôi, thêm vào nghề nghiệp nhạy cảm, cho nên không biết xuất phát điểm việc hắn cho người điều tra là thiện tâm hay ác ý, vẫn khiến cho người khác sinh nghi ngờ. Đặc biệt là người có khả năng hơn tám mươi phần trăm là cha của Hoắc Lôi, không khỏi vì con trai bận tâm một phen.

“Tại sao cậu lại biết rõ mọi thứ về Hoắc Lôi? cậu cho người điều tra nó có mục đích gì?”

Đối mặt với lời lẽ chất vấn và thái độ không mấy thiện cảm của Hoắc Luật, làm cho Bạch Ngạn Tổ càng hiểu sâu hơn câu nói “một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Dù là huynh đệ nối khố từ nhỏ bên nhau mấy chục năm chăng nữa, cũng không bằng cái gọi là cốt nhục tình thâm, trong lòng có chút chua sót.

“Thằng nhóc đó có khả năng là con trai cậu, mình có thể làm gì nó…mình cho người điều tra nó là vì..”

“Chủ tịch!”

Bạch Ngạn Tổ vừa mở miệng, thì hai cha con Lưu trợ lý lại từ trong hẻm đi ra. Lưu trợ lý chạm mặt Hoắc Khiêm ngay tại ngõ vào.

“Cháu chào chủ tịch” Lưu Phong nhìn thấy Hoắc khiêm liền ngoan ngoãn cúi đầu.

Từ nhỏ hắn đã rất ngưỡng mộ Hoắc Khiêm và cảm thấy con đường làm trung thần của cha hắn đáng để bắt chước, nhưng hắn chỉ có thể hơn chứ không thể kém cha mình. Vì vậy, vừa vào tiểu học Lưu Phong đã bắt đầu đặt ra tiêu chuẩn chọn ông chủ cho mình, nhưng tìm mãi vẫn không có ai sánh được với chủ tịch Hoắc của cha hắn. Trong lúc Lưu Phong đang cảm thán ngẩn mặt kêu trời thì Hoắc Kiêu đã xuất hiện, một người có diện mạo, phong thái tương đồng với chủ tịch Hoắc, và có một điểm đặc biệt xuất sắc hơn chính là tuổi trẻ, cho nên hắn liều sống cố chết bám theo.

Sáng nay cha hắn nói với hắn có khả năng “thiếu gia” hắn luôn miệng gọi suốt một tháng qua chính là con trai của Hoắc chủ tịch. Tâm trạng Lưu Phong bắt đầu nở hoa, điều đó chứng tỏ con mắt nhìn người của hắn rất chuẩn xác. Nếu như “thiếu gia” thật sự là “thái tử gia” của Hoắc thị thì hắn có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu khi đứng trước mặt y tá trưởng.

Vào những dịp lể hay những buổi họp thường niên của công ty, Lưu trợ lý thường dẫn Lưu Phong đến chào hỏi hắn. Cho nên Hoắc Khiêm nhận ra đó là con trai của Lưu trợ lý, hắn gật đầu nhìn Lưu Phóng, rồi nhìn sang chỗ Lưu trợ lý.

“Tại sao hai người lại ở đây?” Hoắc Khiêm nói

“Chủ tịch! thằng nhóc cậu bảo tôi đi điều tra sống ở đây, nhưng cha con tôi đến chậm một bước, tối qua gia đình họ đã dọn đi”

“Chủ tịch! có phải cậu đã xem qua tư liệu tôi để trên bàn nên mới đến đây?”

Hắn từ khi nhớ lại chuyện của Dục Uyển cũng không còn tâm trí quản những chuyện khác, tư liệu mà trợ lý Lưu nói hắn hình như có nhìn qua, chỉ là chưa có thời gian xem đến.

“Vây đã điều tra được gì?”

“Thằng nhóc đó tên là Hoắc Kiêu, năm nay mười bảy tuổi…hiện tại tuy không không theo học một trường nào, nhưng là thằng nhóc rất thông minh, còn tham gia rất nhiều gameshow đấu trí và thắng được rất nhiều tiền, ngoài ra nó còn một đứa em trai tên Hoắc Lôi và một đứa em gái, bọn chúng đều là anh em sinh ba….còn một chuyện này rất trùng hợp, mẹ của chúng tên là Dục Uyển.”

Đối tượng mà mọi người đang hướng đến, lại vô tình xuất hiện trong câu chuyện của trợ lý Lưu, tránh không khỏi sự kích động của mọi người.

Trên đời này chuyện hi hữu gì cũng có thể xảy ra.

——————

Bệnh viện GOK

“Viện trưởng…viện trưởng..!!”

Sau tiếng hét điếc tai của y tá trưởng, Hoắc Phi mới thu lại sự thất thần của hắn và lấy ống nghe ra khỏi ngực của Phi Yến.

Mấy ngày qua hắn đều trằn trọc không thể ngủ được, biết được tin Dục Uyển sinh con cho Hoắc Luật đã là sự đả kích lớn giành cho hắn, giờ lại biết tin cô cũng đã sinh con trai cho Hoắc Khiêm, ông trời có phải là không muốn hắn sống tiếp nên mới nghĩ ra cách này giày vò hắn.

“Vẫn chưa có tin tức gì của Dục Uyển?”

“Mọi người vẫn đang tìm kiếm”

“Hoắc Phi! em…”

Nhìn dáng vẻ tự trách, mà hàng mi óng ánh của Phi Yến, Hoắc Phi biết cô muốn nói gì, nên mỉm cười cắt ngang.

“Tiểu Huân nói gần đây tâm trạng em không được tốt, nó thường nhìn thấy em uống rượu vào đêm…vì tốt cho sức khỏe, anh khuyên em nên sớm cay rượu”

“Thằng nhóc đó sao lại đem chuyện này nói với anh.”

“Tiểu Huân cũng là quan tâm cho em, tâm trạng em không tốt… có phải liên quan đến sự trở về của Tề Hạo.”

Thoáng thấy thái độ căng thẳng của Phi Yến khi hắn cố tình nhắc đến tên của Tề Hạo. Hắn biết mình đã bắt đúng bệnh. Người ngoài cuộc như hắn có thể nhìn ra Phi Yến thật sự yêu Tề Hạo, còn Tề Hạo cũng không thể quên được cô. Hai người họ tại sao lại thích hành hạ lẫn nhau.

“Hắn muốn kết hôn với ai liên quan gì em, tại sao lại phải bận tâm?”

“Vừa nãy anh có nhắc đến việc Tề Hạo sẽ kết hôn sao? ” Hoắc Phi nhếch miệng cười

“Em..em có chuyện đi trước”

Phi Yến chột dạ, cùng xấu hổ. Cô lập tức cầm túi xách lên và rời khỏi ghế.

“Không lấy thuốc của em?”

Phi Yến như kẻ trốn nợ, gấp gáp bỏ chạy. Hoắc Phi nói không sai, cô là bị gã đó ảnh hưởng.

Cô không ngờ trong quá trình vùng vẫy muốn thoát khỏi ác ma, dùng tất cả thời gian sức lực và lý trí để chối bỏ hắn đến mức sức cùng lực kiệt. Cho nên lúc đó nếu có người nói, Phi Yến người cô yêu chính là Tề Hạo, cô sẽ mắng là họ điên. Nhưng đến lúc Tề Hạo không còn làm phiền, xuất hiện trong cuộc sống cô thì Phi Yến bàng hoàng nhận ra, phần lớn thời gian trước đây cô đều là nghĩ về hắn, và mỗi ngày trôi qua cô lại càng nhớ hắn nhiều hơn.

Có những sự thật vốn dĩ đã hiện hữu trước mắt chúng ta, nhưng ta lại không chịu thừa nhận, trong cuộc chiến chống lại ác ma từ đầu cô định sẵn sẽ thua cả người lẫn tâm cho hắn.

Năm đó, Tề Hạo hắn nói sẽ đi chừng vài năm, nhưng không ngờ hắn lại biến mất hơn mười bảy năm. Số lần hắn về nước lại nhỏ giọt đếm trên đầu ngón tay. Cô lại như con ngốc mỗi lần nghe tin hắn về nước, không làm chủ được đôi chân, trang điểm thật lông lẫy, mặt dày chạy đến đó tìm hắn. Cô rất muốn nói với Tề Hạo, Tiểu Huân là con trai hắn, là cô đã sai. Năm đó cô ngốc nghếch muốn trốn khỏi tên ác ma như hắn, nên mới lấy Hoắc Phi là tấm bình phong.

Nhưng khi cô đến nơi, thì bên cạnh Tề Hạo luôn có phụ nữ vây quanh, người nào so với cô đều trẻ tuổi xinh đẹp. Chân lại không dũng cảm bước tới, vì cô sợ bị cười nhạo, sợ hắn từ chối, càng sợ khi hắn nói đã không còn chút hứng thú nào với cô. Mọi người đều có thể thay đổi, như cô không bao giờ nghĩ mình lại yêu Tề Hạo, cũng không có gì đảm bảo Tề Hạo vẫn còn yêu cô như trước đây.

Lần này Tề Hạo về nước là tham dự hôn lể của Lữ Phóng, ngoài ra còn một nguyên nhân khác. Hắn và con gái bộ trưởng ngoại giao nhiều năm gắn bó. Lần này về nước chính là muốn tổ chức hôn lể, cho cô ta một danh phận.

“Mẹ!”

Hoắc Huân từ xa chạy đến, trong tâm trạng đang mơ màng. Cô lại nhìn thấy bóng dáng của Tề Hạo trên người Hoắc Huân. Họ thật giống nhau, giống đến mức sẽ không tồn tại bất kì sự nghi ngờ nào. Nếu như Tề Hạo nhìn thấy Hoắc Huân, có còn ý định muốn kết hôn nữa hay là không.

“Con chào dì!”

Tâm trạng của Phi Yến liền đổi biến khi nhìn thấy Bạch Tổ Nghiệp đang dính chặt lấy Hoắc Huân, đặc biệt dị ứng.

“Sao hai đứa lại đến cùng nhau?”

Dù biết rõ Tổ Nghiệp vì chọc tức người cha phong lưu của mình, nên mới nghĩ ra cái trò thích đàn ông. Nhưng nhiều đối tượng như vậy, tại sao lại chọn tiểu Huân nhà cô. Phi Yến cũng sợ phim giả tình thật, hai đứa trẻ này mỗi ngày đều như hình với bóng quấn lấy nhau, vẫn nên là tách chúng ra.

“Tụi con có hẹn gần đây….vừa nãy cha gọi điện, nói mẹ vẫn chưa lấy thuốc nên bảo còn vào lấy thuốc, mẹ ổn không?”

“Sau khi lấy thuốc, mẹ muốn đến trung tâm thương mại sắm chút đồ, con đưa mẹ đi”

Thông minh như Bạch Tổ Nghiệp, đương nhiên nhận ra thái độ muốn đưa người đi của “Dì Yến”, hắn khôn ngoan cũng viện cho mình một lý do để rời khỏi, tránh cho mình mất mặt.

Và những ngày sau hắn muốn tìm Hoắc Huân cũng không dể dàng gì, hôm nay đưa mẹ đi mua sắp, ngày mai đưa mẹ đi spa, ngày mốt đưa mẹ đi tái khám, gần như lịch trình trong một tháng tới của Hoắc Huân đều kín.

“Chào thiếu gia”

“Chào thiếu gia”

“Thiếu gia..”

Hai hàng dài áo đen từ ngoài cổng xếp vào sảnh lớn, tất cả đều cúi đầu chào khi Bạch Tổ Nghiệp lướt người qua. Khí thế bức người sát khí nồng nặc, khiến ai cũng phải choáng ngợp cho lần đầu tiên đặt chân đến Bạch gia.

Vừa bước vào đại sảnh thì hắn nhìn thấy cảnh tượng oanh liệt, một cô nhóc khả ái với đôi mắt to tròn và nụ cười đắc ý như kẻ bề trên nhìn xuống. Mười mấy anh em của Bạch Bang cao to lực lưỡng đồng dạng nằm sấp dưới đất, miệng la kêu đau.

“Tiểu Thư! bọn tôi không phải là đối thủ của cô, tha cho bọn tôi đi…có đánh nữa cũng chỉ khiến mình thương tích đầy mình.”

“Phải đó…xin tiểu thư tha mạng…tiểu thư tha mạng.”

Bạch Tổ Nhi mỉm cười, khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ cao ngạo của kẻ chiến thắng.

“Được! xem như là các người thành thật…bổn tiểu thư cho phép các người đi”

Bạch Tổ Nghiệp không khỏi cười nhạo, nếu không làm xã hội đen, đám người này có thể đi đóng phim được rồi, diễn còn giống hơn thật. Bất quá bọn họ đều hoàn thành tốt vai diễn mà hắn đã giao.

“Anh!”

Bạch Tổ Nhi hớn hở chạy đến ôm chặt lấy cổ của Bạch Tổ Nghiệp. Mấy người đang nằm sấp dưới đất đều lần lượt lếch ra cửa. Nhưng sau khi thoát khỏi tầm mắt của Tổ Nhi, tất cả họ đều đi ngay đứng thẳng, khóe miệng nhếch lên, không có chút gì giống kẻ bị thương khi nãy.

Bạch Tổ Nghiệp ngã lưng xuống ghế, người hầu trong nhà liền bưng ra một tách trà sâm đặt trước mặt, hắn nhấm nháp đưa tách trà lên miệng.

“Tâm trạng em hôm nay rất tốt? có chuyện vui sao?”

“Đương nhiên là tốt, tên gia sư dạy nhạc đó… cuối cùng đã bị em đuổi đi “

“Anh không nghĩ vậy…hắn dù sao cũng do cha dẫn về, không nên xem thường”

“Hắn có thể lợi hại thế nào cũng chỉ là một tên mặt trắng biết đánh đàn, em còn sợ hắn sao?”

Bạch Ngạn Tổ không biết hành động nuông chìu dung túng cho em gái mình có phải là sai hay không, nhưng hắn dám chắc một điều việc hắn khiến cho Bạch Tổ Nhi ảo tưởng sức mạnh bản là thiên hạ vô địch, chính là tai họa.

————————

“Hắc..xì..!!”

“Hắc..xì..!!”

Cách đó cả ngàn cây số có người đang nhảy mũi liên tục không rõ lý do.

“Hoắc Lôi! anh có sao không?”

“Không sao…hắc…xì…!!!”

Cứ tưởng sau khi có đủ tiền chuộc thân, là có thể đòi được người về. Cả nhà bốn người sẽ đoàn tụ, mẹ con họ có thể trở lại cuộc sống bình yên trước đây. Nhưng không ngờ lão già xảo trá đó lại bán mẹ họ cho người khác và gã đàn ông này lai lịch cũng không phải tầm thường.

Là người mà chỉ cần nói tên ai cũng biết mặt, nói diện mạo có diện mạo, nói tài sản liền có tài sản. Cho nên bọn họ thật sự không hiểu nổi, ông chú đó đã nhìn trúng điểm đặc biệt nào trên người mẹ họ, vừa tuổi cao lại dữ dằn. Còn không ngại chi ra một món tiên lớn tổ chức một hôn lể hoành tráng chấn động khắp thành phố.

“Anh nghĩ vẫn là không nên hay chúng ta về trước…ngày mai quay lại”

Hoắc Kiêu xoay người bỏ đi, thì Hoắc Phù lại nắm cổ lôi về.

“Anh đừng tưởng em không biết anh đang suy tính gì….thấy ông chú đó giàu có, gia tài đồ sộ nên con sâu hám tiền trong bụng anh bắt đầu rục rịch? muốn đẩy mẹ cho chú đó rồi phủi bỏ mọi trách nhiệm. “

“Như vậy có gì không tốt, mẹ chúng ta cũng đã lớn tuổi…may mắn mới có người đủ điều kiện nhìn trúng, nên mừng cho mẹ vì tìm được hạnh phúc”

Từ một giây vừa gặp Hoắc Phù đã khẳng định ông chú cô gặp từ mười năm trước, chính là người đàn ông thích hợp nhất, nếu phải gả mẹ họ thì chỉ có thể gả cho chú ấy. Lần gặp lại gần đây đó không phải là lời nhắn gửi của định mệnh, mẹ cô chỉ có thể gả cho chú ấy.

“Sao anh biết là mẹ muốn gả cho chú đó…Hoắc Lôi, anh nói một câu công tâm xem, có nên để mẹ gả cho chú ấy”

“Hoắc Lôi! em cũng đồng ý với anh đúng không? mẹ nên gả đi…”

Hoắc Kiêu và Hoắc Phù vừa xoay người qua thì không nhìn thấy Hoắc Lôi đâu. Nhưng khi anh em họ ngẩn cao thêm một gốc ba mươi độ nữa, thì nhìn thấy Hoắc Lôi đã đứng trên tường cao, với đầy đủ ánh nắng đang chiếu vào.

“Hoắc Lôi! anh trèo lên đó làm gì? mau nhảy xuống mau…lỡ bị phát hiện thì sao?”

“Hai người cứ đó đứng mà cãi nhau, anh vào trong tìm mẹ”

Cả hai chưa kịp ngăn lại thì Hoắc Lôi đã nhảy khỏi tường, bước vào khuôn viên của biệt thự Lữ gia. Những kẻ ít nói luôn là kẻ hành động trước tiên.

************ hết chương 12**********