“...Chỉ cần cậu để ý một chút sẽ nhận ra, nhưng cậu từng khi nào để ý đến Bùi Tuấn? Cậu luôn miệng nói Bùi Tuấn không quan tâm cậu, không có chí hướng. Nhưng tôi thấy ngoài Bùi Tuấn ra, chẳng ai yêu cậu được nhiều đến thế. Cũng chẳng ai chịu được cái tính khí này của cậu cả.”
Mắt Hương đã rơi lệ, tuy nhiên Hoắc Vân vẫn vô tình mà nói tiếp: “Khi cậu gặp khó khăn, ai là người luôn bên cạnh cậu? Là tên Trần Minh kia sao?...”
“... Khi cậu bị hạ thuốc, Bùi Tuấn cứu cậu để bị người ta rạch một phát. Khi cậu cần một người làm bình phong để chọc tức người khác, Bùi Tuấn sẵn sàng đứng ra. Khi cậu nợ nần, Bùi Tuấn đứng ra gánh hết phần cho cậu... Những lúc như vậy, tên Trần Minh kia đang ở đâu...”
“... Một người chồng tốt như thế luôn ở bên cạnh cậu, sao cậu lại không nhìn thấy mà cứ nhìn về một người ở xa xôi.”
Từng lời của Hoắc Vân cứ như cứa vào trái tim Hương.
Hương khóc thật lâu, thật lâu...
Người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tới, nhưng Hoắc Vân không để tâm, mặc cho trang báo ngày mai sẽ nổi lên tin tức người mẫu nào đó khiến một cô gái khóc trong quán cafe.
Dù sao thì anh cũng sắp giải nghệ rồi, nên chẳng thèm quan tâm.
Hương khóc hồi lâu mới nín được một chút, thế mà Hoắc Vân lại tung chiêu cuối, anh hỏi cô câu mới nãy đã hỏi: “Cậu có từng tin vào định mệnh không?”
Hương không trả lời, Hoắc Vân cũng chẳng cần cô lên tiếng, anh gửi qua cho cô một đoạn clip rồi ra hiệu cho cô mở nó.
Nhận được đoạn video, Hương run rẩy ngón tay mở lên xem. Đoạn video quay lại cảnh hai đứa trẻ, một nam, một nữ. Nữ đánh piano, nam đánh ghita.
Hai người này Hương biết rất rõ, vì cô gái đánh piano chính là chị gái đã mất của cô. Người con trai là học trò bố cô thích nhất, cũng là người con trai từng cùng cô móc ngoéo.
Đã quá lâu, cô suýt nữa quen đi mặt của người con trai đó. Giờ nhìn lại, cô thấy đứa trẻ này có nét hao hao giống...
“Đó là chị cậu phải không? Trước kia tôi hay thấy Bùi Tuấn xem đoạn video này lắm, mà người xuất hiện phía sau chính là cậu à?”
Sau khi bản nhạc kết thúc, một cô gái rạng rỡ chạy lên đưa kẹo mυ"ŧ cho hai đứa trẻ đánh đàn, và người con gái chạy lên đó chính là cô.
Nước mắt mới dừng lại lần nữa không ngừng rơi. Hương khóc nấc, miệng không ngừng lẩm nhẩm: “Tại sao, tại sao...”
“Tôi biết cậu sắp có một quyết định quan trọng trong đời, sẽ là không công bằng khi cậu đưa ra quyết định trong mơ hồ. Như vậy quá không công bằng cho cậu lẫn cậu ta.”
Những gì cần nói Hoắc Vân đã nói xong, anh đứng dậy thanh toán sau đó đến bên cửa. Trước khi rời khỏi, anh ngoảnh đầu nhìn lại Hương, thầm cầu phúc cho cô bạn này.
Anh đã lạc lối trong tình yêu, mơ hồ mãi đến hôm nay. Anh không muốn người bạn thân của mình sẽ giống như anh, vì một quyết định sai lầm mà ân hận, mà lạc vào trong vũng bùn đau khổ không thể thoát ra.
Anh ngưỡng mộ Bùi Tuấn có dũng khí từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu. Dù anh chế nhạo cậu ta ngu ngốc vì quyết định ấy, nhưng trong thâm tâm anh biết lựa chọn của Bùi Tuấn khó khăn cỡ nào. Bởi trước kia, anh không thể từ bỏ tất cả vì tình yêu của mình được.
Anh không muốn chuyện tình của họ sẽ kết thúc. Nhưng anh không thể thay bất cứ ai đưa ra lựa chọn, anh chỉ có thể nói ra tất cả sự thật cho người trong cuộc biết, để họ đưa ra quyết định cho chính cuộc đời của họ.
Hương lững thững bước ra ngoài quán, đi về nhà. Trên đường, cô nhớ lại những gì Hoắc Vân nói, tần ngần mãi rồi mới nhấn gọi điện cho Cẩm Nhi.
Cẩm Nhi rất nhanh bắt máy, song không nghe thấy đầu dây lên tiếng nên lo lắng: “Có chuyện gì thế? Đã đặt lịch ngày mai bay rồi, chị chuẩn bị đồ đạc chưa?”
Hương vẫn giữ im lặng, hồi lâu mới bỗng hỏi: “Em có biết Bùi Tuấn bị dị ứng lạc không?”
“Ừ, biết! Có chuyện gì sao?”
Nghe được câu xác nhận, Hương dập máy, thừ người ra đấy, rồi cô lại lật danh bạ, gọi vào số cha mình.
Cô không thường gọi cho ông nên có chút rụt rè, nhưng vẫn cắn răng để hỏi: “Bùi Tuấn là cậu học trò năm đó của bố sao?”
“Thằng bé nói cho con rồi à, nó cứ bảo không cần phải nói cho con biết.”
Ra là vậy!
Hương lội bộ, túi xách từ trên vai đã thõng xuống cô cũng chẳng màng.
Hóa ra tất cả đều biết, chỉ có cô vẫn luôn ngây ngốc!
Hóa ra anh vẫn luôn bên cạnh em, nhưng sao em lại không thể nhìn thấy anh.
Tại sao anh không nói, tại sao em không chịu lắng nghe.
Từng hồi ký ức giữa cô và Bùi Tuấn lướt qua. Cuối cùng cô cũng nhớ ra.
“Nhớ kỹ, anh là Bùi Tuấn!”
Khi cô trúng thuốc, người đàn ông cứu cô bị rạch một dao sượt qua trước ngực. Người đàn ông đầu tiên cùng cô ân ái.
Người đánh đàn ghita trong khách sạn tại buổi biểu diễn năm ấy. Người đánh đàn trong nhóm GZ gãi lỗi nhịp trong bar. Người cô lầm tưởng phục vụ đỡ Trần Minh lên giường...
Hóa ra đều là anh!
Anh ở gần cô đến thế mà cô không hề hay biết.
Anh luôn xuất hiện, nhưng cô chưa từng chú ý tới anh.
Đã gần đến nhà rồi, nhưng Hương lại không đi nỗi nữa. Cô không biết đối diện với anh như thế nào?
Cô ngồi dưới vỉa hè ôm mặt, nước mắt đã cạn chẳng thể rơi, thế nhưng ông trời cứ như cảm nhận được nỗi lòng của cô mà bắt đầu trút nước.
Hạt mưa càng nặng hạt, như nỗi lòng Hương càng rối ren.
Cô ngồi đó trong bần thần vô định.
Rồi, những hạt mưa chợt không trút lên người cô nữa.
Không phải vì mưa ngừng rơi, mà vì một chiếc ô đã che trên đỉnh đầu cô lúc này.
Hương ngước mắt nhìn, không ngoài ai khác chính là anh.
Anh ấy lo lắng nhìn cô hỏi: “Sao ngồi đây, không vào nhà?”