"Cậu có biết, khi Bùi Tuấn biết cậu và người đàn ông đó chưa xác nhận mối quan hệ, cậu ta đã vui như thế nào không? Tôi khi ấy đã bảo Bùi Tuấn hãy theo đuổi cậu đi, tuy nhiên Bùi Tuấn muốn sự nghiệp thành công trước, sau đó mới chính thức xuất hiện trước mặt cậu...”
“...Nhưng thời gian không đợi ai, cậu lại đi mến mộ người khác, Bùi Tuấn vì sợ mất cậu mà đã từ bỏ tất cả, chạy từ sân bay để đến buổi hẹn... Mà, cậu có nhớ buổi xem mắt đó là ngày nào không?”
Hương lắc đầu, đã hai năm rồi ai còn nhớ được!
Hoắc Vân nói ra thời gian cụ thể, sau đó bảo: “Tôi nhớ kỹ như vậy là vì ngày đó là ngày ban nhạc GZ đi lưu diễn thế giới, đánh mốc thành công của bọn họ.”
Hương nghe được ẩn ý trong lời của Hoắc Vân: “Nói rõ đi, đừng úp mở!”
“Rất rõ ràng rồi, Bùi Tuấn là tay ghita trong ban nhạc GZ. Cậu ta sợ chuyến lưu diễn kéo dài sáu tháng, khi quay về sẽ cậu đã là phụ nữ của người khác, nên đã rời ban nhạc...”
“...Cậu nói, tên này có phải là quá ngốc không, khi có thời gian lại sợ đủ thứ, khi cần nhút nhát lại dũng cảm mà từ bỏ đi cơ hội nổi tiếng của mình.”
Hương như nghẹn ở cổ khi nghe những lời của Hoắc Vân. Không ngờ vì buổi xem mắt mà cô không xem trọng đó, chồng cô đã từ bỏ cả một đời sự nghiệp.
Chẳng lạ khi Hương trước đó không biết, vì GZ chỉ thực sự nổi tiếng sau buổi lưu diễn, còn trước đó họ rất kín tiếng, chỉ những fan cuồng mới biết rõ được rõ danh tính các thành viên trong nhóm.
Tuy Hương rất thích nhóm nhạc này, nhưng cô chỉ nghe nhạc chứ không cuồng họ đến thế.
Kỳ thực, không riêng Hương, rất nhiều người không biết đến các thành viên trước kia của Gz trước khi họ chính thức lưu diễn.
“Khi hai người quen nhau, tôi thường nghe cậu phàn nàn về Bùi Tuấn không quan tâm đến cậu. Thế nhưng tôi lại thấy điều ngược lại, có một người bạn gái như cậu đã khiến hắn suýt chết mấy lần. Ai đời lại đi tặng món salad có bơ đậu phộng cho một người bị dị ứng với lạc chứ.”
Hương nghe liền bắt được trọng tâm, cô kinh ngạc: “Bùi Tuấn bị dị ứng lạc sao?”
Lần này đến lượt Hoắc Vân ngạc nhiên: “Cậu đến bây giờ còn chưa biết?”
“Anh ta không nói, làm sao tôi biết được.” Hương bao biện.
“Cậu ta nói rồi, lần đi ăn nhà hàng chúc mừng hai người quen nhau, tôi và Cẩm Nhi đều nghe Bùi Tuấn nói cậu ấy dị ứng với lạc. À, mà hình như khi đó cậu đang khıêυ khí©h cái tên nhà thiết kế bàn bên, chắc là không chú ý rồi.”
Hương xấu hổ. Bữa ăn lần đầu cô chấp nhận quen Bùi Tuấn, lần đó có sự hiện diện Cẩm Nhi và Hoắc Vân, còn có một người vô tình đến, là tên nhà thiết kế cô cảm mến nhưng chẳng bao giờ thổ lộ kia.
Khi ấy cô đang rất tức giận tên đó, nên trong bữa ăn liên tục làm hành động thân mật với Bùi Tuấn để khıêυ khí©h tên ấy.
“Tôi nói thật, dù cho cậu khi ấy không nghe thấy thì bốn tháng quen nhau, hai năm vợ chồng, cậu cũng không có để ý sao? Cậu nói Bùi Tuấn không quan tâm cậu, nhưng có từng quan tâm cậu ấy chưa? Cậu từng nhìn nhận cậu ấy như một người bạn trai, một người chồng chưa?...”
“... Cậu quen Bùi Tuấn vì để khıêυ khí©h người khác. Cậu cưới Bùi Tuấn là vì con. Vậy có lần nào cậu thật sự vì Bùi Tuấn mà làm một chuyện gì chưa?...”
“...Ánh mắt cậu nhìn Bùi Tuấn luôn đầy hận ý. Cậu đang trách cứ chồng mình điều gì, là vì hắn đã khiến cậu mang thai, hay vì hắn mà cậu và tên Trần Minh kia chia tay.”
“Không phải!” Hương nuốt giọng phản bác, nhưng chỉ nói được đúng hai chữ.
“Tôi nói gì sai sao? Cậu từng thật sự quan tâm Bùi Tuấn như một người chồng chưa? Hay từ lúc kết hôn tới giờ cậu vẫn luôn mơ mộng đến tên nhân tình kia, mơ tưởng tới những món quá mà tên đó gửi đến.”
“Tôi và Trần Minh chỉ là bạn bè thôi.” Hương lập tức phủ nhận.
“Cậu thật sự nghĩ vậy ư? Cậu đã có chồng mà lúc nào cũng liên lạc tình tứ với Trần Minh, hai người còn thân mật gửi quà qua lại cho nhau. Tôi đây biết mà còn tức thay, vậy cậu nghĩ Bùi Tuấn như thế nào? Cậu có từng nghĩ tới cảm xúc của chồng mình ư?”
Hương im lặng, Trần Minh lại nói: “Cậu luôn nói Bùi Tuấn không có chí tiến thủ, không có chí phấn đấu. Vậy cậu biết cái lần Bùi Tuấn đầu tư thất bại lần ấy là vì ai không?”
“Liền quan gì...” Hương định nói nhưng rồi lại thôi, Hoắc Vân đã nói ra nhất định sẽ có ẩn tình bên trong nên cô ngồi yên nghe cậu ta nói.
“Trước khi kết hôn, cậu có nhớ mình đi công tác đến thành phố S ký một cái hợp đồng lớn với người ta không? Những bộ váy cậu thiết kế xảy ra lỗi trong lúc trình diễn, công ty muốn cậu bồi thường, Bùi Tuấn đã bán tháo toàn bộ cổ phiếu để trả nợ cho cậu. Đến tận bây giờ vẫn còn chưa trả hết.”
“Còn có chuyện này, sao tôi lại không biết gì?” Hương như chết lặng.
“Khi đó cậu mang thai sắp sinh, Bùi Tuấn sợ cậu bị chuyện này ảnh hưởng nên yêu cầu tôi chặn tin tức, không cho cậu biết đó.”
Khoảng lặng kéo dài, Hương mấp máy môi mấy lần, song không lần nào thốt lên được thành lời.
Một lúc lâu sau, Hoắc Vân lại hỏi: “Cậu có biết, Bùi Tuấn một năm trước có mượn tiền tôi mở công ty game không?”
Bầu không khí lại lần nữa trở nên yên tĩnh, Hoắc Vân thờ dài: “Cậu làm vợ kiểu gì vậy? Một năm nay chồng cậu bận rộn bên ngoài vì chuyện công ty, bận rộn trả nợ, về nhà chăm sóc cậu và con, vậy mà cái gì cậu cũng không biết hết!”