Hai năm nay Bùi Tuấn vì thất nghiệp nên ở nhà lo liệu chuyện nấu nướng, lau dọn. Không ngờ sau hai năm không đυ.ng vào bếp núc, cô lại lụt nghề đến vậy.
Trước kia, không đến nỗi này!
Bùi Tuấn đi vào, thấy đống ngổn ngang anh cũng chỉ biết lắc đầu, rồi đẩy cô ra, bắt đầu dọn đồ ăn lên. Sau khi cả nhà ăn xong, anh dọn xuống bắt đầu thu gom đống bừa bộn Hương đã xả.
Vài ngày sau, đến ngày sinh nhật của của cha Hương. Hương dẫn chồng và con quay về tổ chức sinh nhật cho ông ấy.
Hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của ông nên làm rất lớn, tổ chức tại nhà hàng và có rất nhiều học trò trước kia của bố cô đến tham dự. Tất nhiên là sẽ không thiếu phần hòa nhạc đặc sắc từ các cô cậu học trò cũ.
Đến cuối tiết mục, Hương lại bất ngờ khi Bùi Tuấn lên sân khấu đánh một bản ghita rất hay. Và đây là lần đầu cô biết chồng mình còn có khiếu nghệ thuật đến vậy.
Tiếng đàn rất hay, cha cô rất thích, tấm tắc khen ngợi.
Bây giờ Hương mới biết lý do khi cô đòi ly hôn, cha cô nhất quyết phản đối, thì ra ông ưng ý cậu rể này đến thế vì tài năng âm nhạc của anh.
Đến cuối buổi tiệc, Hương dẫn chồng con về nhà thì nhận được tin nhắn của Hoắc Vân hẹn ra gặp riêng, có chuyện cần nói.
Đến quán cafe cũ, Hương thấy Hoắc Vân đã ngồi chờ sẵn. Cô đi vào ngồi xuống nói: “Chuyện của cậu và Cẩm Nhi, tôi không giúp gì được đâu.”
Hương nghĩ Hoắc Vân muốn cô nói đỡ vài lời với Cẩm Nhi, dù sao thì chiều ngày mai hai chị em sẽ phải bay rồi.
Tuy nhiên, Hoắc Vân lắc đầu: “Tôi không gọi cậu ra đây để nhờ vả, tôi có vài lời muốn nói thôi.”
Hương hơi kinh ngạc, nhấp một ngụm cafe rồi ra hiệu cho Hoắc Vân có thể nói tiếp.
Hoắc Vân nhìn vào Hương hồi lâu, mới mở lời nói: “Tôi biết cậu đi nước ngoài lần này có ý gì. Nhưng cậu hãy suy nghĩ cho kỹ, cậu thật sự muốn đi theo tên Trần Minh kia mà bỏ chồng con sao?”
Hương nheo mắt, tay hơi run. Cô chưa từng kể về Trần Minh cho Hoắc Vân, Cẩm Nhi thì chắc không nhiều chuyện như thế? Rốt cuộc cậu ta làm sao biết Trần Minh chứ? Còn bỏ chồng con là ý gì?
“Không biết sao cậu biết được Trần Minh, nhưng có vẻ cậu có hiểu lầm gì rồi...”
“Hai người đã hôn nhau ở sân bay.” Hoắc Vân ngắt lời Hương.
Nghe cậu ta nói, Hương sặc nước, ho khan một hồi, sau đó nhìn Hoắc Vân với ánh mắt không thể tin nổi.
Sao cậu ta biết?
“Tôi còn biết hai người đã qua đêm ở khách sạn. Tên đó còn từng đặt lịch phá thai cho cậu.”
Hương nghe đến đây liền giận dữ đập mạnh xuống bàn: “Cậu theo dõi tôi?”
“Cậu bình tĩnh, không ai theo dõi cậu đâu. Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đi.”
Hương hít một hơi cho mình bình tĩnh lại, muốn nghe Hoắc Vân nói ra hoa dạng gì. Tuy nhiên lời tiếp theo của Hoắc Vân khiến Hương không thể giữ bình tĩnh nổi được.
“Lần cậu bị bỏ thuốc vào ngày tốt nghiệp đó, là tôi đã cứu cậu khỏi đám người kia.”
Móng tay Hương bấu chặt vào lòng bàn tay. Nếu hiện tại ánh mắt có thể gϊếŧ người, Hương thật sự sẽ bóp chết tên trước mặt này.
Đây là bạn tốt của cô bấy lâu nay ư?
Thấy ánh mắt của Hương, Hoắc Vân vội khua tay giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, khi đó không chỉ có mình tôi đến cứu cậu.”
“Ai?” Hương mím môi thốt lên.
“Bùi Tuấn!”
Nghe đến cái tên chồng mình từ miệng Hoắc Vân, Hương choáng váng không tin nổi, đầu óc cứ lâng lâng như người trên mây.
“Có lẽ cậu không biết, tôi và Bùi Tuấn trước kia từng là thành viên trong ban nhạc thời đại học, đến sau này mới tách ra.”
“Tại sao?” Hương đỏ mắt nhìn Hoắc Vân: “Tại sao lại nói cho tôi biết vào lúc này?”
Hoắc Vân không có trả lời câu hỏi của Hương, thay vào đó anh lại lầm bầm: “Sáng hôm đó Bùi Tuấn phải đi giải quyết vụ nợ nần của mẹ cậu ta, đến hôm sau khi quay lại chỗ trọ của cậu thì cậu đã về quê mất rồi...”
Tuyết đang nhẫn nhịn lắng nghe Hoắc Vân nói, nhưng đột nhiên Hoắc Vân dừng ngang rồi hỏi một câu trớt quớt: “Cậu có tin vào số phận hay không?”
“Ý gì?”
“Bùi Tuấn luôn hỏi tôi về cậu, nhưng cậu ta chưa bao giờ có dũng khí để đi gặp cậu cả. Nhưng vào hai năm trước, cậu ta hỏi tôi về bạn trai của cậu đó. Chỉ là thời điểm đó, cậu làm gì có bạn trai...”
“...Tôi hỏi ra mới biết, thì ra là Bùi Tuấn đến đánh đàn trong một khách sạn thì vô tình gặp cậu với người đàn ông lịch thiệp đang nói chuyện rất vui vẻ. Sau đó cậu ta thấy cậu và người đàn ông kia ôm áp nhau trong bar. Nhưng cậu biết điều đáng nực cười nhất là gì không?”
Hương không lên tiếng, vẫn chăm chú lắng nghe.
Hoắc Vân không để cô chờ lâu, đã tự mình trả lời: “Chính là cậu ta đích thân đưa người đàn ông đang say xỉn vào phòng ngủ, tự tay đóng cửa cho hai người ở chung. Sau đó lại rủ tôi ra uống rượu, lải nhải những điều vô nghĩa về tình yêu.”
Nghe đến đây Hương không khỏi cau mày. Cô nghi ngờ những gì Hoắc Vân nói.
Trong hai lần Trần Minh say, người dìu anh vào phòng đều là cô, lấy đâu ra hình bóng Bùi Tuấn ở đây chứ?