Tối đến, Hương tất bật thiết kế, chuẩn bị giải quyết hết mấy cái dự án trước khi đi du lịch. Bùi Tuấn thì ở bên ngoài chơi với con.
Sau khi cún đi ngủ, Bùi Tuấn mang đến một ly nước gừng và một cái túi ấm tới cho Hương, khuyên cô: “Hôm nay em tới tháng, nghỉ ngơi sớm đi giữ sức khỏe.”
“Anh bớt làm phiền em đi, nhức đầu lắm rồi.” Hương nhăn mặt.
Bùi Tuấn im lặng, khoảng nửa tiếng sau anh lên giường đi ngủ. Hương xoa cái sóng mũi, uống chút nước gừng, một lát sau leo lên giường cho hết một ngày.
Sáng hôm sau Hương đến trường quay, Bùi Tuấn ở nhà không theo cùng.
Trợ lý hôm qua bị dọa sợ nhưng hôm nay vẫn đến sớm dọn dẹp, Hương rất hài lòng.
Bỗng cô trợ lý hỏi Hương: “Chị, mấy cái trang phục khách trả lại phải xử lý sao đây?”
Hương nhìn bộ váy cưới, đây là bộ váy lúc Hoắc Vân lần trước đến studio khách gọi điện không ưng nên cô đã bảo trợ lý sửa lại. Sau đó cô không thấy khách hàng phàn nàn gì, tiền cũng đã chuyển vào tài khoản, coi như chốt đơn rồi mà?
“Sao bộ này vẫn còn ở đây?” Hương rất nghi hoặc.
Cô trợ lý nghe Hương hỏi thì nghệch mặt ra: “Khách không chịu, trả váy lại. Em đã nói với anh Tuấn. Anh ấy không nói lại với chị ư?”
Chuyện xấu trong nhà không nên bôi ra ngoài, Hương bèn cười trừ: “Dạo gần đây nhiều việc quá, chị cứ quên trước quên sau. Em đem bộ váy này đặt vào kho đi, khi nào rảnh chị lại sửa.”
Khi trợ lý đi rồi. Hương mới bật máy tính, kiểm tra sổ sách của tiệm những ngày nay. Bất ngờ là váy cưới bị trả lại kia, lại được thanh toán đầy đủ khoản tiền.
Bùi Tuấn làm sao?
Nhưng anh ta lấy đâu ra tiền?
Đến tối Hương và chồng ngủ sớm, tuy nhiên cô không thể ngủ được, vì chuyện hồi sáng mà trằn trọc mãi.
Cuối cùng Hương nhịn không được, khều khều Bùi Tuấn đang nằm quay lưng về mình kia..
Bùi Tuấn cựa quậy, xoay người lại hỏi: “Chuyện gì thế? Hôm nay em muốn sao?”
Hương nổi gân xanh, trong đầu anh ta toàn nghĩ mấy cái này thôi sao?
Cô hất bàn tay Bùi Tuấn đang sờ soạng trên đùi mình ra, nghiêm túc hỏi anh: “Váy bị trả lại sao anh không nói với em. Còn nữa... tiền anh lấy đâu ra để bù vào?”
Bùi Tuấn nghe mà ngập ngừng, mắt láo liên. Hương thấy biểu hiện của anh, lập tức lên tiếng cảnh cáo: “Anh đừng có mà tìm cớ nói dối.”
“Anh nói dối gì đâu, chỉ là chưa nói thôi. Thành Lâm qua đời, tâm trạng của em không tốt, mấy hôm nay lại bận an ủi Cẩm Nhi... Anh nghĩ, không nên để vài ba cái việc vặt vãnh như vậy lại làm em phiền lòng.”
“Phiền lòng?” Hương coi như chấp nhận lý do của anh, nhưng vẫn phải hỏi gặng cho rõ: “Thế tiền anh lấy đâu ra?”
“Anh mượn của thằng bạn.”
“Mượn? Anh điên rồi, nếu em không phát hiện thì anh lấy đâu ra tiền để trả cho người ta hả?”
“Tiền tiêu vặt hàng tháng, anh tiết kiệm một chút là bù vào được. Bạn bè mượn nhau cũng không tính lãi...”
Bùi Tuấn giải thích xong, thấy sắc mặt vợ mình âm trầm thì lặng lẽ xoay mình, kéo chăn lên quá đầu trốn tránh.
Hương tất nhiên không tin lời anh, cô chắc tám chín phần chồng mình giấu quỷ đen rồi.
Bất quá Hương cũng chẳng so đo. Nhưng đến sáng ra, cô bắt đầu kiểm lại toàn bộ sổ sách, gọi điện lại cho tất cả khách hàng từ lúc cô cưới Bùi Tuấn đến giờ.
Cô thấy Bùi Tuấn làm rất thành thục, không giống như lần đầu nên mới soi lại từ đầu đến cuối.
Không tra xét thì thôi, tra ra mới thấy Bùi Tuấn giấu không ít chuyện sau lưng cô. Thế mà có năm đơn hàng rõ ràng đã bị trả lại mà tiền vẫn được chuyển qua. Hơn nữa đây chỉ là một phần, có rất nhiều khách hàng cô còn chưa liên lạc được đâu a!
Anh ta lấy đâu ra tiền?
Sau khi Bùi Tuấn đầu tư cổ phiếu gì đó thất bại, không phải trắng tay rồi sao?
Hương nổi lên nghi ngờ, không chỉ vấn đề về tiền bạc mà còn vì mục đích chồng cô làm thế.
Cô nhìn lại các hóa đơn, rất nhanh nhận ra tất cả đơn hàng trả lại kia đều vào lúc cô mới sinh bé cún.
Là đứa con đầu lòng, Hương không có kinh nghiệm nên chuyện chăm con, công việc, một đống việc lặt vặt cứ bủa vây.
Cô không thể điều phối được thời gian, bởi thế mà những thiết kế của cô khi ấy rất hỗn loạn, váy cưới may ra cũng hay bị gặp lỗi.
Khoảng thời gian đó, cô cứ ngỡ sẽ mất nhiều khách hàng nhưng không có đơn nào được đổi trả. Sau đó cô dần lấy lại được sự tin, nhưng không ngờ là chồng cô ở sau giấu giếm.
Hương ghét nhất người lừa dối mình, cô là giận.
Tuy nhiên cô nghĩ nếu khoảng thời gian đó nhìn thấy nhiều đơn hàng trả về như vậy bản thân chắc sẽ rất suy sụp, sẽ mất đi tự tin về chính mình.
Bỗng Hương thấy một chút ấm áp trong lòng, nên chiều về cô quyết định sẽ xuống bếp nấu nướng cho cả nhà.
Dù Bùi Tuấn kêu cô hãy lên nhà trên chơi với con, tuy nhiên cô đã quyết liền đuổi anh ra khỏi bếp.
Loay hoay trong bếp cả tiếng đồng hồ Hương cũng nấu xong bữa tối.
Chỉ là khi nhìn lại gian bếp, cô thấy thật nản.
Quá bừa bộn!