Chương 53

Một lúc sau, Hoắc Vân đẩy Cẩm Nhi lên trên, cố gắng làm cho cô cảm thấy thoải mái hơn.

“Anh định cõng tôi mãi mãi thế à?” Cẩm Nhi hỏi.

“Ừ.” Hoắc Vân nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh thật ngu ngốc."

Mặc cho cô mắng, Hoắc Vân vẫn đi bộ hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến được khách sạn Cẩm Nhi.

Hoắc Vân luôn cõng cô trên lưng, dù cánh tay rất đau nhưng anh cũng không có ý định đặt cô xuống. Và cô dường như đã ngủ trên lưng anh.

Thế rồi Hoắc Vân bế cô đến cửa phòng khách sạn, anh nhẹ nhàng kêu lên: “Cẩm Nhi, chúng ta tới rồi.”

Cẩm Nhi như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ: “Tới sớm thế?”

"Ừ, vào trong tắm rửa rồi ngủ đi."

Cẩm Nhi lấy thẻ phòng trong túi ra, quẹt thẻ rồi bước vào phòng, để anh lại ở ngoài đó với một lời xin lỗi.

Cánh cửa đóng lại, như một sự đánh dấu cho mối tình cảm của cả hai chính thức khép lại từ đây.

Có thể cô đã quá tẫn nhẫn khi không cho Hoắc Vân một cơ hội. Tuy nhiên, khi một người đã trao quá nhiều niềm tin vào một người và chỉ nhận lại toàn sự thất vọng, họ sẽ chẳng dám trao thêm hy vọng bất cứ lần nào nữa.

Nếu như thế gọi là tàn nhẫn thì cô nguyện trở nên tàn nhẫn, còn hơn để mình lại phải chịu thêm tổn thương từ người vốn nên thuộc về quá khứ.

...

Bên khác Hương ngồi trong xe nôn mửa dữ dội. Cô cứ nôn mửa cho đến khi về đến nhà.

Bùi Tuấn dùng khăn lau người cho cô, cởϊ áσ quần dính đầy vết bẩn, cả đồ lót bên trong, sau đó thay cho cô bộ ngủ, trong khi nhìn thấy từng tất da thịt trắng ngần của cô đã xuất hiện nếp nhăn chảy xệ mà xót xa.

Ngón tay Bùi Tuấn rà nhẹ lên má người vợ say khước đang nằm trên giường, thì thầm trong vô thức: “Vốn dĩ... em nên có cuộc sống tốt hơn thế này...”

Bùi Tuấn ngồi bên cạnh cô thật lâu, thật lâu sau anh mới mang áo quần của cô ra khỏi phòng, rồi cởi đồ của mình toan bỏ vào máy giặt, nhưng sợ vợ và con trai bị tiếng ồn đánh thức nên đành đích thân xả nước giặt sơ qua trước.

Khi Bùi Tuấn đi chưa được bao lâu, Hương còn lại một mình trong phòng dần mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Hương nhìn quanh nơi đây, không có một ai, rồi bất chợt sự đơn lặng lẽ len lỏi vào trái tim cô.

Cô chẳng hiểu sao bắt đầu khóc. Sau đó là những tiếng nức nở.

Hiện tại Hương cảm thấy cô đơn, bất lực trong bóng tối, lo lắng đến vô tận. Cô thầm nghĩ đây có phải là cách duy nhất mà cuộc sống của cô vẫn luôn tiếp diễn?

Rồi cô cứ mơ màng như thế mà lấy điện thoại di động ra và bấm số của Trần Minh.

“Boss…” Giọng Hương khàn khàn vì khóc đã lâu.

"Hương?" Trần Minh nhận được điện thoại của Hương rất kinh ngạc, bởi vì lúc này hẳn là ba giờ sáng ở bên cô đi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

“Không, không có gì đâu.” Cô không biết phải nói thế nào.

"Vậy tại sao còn chưa ngủ? Không phải đã ba giờ sáng rồi sao?"

“Em hối hận…” Giọng nói của Hương bất lực.

Trần Minh hiểu ý cô ngay lập tức: "Hương, vẫn còn thời gian."

Anh cố khích lệ cô, nhưng cô có hiểu không?

"Đã muộn rồi, em không thể quay lại..." Hương lấy tay che miệng, ngăn cản tiếng khóc phát ra.

Trần Minh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cô khóc, anh có cảm giác như nội tạng của mình đang ép chặt vào nhau, khiến bản thân anh đau lòng, khó chịu vô cùng.

Nếu có thể, anh thực sự muốn bay đến bên cô ngay để an ủi, cả hai đã không gặp nhau hơn hai năm rồi. Và anh vẫn luôn nhớ cô rất nhiều, rất nhiều...

"Hương, rời xa anh ấy, hãy sống cuộc sống mà em muốn đi."

"Boss... Em rất muốn quay về hai năm trước..."

Nếu có thể quay lại cô nhất định sẽ đi cùng anh!

Nhưng lời này Hương không nói ra, cô không có can đảm.

"Hoặc là, em có thể đi du lịch, đến bên anh đi, anh sẽ đưa em đến cùng trời cuối đất."

Đây là sự cám dỗ trần trụi của Trần Minh sao?

"Hãy để em sẽ suy nghĩ cái đã. Gần đây có một người bạn của em muốn đi du lịch, là Cẩm Nhi ăn tối với anh hôm đó, anh còn nhớ không?"

"Anh không nhớ." Trần Minh nói thẳng.

"Ồ... hiện tại anh đang làm gì vậy? Em có làm phiền anh không?"

Nói chuyện hồi lâu, Hương đột nhiên cảm thấy cuộc gọi của mình có chút đột ngột, không biết có phải mình đã quấy rầy ông chủ hay không.

“Anh đang ở văn phòng, đang gọi đồ ăn tiện lơi, chuẩn bị ăn tối đây, nên cũng không bận tâm đâu."

"Đừng ăn đồ tiện lợi nhiều quá, không tốt cho sức khỏe."

“Anh ở một mình, không biết ăn gì. Khi nào có thời gian anh sẽ về nhà tự nấu.”

"Boss, nếu... ý em là nếu em đến chơi, anh có thời gian hay không?"

"Còn tùy! Nhưng chỉ cần em đến, anh nhất định sẽ dành nhiều thời gian nhất cho em. Chúng ta đã gần hai năm không gặp, em có nghĩ chúng ta nên gặp lại nhau không?"

"Thời gian trôi qua nhanh quá!"

“Đi ngủ sớm đi. Ngủ muộn không tốt cho làn da phụ nữ đâu!”

"Ừm, được rồi, tạm biệt."

Hương cúp điện thoại, song không ngủ được.

Đã nhiều năm như vậy, mỗi khi gặp khó khăn hay tâm trạng không tốt cô luôn nghĩ đến anh, dường như đã thành thói quen.

Hương chui vào chăn, trùm đầu và cố ngủ.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, cô có một giấc mơ gợϊ ȶìиᏂ, mơ thấy mình và ông chủ vướng vào nhau. Không ai chủ động, họ cứ thuận theo tự nhiên và hai người lăn lộn trong cuồng nhiệt.

Quả thực là một giấc mơ, quá khó hiểu!