Chương 42

Hai tháng sau, Hương đề nghị chia tay lần thứ n.

Cô đã nói rõ rằng mình và Bùi Tuấn không hợp nhau. Cô cần một người đàn ông có thể chăm sóc cô chứ không phải một người đàn ông cần cô chăm sóc.

Đây là kết luận mà cô đưa ra sau sáu tháng hẹn hò. Cô muốn quay lại quá khứ. Suy cho cùng cô không thực sự yêu người đàn ông này, nên dưới một lý do nào đó cô đã chính thức đề nghị muốn kết thúc với anh ta.

Hai người chia tay trong không vui. Nói cách khác, hai gia đình đã chia tay theo phương thức tồi tệ nhất.

Lúc này, Cẩm Nhi cảm thấy việc Hương và Bùi Tuấn chia tay là điều rất sáng suốt.

Nhưng một người như Cẩm Nhi thực sự là không tiện xen vào mối quan hệ của họ.

Ngày Hương từ bỏ được Bùi Tuấn, Cẩm Nhi an ủi cô, nói rằng trong đời muốn gặp được người phù hợp thì phải gặp một vài kẻ cặn bã.

Tuy nhiên Hoắc Vân cũng đến, song lời của anh là khuyên Hương hãy suy nghĩ lại.

Cẩm Nhi và Hoắc Vân cũng vì lẽ ấy cãi nhau một trận. Cẩm Nhi bức tức vì Hoắc Vân muốn đẩy cô chị của cô vào hố lửa.

Lạ thay, Hoắc Vân thường ngày chiều chuộng Cẩm Nhi lại phản bác ý kiến đó một cách kịch liệt.

Hương nhìn hai người cãi nhau mà cười khổ. Họ là đang an ủi cô sao?

Rồi Hương càng cười khổ hơn, khi cô phát hiện mấy tháng nay mình không có kinh nguyệt.

Điều đáng buồn nhất trên thế gian này là gì?

Thật trớ trêu khi một mối quan hệ ngỡ đã kết thúc thì cuộc đời lại đảo lộn tất cả lên phải không?

Tai nạn luôn xảy ra một cách vô tình theo cách thức của riêng nó, mà không ai ngờ trước được.

Hương không thích cái cách cuộc đời tạo bất ngờ cho cô. Cô đau lòng khóc trước cửa bệnh viện với kết quả xét nghiệm.

Cô hoàn toàn không biết phải làm gì, một người phụ nữ lần đầu mang thai với gã bạn trai đã chia tay của cô ấy. Hỏi xem cô còn có thể nghĩ gì được nữa đây?

Trên xe buýt, cô để nước mắt thấm đẫm quần áo, thậm chí còn nghĩ đến cái chết.

Nhưng thật lâu trước kia cô đã hứa với một người, dù bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ sống thật tốt. Dù cho bất kì điều gì xảy đến với cô đi chăng nữa, cô cũng không được làm điều ngu ngốc!

Không biết tâm sự với ai, Hương nằm trên giường cả ngày, khóc đến khàn cả giọng.

Cái gì đến cũng sẽ đến, cô bắt đầu bị ốm nghén, nhưng cô không biết phải đối mặt thế nào với một tương lai tăm tối trước mặt.

Nhìn vào gương trong phòng tắm, Hương chợt nhớ đến lời Trần Minh đã nói: “Từ nay trở đi, nếu em có điều gì muốn nói nhưng không thể nói với người khác, thì có thể nói với anh.”

Đã lâu rồi Hương không liên lạc với Trần Minh. Nhưng không hiểu sao vào lúc này cô muốn được trò chuyện cùng với người bạn ở xa, mà cô không cần phải gặp mặt này.

Ngón tay bấm số, áp điện thoại lên tai, Hương chỉ thốt lên đúng một từ "Alo..."

Sau đó cô lại không khỏi khóc lên mà chẳng kiềm được cảm xúc, dù cho trước đó cô đã dặn lòng phải tỏ ra bình tĩnh và đừng tỏ ra yếu đuối trước người đàn ông đó nữa.

Khi Trần Minh trả lời điện thoại, anh vẫn còn ở nước ngoài, do chênh lệch múi giờ nên anh chỉ mới thức dậy mà thôi.

Vừa tỉnh, Trần Minh đã nghe được giọng nói nghẹn ngào của Hương từ đầu dây bên kia, một cảm giác ức chế nào đó đột nhiên dâng lên, anh hét lên: "Hương? Em sao vậy?"

Trần Minh trong lòng dần trầm xuống, lo lắng đến cùng cực.

“Boss…”

Hương càng khóc càng nghiêm trọng, cô không thể dừng lại. Cô cũng không biết cách mở đầu câu chuyện của mình như thế nào.

"Từ từ nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

“…”

Trần Minh lo lắng bao nhiêu thì âm thanh bên kia càng chỉ là tiếng khóc cô gái ấy, khiến anh gần như nổi khùng lên: "Đừng khóc nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Trần Minh lo lắng gãi đầu, tóc bù xù cũng chẳng ngăn được máu nóng trong anh đang dâng trào.

Anh không phải nóng nảy vì cô, anh là vì sợ cô gặp chuyện mà trở nên nóng nảy.

Mãi khi bị Trần Minh giục, Hương cuối cùng cũng nói được mấy lời: “Chúng em chia tay rồi…”

"Chia tay? Không phải tốt sao? Em có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn, em xứng đáng như thế!"

Trần Minh vốn là muốn an ủi cô nên anh nói có chút đùa giỡn với giọng điệu pha trò. Bất quá trước nay anh chưa từng an ủi ai cả, nên nó khá là vụng về.

"Thế nhưng... em... em đang mang thai..."

Hương khóc nói mấy chữ cuối cùng. Trần Minh thì chết lặng khi anh đang cầm điện thoại di động trong tay.

Một lúc sau, Trần Minh mới bảo: “Chờ anh.”

Sau đó Hương nghe thấy điện thoại của Trần Minh báo bận. Không bao lâu Trần Minh đã xuất hiện ở thành phố Y.

Mọi thứ thật khó tin nhưng anh thực sự đã bay một quãng rất dài từ nước ngoài tìm đến cô.

Lúc Trần Minh nghe được hai chữ ‘có thai’ khiến anh gần như suy sụp, trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Hình ảnh cô vừa khóc vừa hát trong quán bar dưới chân núi hiện lên trước mắt.

Bao nhiêu tình cảm anh chôn giấu đã nhanh chóng lấp đầy trong não trước khi anh kịp nhận ra. Và ngay sau đó anh quyết định bay đến đây, quay lại gặp cô. Người con gái ấy!