Bùi Tuấn luôn xuất hiện trước mặt cô những lúc gặp khó khăn và cần một ai đó bên cạnh nhất.
Rồi một ngày nọ, Hương cố ý nói với nhà thiết kế kia rằng cô đã có bạn trai, nhưng đối phương lại nói: "Sao em có bạn trai sớm vậy?"
Hương dở khóc dở cười, gay gắt bảo: “Ai bảo anh không thích em!”
Kết quả, đối phương nhìn thẳng vào mắt cô mà lên giọng: "Ai nói tôi không thích cô? Là vì cô quá thiếu kiên nhẫn!"
Câu nói này hoàn toàn khiến Hương phát điên.
Cũng bởi bị chọc đến điên tiết nên cô đã quyết định bắt đầu hẹn hò với Bùi Tuấn trong cơn giận dữ.
Hương khi ấy không thấy khó chịu khi nhìn Bùi Tuấn, chí ít anh cũng ưa nhìn hơn một khối người.
Nhưng khi cô nhìn thấy nhiều hành vi trẻ con của anh khiến cô suy sụp. Ví dụ, anh thích chơi game và thường chơi đến tận nửa đêm.
Tuy nhiên những ngày đầu yêu nhau, anh sẽ tìm cách mang đến cho cô thật nhiều bất ngờ thú vị.
Anh mang đến cho cô niềm hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng trải qua.
Người phụ nữ sắp bước sang tuổi 29 lần đầu được nếm trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào. Được cùng anh thử rất nhiều lần đầu tiên.
Lần đầu tiên nắm tay một người đàn ông đi dạo trên con phố vắng, lần đầu tiên hôn một người đàn ông trong cuồng nhiệt mà không phải vì bất cứ sự cố nào.
Lần đầu tiên cô xem phim, đi mua sắm hay đi du lịch cùng một người đàn ông bên cạnh.
Hóa ra việc sống chung hai người khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc sống một mình.
Hương cảm thấy mấy năm nay bản thân đã quá cô đơn, lãng phí rất nhiều thời gian mà lẽ ra hai người có thể tận hưởng. Nếu biết điều này lại ấm áp đến thế thì cô đã yêu sớm hơn rồi.
Khi cô nói với Trần Minh về bạn trai của mình trên trang mạng, Trần Minh đang sống một cuộc sống của anh ở nước ngoài, nơi thuộc về anh ấy.
Trần Minh thất thần một lúc lâu trước khi chúc phúc cho Hương được hạnh phúc.
Khi đó, anh đã điều chỉnh tâm lý trong những tháng qua và dập tắt mọi ảo tưởng về Hương.
Quả nhiên, cái kết không hề tàn bạo như anh tưởng tượng!
Nếu biết rõ không thể tiếp nhận một số kết quả, thì tốt nhất đừng suy nghĩ nữa. Và anh cũng không có nhiều thời gian dư thừa để đắm chìm trong đó.
Đóng cửa, ngăn chặn tất cả hạt bụi lọt vào trái tim thì anh sẽ không bị tổn thương. Và anh đã phải trốn trong nhà của mình mà không có bất kỳ thiết bị điện tử nào.
Anh chỉ phác họa, uống trà và ngủ trong ngôi nhà ấy để loại bỏ đi tất cả hình ảnh về một người phụ nữ. Hoặc là thế...
Trong khi Trần Minh bắt đầu trốn tránh, Hương lại yêu điên cuồng giữa lòng thành phố náo nhiệt, say sưa như mối tình đầu của thiếu nữ.
Cô không cần phải có nhiều tình yêu mới có thể ở bên Bùi Tuấn, cô chỉ cần tận hưởng quá trình này.
Cô cảm thấy Cẩm Nhi trước kia khuyên rất đúng, cô đáng lẽ ra nên yêu từ lâu, bằng không đã chẳng lãng phí nhiều năm tuổi trẻ như vậy.
Vào tháng thứ tư của mối quan hệ, cả hai bắt đầu chung sống. Gia đình thúc giục Hương kết hôn nhưng cô nhận thấy sau khi chung sống, thói quen sinh hoạt hay quan điểm sống của hai người rất khác nhau.
Hai người thực sự cần phải ở bên nhau để phát hiện ra khuyết điểm của đối phương.
Khi yêu mọi người luôn nhìn thấy mặt tốt của người ở bên, nhưng trong cuộc sống hoàn chỉnh sẽ luôn cho ta nhìn thấy mặt xấu cả hai bên.
Cuộc sống giống như một mê cung vậy, hầu hết mọi người dành nửa đầu cuộc đời để tìm lối vào và nửa sau cuộc đời để tìm lối ra. Việc yêu và kết hôn cũng tương tự.
Tình yêu quả thực có thể lấp đầy rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời, nhưng nó cũng có thể tạo ra nhiều điều hối tiếc không kém.
Phải nói rằng Bùi Tuấn là một cậu bé có chỉ số tâm lý rất thấp, phần lớn đều nghe lời mẹ nhưng lại không phân biệt được đúng sai.
Mẹ anh đã có ảnh hưởng rất tiêu cực đến cuộc đời anh. Vì bản tính cờ bạc nên toàn bộ tài sản của tổ tiên đã bị bán đi, kể cả căn nhà của họ.
Nhưng điều mỉa may nhất ở đây biết là gì không?
Đó là Bùi Tuấn và cha anh ta lại chấp nhận nó, không ngăn chặn mà chấp nhận tất cả để cho chúng diễn ra.
Đây cũng là lúc mâu thuẫn giữa Bùi Tuấn và Hương nảy sinh.
Một người đàn ông luôn phụ thuộc với một người khác sẽ không thể nhận được tình yêu của Hương. Rồi hai bên cãi vả, sinh ra rạn nứt, thế là cô đề nghị chia tay.
Ấy vậy mà mỗi lần chia tay, luôn có rất nhiều người tìm cách can ngăn, họ luôn đứng ra nói chuyện mà không hề đau lưng.
Nhiều người đã cho rằng Hương, một người phụ nữ đã sắp 30 tuổi quá kén chọn. Chẳng lẽ cô muốn sống độc thân đến hết đời sao?
Mỗi lần chia tay sẽ luôn có rất nhiều người tham gia đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm, bởi vì hai bên đều là ông tơ bà mối, nên việc chia tay sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều uy tín và danh dự của họ.
Những lần như vậy, Bùi Tuấn sẽ chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Mỗi lần dù là vì anh hay vì mẹ anh, anh luôn đứng ra gánh vác hết trách nhiệm.
Những lần như thế Hương lại mủi lòng.
Những phải nói anh có một người mẹ rất kỳ lạ. Ở thời đại ngày nay, có lẽ trên thế giới không còn nhiều bà mẹ đi xin tiền bạn gái của con trai mình để đánh bạc đâu a!