Chương 40

Hương cắn môi dưới: "Em biết rồi."

Trần Minh liếc nhìn vẻ mặt của cô ấy, cô gái 28 tuổi trông giống như một nữ sinh mắc lỗi, đỏ mặt và cúi đầu.

Sự xấu hổ rõ ràng đó khiến Trần Minh cảm thấy có chút áy náy. Đáng lẽ lúc này anh không nên nói những lời cảnh cáo như vậy.

Trần Minh có thể cảm nhận được Hương đang chán nản nên anh thay đổi chủ đề: "Kế hoạch tiếp theo của em là gì?"

"Hôm qua em đã gửi mẫu cho khách hàng, buổi chiều em sẽ đến gặp họ để xác nhận những chỗ cần chỉnh sửa, buổi tối thì quay về thành phố Y."

"Vậy sao! Buổi chiều anh phải đến bảo tàng nên không thể tiễn em được." Trần Minh bình tĩnh nói nhưng trong lòng thấy hụt hẫng.

"Không sao đâu"

Trần Minh chở Hương đến khách sạn cô đang ở. Sau khi cô xuống xe anh cũng xuống xe theo.

“Hương.” Trần Minh gọi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước.

Hương tò mò hỏi: "Boss, còn có chuyện gì sao?"

Đột nhiên cô nhìn thấy Trần Minh chậm rãi duỗi cánh tay ra. Có phải anh ấy đang muốn nói lời tạm biệt?

Đây không phải là lần đầu tiên cô ôm anh ấy, lần trước cô đã ôm anh ở cửa trường quay, song đó cũng đã lâu lắm rồi.

Có lẽ Trần Minh thường xuyên nói lời tạm biệt với bạn bè của anh ta bằng những cái ôm chăng?

Nghĩ thế, cô bước tới ôm lấy Trần Minh.

"Cảm ơn vì đêm qua." Trần Minh thì thầm vào tai cô bằng giọng điệu chỉ có hai người có thể nghe thấy.

Hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô ngộp trong bồi hồi giây lát.

Trước đây chưa từng có người đàn ông nào thì thầm vào tai cô như vậy, một cảm giác nhột nhạt kí©h thí©ɧ bao quanh vành tai, khiến trái tim cô lại rục rịch vì anh.

Ấy thế mà ngay khi buông nhau ra, cảm giác trống trải chưa từng có không hiểu xâm chiếm lấy những khoảng trống tâm hồn. Hai con người đều thấy luyến tiếc nhưng không ai dám nói.

"Tạm biệt ông chủ."

Hương nói lời từ biệt, sau đó không quay đầu vào khách sạn mà không dám ngoái nhìn ra sau.

Vào lúc này, cô thực sự cảm thấy mất mát rất lớn, sóng mũi cô cay lên từng hồi khó chịu. Cô dường như đã nảy sinh tình cảm, hoặc sự ngưỡng mộ không nên có với người đàn ông được gọi là ‘ông chủ’ này.

Thế nhưng, làm sao cô có thể xứng đáng với anh ta đây?

Trần Minh nhìn Hương đi vào khách sạn, trong lòng không khá hơi, anh thấy rất hỗn loạn.

Cô lại rời đi, biến mất vào thế giới nơi mà anh không tồn tại.

Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí còn không muốn quay về nước, chỉ muốn ở bên cô mãi.

Bất quá đây không phải là cuộc sống của anh, cuộc đời anh phải sống là vì nghệ thuật chứ không phải tình yêu.

Nhưng sao bây giờ anh lại cảm thấy khó chịu thế này?

Anh thậm chí cảm thấy như mình đang bị tra tấn.

Chín giờ sáng, mặt trời đang chói chang, Trần Minh đỗ xe ở nơi có thể nhìn thấy khách ra vào trong khách sạn Hương đang ở.

Anh lặng lẽ ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, không hiểu sao lại không muốn rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau, anh lại thấy Hương từ khách sạn đi ra. Cô đã thay một chiếc áo len và váy màu tím nhạt, tóc được buộc bằng kẹp, đeo một đôi bông tai có mặt dây chuyền và đi một đôi giày mũi nhọn màu đen không quá cao.

Có lẽ cũng vì là nhà thiết kế mà Trần Minh ngưỡng mộ trang phục của cô từ đầu đến cuối. Sự điềm tĩnh và sang trọng của cô được thể hiện rõ ràng trong từng động tác cô thực hiện.

Anh im lặng nhìn cô vẫy tay bên đường, lặng lẽ nhìn cô lên xe taxi, lặng lẽ nhìn chiếc taxi rời đi.

Cuối cùng Trần Minh cũng nổ máy, lòng tự nhủ không nên như vậy, không nên có người gắn bó với mình, nếu không bao nhiêu năm vất vả chẳng phải là uổng phí sao?

Một khi anh có người mình yêu trong lòng, anh sẽ luôn muốn ở bên cô ấy, sẽ luôn muốn có được cô ấy, rồi để tài năng và năm tháng của bản thân dần biến mất theo thời gian.

...

Sau lần chia tay của hai người, ba tháng sau Hương gặp Bùi Tuấn dưới sự sắp xếp của người thân.

Lần đầu nhìn thấy anh, Hương đã nghĩ anh khá đẹp trai.

Anh nhỏ tuổi hơn cô, trong mắt cô giống như một đứa em trai nhỏ vậy nên khi hai người đi ăn, Hương cư xử rất tự nhiên, không hề trịnh trọng chút nào.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của hai người họ sẽ có nhiều ngã rẽ hơn cô nghĩ rất nhiều, thật nhiều...

Nhưng cuộc sống luôn mang đến sự bất ngờ và kì lạ. Thường những điều không tưởng sẽ xảy đến, theo một cách không ai lường trước được.

Trước buổi xem mắt, Hương từng có chút tình cảm với một nhà thiết kế làm việc cùng cô. Người đàn ông này hiển nhiên cũng có tình cảm với cô, nhưng anh ta lại là một người đàn ông khá nóng nảy.

Cô đã chờ đợi anh ta, nhưng không thể chờ đợi lời tỏ tình của anh.

Lúc này, Bùi Tuấn truy đuổi cô một cách quyết liệt, gửi hoa, dây chuyền, sôcôla. Nửa đêm còn đến nhà sửa máy tính cho cô, mỗi ngày gọi rất nhiều cuộc điện thoại, mỗi ngày đều viết thư tình.