Ấy thế mà khi trong khán phòng có một người đàn ông hét lên “em hát hay quá”, Trần Minh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Bên trên Hương hát gần đến câu cuối cùng, mắt cô lại ươn ướt. Nhưng cô không muốn khóc, đặc biệt là không muốn khóc trước mặt Trần Minh.
Thế là cô nhắm nghiền mắt, đáng tiếc cô vẫn không vượt qua được trở ngại tâm lý trong lòng.
Cô ngừng tiếng ca của mình, cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi sân khấu trong sự khó hiểu và dị nghị của mọi người bên dưới.
Hương đỏ mặt bước ra khỏi sân khấu, quay lại chỗ ngồi.
Khi cô ngồi xuống, phát hiện Trần Minh sắc mặt âm trầm, vẻ mặt làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ không vui.
"Boss." Hương hét lên. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lòng có chút sợ hãi.
Trần Minh không nói gì, cầm ly martini trên bàn lên uống một ngụm. Sau đó anh ta gọi lớn giọng: "Người phục vụ, một ly martini khác."
Hương cứ ngỡ vì mình không hát hết bài khiến anh không vui, bèn nói: “Xin lỗi, đã làm anh thất vọng...”
Trần Minh ngay lập tức xoay người qua định giải thích, không phải vì cô thì đúng lúc này, có hai người đi tới trước mặt, cất tiếng chào hỏi: "Chào người đẹp, em hát hay quá, chúng ta cùng uống một ly nhé!"
Phải nói là hai người đàn ông này khá bắt mắt. Một người sắc nét và góc cạnh, lông mày rậm với đôi mắt to, dáng người cao ráo, thẳng tấp. Người còn lại có bộ râu bờm xờ, trông vẻ cũng rất nam tính và này nọ.
Hương trong lúc nhất thời không biết nên từ chối thế nào, đành chờ Trần Minh lên tiếng.
Trần Minh thì trước nay chẳng biết khách sáo là gì, liền cao giọng quát: "Cút!"
Chỉ nói một chữ thôi mà sắc mặt Trần Minh đã âm trầm, lạnh lùng đến tàn nhẫn, dường như muốn nhấn chìm đối phương trong ánh mắt ấy.
Hai người nghe được lời như vậy, sắc mặt lập tức sa xuống, nhưng thỉnh thoảng có nhiều người như vậy nhìn về phía này, bọn họ đành phải im lặng rời đi.
Hai kẻ lang thang chẳng biết từ đâu đi khuất, Trần Minh lại cầm chiếc cốc lên và uống một ngụm.
Sau hai ly martini, cổ họng anh đã hơi rát, nhưng vẫn tiếp tục hét lên với người phục vụ ở quán bar: "Thêm một ly nữa."
"Boss, anh làm sao vậy?" Hương hiển nhiên cảm nhận được Trần Minh không vui, lo lắng hỏi han.
Kết quả là Trần Minh im lặng. Hương rơi vào khó xử, bèn tự phạt mình, cầm ly rượu lên uống một ngụm lớn nhưng cay quá khiến cô nghẹn ngào.
“Không biết uống rượu thì đừng uống.” Trần Minh cuối cùng cũng nói chuyện, với vẻ mặt nặng nề.
Hương không vừa, cô tức giận nói lại: “Vậy tại sao anh uống hết ly này đến ly khác được?"
Trần Minh á khẩu rồi, anh trầm mặc, vân vê ly rượu hồi lâu, sau chuyển đề tài: “Bán mạng cho cái xưởng nhỏ đó để kiếm sống có thực sự ổn không?"
Trần Minh nói điều này một cách khó hiểu, sau đó uống cạn ly martini trong tay của mình.
Trước kia anh từng nghĩ cô giống anh. Nhưng nếu là anh, anh sẽ không đưa ra lựa chọn như cô.
Điều này luôn là vướng mắc trong lòng anh bấy lâu nay, bởi vì nếu trước kia anh lựa chọn giống cô, tương lai của anh sẽ thay đổi như thế nào?
Anh thấy một anh trước kia trong cô, một anh với lựa chọn khác biệt. Và anh không muốn chấp nhận điều đó !
Bởi thế mấy tháng nay, anh cứ xoắn xuýt mãi vấn đề này.
Bên khác, Hương rất ngán ngẫm khi nghe anh hỏi, anh hỏi cô những câu đại loại không biết bao nhiêu lần trong sáu tháng qua, và cô đã chán đến độ chẳng thèm trả lời anh nữa rồi.
Hương không biết phải làm sao, lại nhấp một ngụm rượu. Có vẻ cô muốn buông bỏ tất cả, xõa hết cho trọn đêm nay.
Cô uống đến khi mặt đã đỏ bừng, rượu khiến cô hơi choáng thì không dám uống nữa nên đổ rượu vào gạt tàn.
Trần Minh thấy thì hỏi: "Tại sao lại đổ?"
“Em không uống được nữa nên rót ra ngoài.” Hương thành thật đáp.
"Em thực sự... Thôi, quên đi."
Lúc này, bỗng Hương bắt đầu thổ lộ: “Boss, anh biết không, em thường mơ thấy mình đang ngồi ở giữa sân khấu hát bài hát mình yêu thích...
“... Khán giả không quá nhiều, cũng không cần quá ít, nhưng mọi người đều sẽ cẩn thận lắng nghe em hát. Hôm nay em gần thực hiện được giấc mơ này rồi, em rất vui đó, chỉ một chút, một chút nữa thôi...”
Hương cứ lặp lại hai chữ ‘một chút’ mãi, sau đó chẳng hiểu sao rơi lệ.
Trần Minh có bàng hoàng song đã chuẩn bị tâm lý nên không có bỡ ngỡ như lần trước. Anh nhanh tay lấy khăn giấy, chủ động lau đi những giọt nước mắt cho người con gái này.
“Đừng khóc, em xứng đáng mà"
Hương dụi vào khóe mi, kiềm những giọt nước mắt trực trào rơi xuống kia, sau đó khó hiểu hỏi: “Cái gì xứng đáng?"
“Em hát rất hay, mọi người ở đây đều công nhận điều đó.”
Trần Minh không phải vì an ủi cô mới nói, anh thực sự nghĩ vậy. Tài năng âm nhạc của cô còn thu hút anh hơn cả tài năng thiết kế váy cưới của cô.
Anh không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh thực sự sẽ hứng thú với một người phụ nữ khác đến thế.