Mở cửa ra, Hương lập tức bị không khí bên trong hấp dẫn.
Trong này không khác gì quán bar, có dàn âm thanh xịn chất, người thành từng nhóm nhỏ thì thầm, thậm chí có cả những cặp đôi đang hôn nhau.
Trên sân khấu còn có một người đang hát, giọng hát thực sự rất hay, với sự phối hợp của ban nhạc phía sau càng tuyệt.
Hương ngay lập tức bị hớp hồn, bởi bạn nhạc Gz này dạo gần đây rất nổi. Cô chỉ nghe qua vài bản thu âm của họ mà thôi, không ngờ nghe nhạc sống lại đỉnh đến thế.
Bất chợt Hương giật mình khi Trần Minh ôm cô ngồi vào một góc.
Hương cứ đơ ra, hành động của Trần Minh quá thân mật. Tuy nhiên cô không phản kháng, thuận theo ý anh ngồi xuống, chỉ là lông mày hơi cau lại.
Không phải vì Trần Minh, mà vì ban nhạc trên kia đánh lỗi nhịp.
Là ảo giác sao?
Người phục vụ rất nhanh mang đến danh sách rượu vang, Trần Minh nói với anh ta: "Một ly Martini.”
Sau đó anh quay qua hỏi người phụ nữ đang cau mày nhìn lên sân khấu kia, hỏi: “Còn em thì sao, em muốn uống gì?”
Hương hoàn hồn, trả lời: "Boss, em không biết uống rượu, hình như lần trước em đã nói với anh rồi."
"Đưa cho cô ấy một ly Lam Margaret đi." Trần Minh kiên định nói với người phục vụ.
"...Em không biết uống rượu..."
Hương muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Trần Minh làm động tác ‘suỵt’, Hương liền im lặng.
"Em có thể không uống nếu muốn." Trần Minh thì thầm.
Hương cảm thấy lời ấy rất có lý. Ai quy định phải uống rượu sau khi gọi lên chứ?
Trần Minh nhìn rất thích thú trước sự nghiêm túc của Hương, anh bỗng bật cười.
Người phụ nữ này thực sự để tất cả cảm xúc viết trên khuôn mặt rồi!
Hương tựa hồ không hiểu vì sao Trần Minh lại cười, đành phải hỏi: "Boss, mặt em dính gì sao?"
"Không, em rất đẹp."
“…”
Suy nghĩ kiểu gì vậy?
Hương không theo kịp, cô đành lấy gương trong túi ra nhìn mặt mình hôm nay, tóc vẫn xoăn như trước, nhưng được buộc lỏng thành đuôi ngựa.
Chiếc váy cotton màu trắng cổ điển, bện, điểm xuyết nhiều bông hoa nhỏ màu tím, có rắc một ít bột vàng nhỏ trên những bông hoa, cùng đôi giày cao gót đế gỗ màu trắng, khá hợp với khách sạn này.
Đẹp?
Trong lòng Hương ấm áp, nhưng cô không biết lời anh nói là thật hay giả?
“Em có muốn hát bài gì không?” Trần Minh nhấp một ngụm rượu, hỏi.
“…Em có thể không hát được không?”
"Sao lại không?" Trần Minh hỏi.
"Người trên đó hát hay quá!"
Trần Minh không hiểu: “Việc cậu ta hát hay không thì liên quan gì?”
"Cái này... em... em hát không hay, xấu hổ lắm."
Hương nói ba chữ cuối cùng rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nặng trĩu, bởi vì cô thật sự không thể hát được.
“Anh rất mong chờ em hát bài trọn bài lúc trước.” Một lúc sau, Hương lại nghe thấy Trần Minh quay sang cô mỉm cười: “Khi nào thì em lên hát cho anh nghe bài đó lần nữa đây?"
Chết tiệt, nụ cười của người đàn ông này thực sự khiến Hương lúc này mê mệt.
Khi không có gì để làm, đôi tay luôn trở nên vô dụng. Và Hương trong lúng túng, thực sự đã cầm ly margarita xanh trên bàn lên nhấp một ngụm.
Hương không phải cố ý uống, nhưng nụ cười của Trần Minh đã khiến cô xao nhãng.
Chưa đầy một phút, mặt Hương đã đỏ bừng. Tửu lượng của cô chẳng tốt, lâu ngày chưa uống, lúc uống lại dù chỉ một chút cũng rất dễ rơi vào trạng thái say.
"Em đang uống rượu à?" Trần Minh bình tĩnh hỏi.
"Không biết, em tưởng là đồ uống..." Hương tuy mặt đỏ bừng, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.
Trần Minh không bám mãi vào chuyện này, anh cổ vũ cô: “Em lên hát đi, không có gì phải sợ cả.”
Kỳ thật Hương cũng không sợ hãi, chỉ là không muốn. Bất quá bị Trần Minh giục, cộng thêm rượu, và cô thật sự đã gật đầu đồng ý.
Sau đó Trần Minh gọi người phục vụ, nói nhỏ vài câu. Đến khi ban nhạc trên kia bước xuống, Hương mới chậm rãi đứng dậy, bước lên sân khấu.
Dư âm màn trình diễn ấn tượng từ GZ trước đó vẫn còn, và một cô gái không tên tuổi lên sau thật sự là mờ nhạt.
Huống hồ ngoại hình của cô không quá ấn tượng, dù cho khí chất toát ra của cô vô cùng trong sáng kèm chút nhút nhát.
Nhưng ở cái thời đại này, sự thuần khiết và nhút nhát có thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý của người khác chứ?
Không ai ở đây thật sự nghiêm túc nhìn cô ngoại trừ Trần Minh. – Hương nghĩ bụng.
Rồi Hương bắt đầu hát, khi cô hát câu thứ hai, những người đang nói chuyện dần dần dừng lại, ánh mắt của họ cũng hướng về phía sân khấu, nhìn người con gái đang say sưa hát trên ấy.
Trần Minh cũng thế, anh say rượu, và anh say mê giọng hát của cô.
Sự trống rỗng, sương mù và nỗi cô đơn vô tận chợt ập đến.
Anh nhìn người phụ nữ đang nhắm mắt hát say sưa trên sân khấu, trong giây lát anh tưởng mình đang nghe buổi biểu diễn solo của chính cô.
Sau khi hát xong một đoạn, khán giả đã vỗ tay rất nhiều.
Trần Minh nhìn tất cả vào trong mắt, anh càng khâm phục, ngưỡng mộ và thương hại cho tài năng của cô hơn.
Dù đứng kín đáo giữa đám đông, nhưng hãy cho cô ấy một cơ hội, cô ấy sẽ tỏa sáng.