Trong phòng, Thành Lâm rất hài hước, và vì anh và Cẩm Nhi đều từng đi du lịch thường xuyên nên cả hai người đã trò chuyện rất nhiều.
Thỉnh thoảng Thành Lâm cũng nói vài câu đùa tử tế, nói vài lời không cần thiết với Hương, để không khiến cô khỏi bị bơ trong cái bầu không khí đáng ra cô không nên có mặt này.
Không chỉ có thế, Thành Lâm còn chủ động bóc tôm cho hai người đẹp, khiến Cẩm Nhi và Hương sửng sốt.
Cuối cùng, Thành Lâm đã xin số điện thoại của hai cô gái và trở thành bạn với họ.
Hương và Cẩm Nhi không hề cảm thấy chán ghét chút nào, một mỹ nam giàu xin số điện thoại của hai cô gái độc thân là điều hợp lý, không xin số mới là có vấn đề.
Thành Lâm thanh toán tiền, sau đó anh muốn đưa hai phụ nữ về nhà. Nhưng hóa ra Cẩm Nhi có xe riêng, nên đùn đẩy trách nhiệm nặng nề đưa đón Hương rơi vào tay Thành Lâm.
Có người, chỉ cần nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên được. Thành Lâm cũng là như vậy với Cẩm Nhi.
Cho nên trên xe, Thành Lâm hỏi rất nhiều vấn đề về Cẩm Nhi, cũng giống như lúc trước Cẩm Nhi hỏi Hương về Trần Minh vậy đó.
Trong sáu tháng tiếp theo, Thành Lâm phát động cuộc truy đuổi Cẩm Nhi điên cuồng. Túi xách hàng hiệu, xe hơi, và cả thời gian.
Cẩm Nhi bắt đầu rơi vào mối quan hệ này, rơi vào lưới tình không lối thoát.
Cũng trong sáu tháng ấy, sự nghiệp của Hương thăng tiến rất nhanh, studio được rất nhiều công ty mời gọi, trợ giúp cho họ thiết kế các mẫu trang phục.
Rồi một ngày Hương đi công tác đến thành phố S thì gặp lại được Trần Minh, người vừa trở về từ nước ngoài.
Hai người hẹn gặp nhau, Trần Minh đưa Hương đến một câu lạc bộ tư nhân để uống cà phê.
"Em tăng cân một chút." Trần Minh nói thẳng sau khi ngồi xuống, với một nụ cười trên môi.
Những ngày đầu hai người chia ly, Trần Minh nhắn khá nhiều song Hương không có phản hồi. Chỉ khi Trần Minh khảo luận về thiết kế Hương mới nhắn lại.
Không thể phủ nhận Trần Minh là một nhà thiết kế tài ba, cô đã học được rất nhiều từ anh ấy, và hai người dần thường xuyên trò chuyện trực tuyến hơn. Những ngại ngùng về sự cố trong cái đêm dĩ vãn đó, cũng dần tan biến vào quá khứ.
"Gần đây em không có tập thể dục." Hương đỏ mặt nói.
Trần Minh quả thực là người chuyên nghiệp, có thể nhìn ra cô đã tăng ba cân a!
"Hãy chú ý giữ dáng, tập thể dục mỗi ngày."
“Lần này boss sẽ ở lạ bao lâu?”
“Năm ngày nữa sẽ về...” Trần Minh cầm một cuốn tạp chí lên lật xem. Sau đó anh thản nhiên hỏi: “Em đã tìm được bạn trai chưa?”
"Không... không."
"Sao em không đến Hàn Phong tìm một người đi! Anh sẽ giới thiệu cho em một người đẹp trai nhất!” Trần Minh thờ ơ, nửa thật nửa đùa: “Một ngày nào đó em kết hôn, anh sẽ giúp em thiết kế váy cưới!"
"Ể, điều này, anh cũng có thể nói đùa sao? Những chiếc váy cưới do anh thiết kế quá đắt, em không mua nổi đâu!” Hương vừa khuấy ly nước cam trong tay vừa nói.
Trần Minh gượng cười, hỏi xoáy lại: "Trông anh giống người không biết đùa lắm à?"
"Không, em chỉ cảm thấy hơi sốc thôi."
"Tại sao?" Trần Minh hỏi.
“Anh luôn tạo cho người ta ấn tượng rằng anh là người ở thế giới khác.” Hương cũng rất thẳng thắn. “Mọi người đều nói như vậy.”
Không muốn nói với cô nữa, Trần Minh quay người lại kêu người phục vụ gọi một ít salad hoa quả và rau củ cho Hương ăn thử.
Hương ăn được vài miếng thì khen: “Ngon lắm.”
"Nó không ngon bằng của anh. Lần sau anh sẽ nấu cho em ăn, đảm bảo ngon hơn thế này nhiều."
"A?! Anh biết nấu ăn à? Thật sự khiến em sợ đó! Ông chủ, anh đa tài như vậy, còn có việc gì không thể làm được không?" Hương nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
“Có rất nhiều điều anh không biết, như về cổ phiếu và tài chính.” Trần Minh chậm rãi liệt kê.
“Quái thai!”
Hương trêu chọc anh. Nhưng Trần Minh có vẻ vui vẻ rồi anh nghiêm túc nói với cô: "Hương, vốn dĩ anh muốn làm em ngạc nhiên, nhưng vì chúng ta đã gặp nhau rồi, nên anh sẽ cho em xem trước bức ảnh này." .
"Chuyện gì vậy? Boss."
Hương tò mò, đôi mắt chớp chớp như búp bê. Một hành động nhỏ như thế thôi của cô lại như một tia sét đột ngột xẹt qua trái tim Trần Minh.
Trần Minh sờ vào l*иg ngực, giữ cho trái tim đập ổn định, sau đó lấy điện thoại di động ra, chậm rãi lật, đến bức mình muốn thì dừng lại, đưa điện thoại cho Hương.
Khi Hương nhìn thấy chiếc váy cưới trong ảnh trên điện thoại, cô cảm thấy nó quen quen.
Tại sao chiếc váy cưới màu đen lại trông giống chiếc váy cưới mà cô đã từng phác họa đến vậy?
Cô khẽ cau mày, có chút bối rối.
"Đây là một trong sáu chiếc váy cưới màu đen do em thiết kế. Nếu lật sang trang khác sẽ thấy còn có hai chiếc nữa. Anh đã may chúng sau khi em gửi cho anh tài liệu vào ngày hôm đó."
"A? Chẳng trách trông quen như vậy, nhưng... tại sao?" Hương khó hiểu hỏi.