Nhìn thân thể đầy vết bần tím để lại sau cuộc mây mưa tình ái được phản chiếu trong tấm gương lớn, Hương thất thần hồi lâu. Sau đó cô xả nước, đắm mình vào trong đó, mặc cho những hạt nước li ti ồ ạt đập vào người.
Cảm nhận làn nước ấm chảy dài trên từng tất da thịt, chúng làm cô dễ chịu, giúp cô bình lặng lại những tâm tư đang loạn hơn mèo cào này.
Ấy thế, cuối cùng Hương vẫn không chịu được mà hai tay che lấy mặt, khóc cho thỏa cỗ uất ức cô đã phải chịu đựng.
Sau khi khóc xong, Hương nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô mặc vào áo quần, xỏ vào chiếc đầm hai dây màu tím cà trước khi đi ra.
Mới vừa bước khỏi nhà tắm, Hương giật mình khi nhìn thấy Trần Minh còn ở trong phòng.
Anh đang loay hoay bận lại chiếc áo sơ mi hồi hôm qua. Tất nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu bên dưới khóa quần của anh hiện tại còn chưa có kéo lên.
Cả hai đứng hình trong vài giây, rồi Hương ngay lập tức xoay mặt đi chỗ khác, sau vội vàng bảo: “Tôi về đây.”
“Ừm...”
Khi cánh cửa đóng lại, bên trong phòng chỉ còn một mình Trần Minh, anh mới thở phào một hơi ngồi xuống bên thành giường, ánh mắt thì toát lên vẻ hoảng loạn không thể che giấu.
Chẳng ai hiểu được tầm tình của anh hiện tại rối bời như thế nào đâu? Nếu không anh chẳng rời khỏi phòng, trong khi khoác mỗi chiếc khăn tắm che thân, rồi bắt buộc phải quay lại để rơi vào tình cảnh xấu hổ đến thế.
Đêm qua anh như nào mà phát sinh quan hệ nam nữ với một cô gái mới quen? Đúng hơn là với một cô gái anh chỉ mới gặp mặt đúng hai lần!
Mọi thứ diễn biến quá nhanh, đến cả một chủ tịch luôn giữ cho cái đầu lạnh, luôn thấu đáo nhìn nhận sự việc cũng rơi vào khó xử.
Trong tình cảnh đó, anh theo thói quen, muốn sử dụng thứ bản thân có nhiều nhất để giải quyết.
Tuy nhiên lúc nghe cô nói đây là bình thường, và không cần anh chịu trách nhiệm thì anh thấy rất khó chịu.
Với cô nó lại đơn giản chỉ là nhu cầu sinh lý và bình thường đến vậy ư? Rốt cuộc cô đã trải qua bao nhiêu lần, mới có thể bình thản nói là ‘bình thường’ chứ?
Trần Minh bực mình, nhưng anh còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, không thể chỉ nghĩ đến mỗi Hương được.
Dẹp qua mớ bòng bong, Trần Minh bật máy tính, quay video với trợ lý, hỏi sự tình đổi người mẫu đã xử lý xong chưa?
Trần Minh tuy rất tự tin, bất quá vẫn phải hỏi kết quả, đến khi biết mọi thứ đều ổn anh mới nhẹ lòng được.
Có kết quả, Trần Minh tắt máy tính, châm một điếu thuốc, rồi rơi vào trầm tư. Đầu tiên, sàng lọc mọi thứ trong công việc, sau đó nghĩ đến Hương.
Hôm qua anh đến đây để khám phá thêm tài năng nghệ thuật của cô. Một ngày nào đó anh cũng sẽ có một người học việc. Tuy nhiên anh đã bị cô từ chối, điều này khiến anh không ngờ tới.
Cô ấy không hề viển vông hay kiêu ngạo, bề ngoài trông lạnh lùng nhưng bên trong lại mềm yếu. Đó là nhận định của anh, trước khi cô dìu anh về khách sạn.
Còn bây giờ...
Trần Minh ngồi trên ghế sofa, bắt đầu suy ngẫm về bản thân. Suy nghĩ xem có phải anh đã hơi bốc đồng khi đến thành phố Y không?
Lẽ ra anh có thể yêu cầu bộ phận nhân sự gọi điện hoặc cử người đến đây, nhưng anh đã tự lái xe rất lâu để đích thân đến đây chỉ để hiểu rõ hơn về cô ấy.
Anh vốn luôn phóng khoáng và sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn, không bao giờ quan tâm đến kết quả. Giống như năm 13 tuổi, anh rời bỏ bố mẹ, theo người đại diện bắt đầu sống một cuộc sống ngang ngược.
Nhờ có tài năng cùng sức trẻ, anh đã kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó, anh dùng tiền để mua những chiếc mô tô, ô tô thể thao và ô tô hạng sang phiên bản giới hạn.
Cuối cùng, sau khi lái vài lần, những chiếc ô tô này đã được đậu vĩnh viễn trong gara ngầm của biệt thự và trở thành đồ bỏ đi.
Tất cả những gì anh cần chỉ có thế, sự tự do, không ràng buộc bởi bất cứ thứ gì.
Và sau bao nhiêu năm chật vật trong nghề, anh vẫn luôn giữ vững ý định ban đầu, không thay đổi bản thân vì bất kỳ ai, để anh có thể ngày càng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.
Nhưng, sao hôm nay anh lại nóng nảy chỉ vì lời nói của cô gái đã ngủ cùng anh một đêm?
Anh có tiền, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Chỉ cần một cái giá hợp lý, tất cả sẽ được giải quyết. Luôn là thế không phải sao?
Tại sao hôm nay ngoài bực bội, anh còn thấy hụt hẫng khi cô rời đi?
Lúc này chuông cửa vang lên, Trần Minh đứng dậy mở cửa. Người phục vụ vừa đưa cho Trần Minh một chiếc túi, vừa nói: "Thưa ngài, đây là bộ quần áo thể thao mà ngài cần.Vì quá vội nên có thể sẽ không vừa người, mong ngài thông cảm."
"Được rồi, chi phí quần áo cứ trừ vào tiền phòng của tôi." Trần Minh làm vẻ mặt lạnh thường ngày để trả lời, sau đó từ trong ví lấy ra ít tiền mặt: "Đây là tiền boa của anh."