“Tôi thích nó, thích cái khí chất khi cô ca sĩ ấy hát ."
Hương nói một cách chân thành. Cô luôn rất nghiêm túc với chủ đề âm nhạc.
Nghe vậy Trần Minh thở ra một hơi, rồi bỗng nói với Hương: “Lần sau tôi sẽ đưa cô đi xem buổi hòa nhạc của cô ấy.”
“A?” Hương mở to mắt, hiển nhiên là kinh ngạc: “Anh nói gì cơ?”
Cô nghi ngờ mình nghe nhầm.
Lúc này, Trần Minh nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhắc lại: “Tôi nói, lần sau tôi sẽ dẫn em đến buổi hòa nhạc của cô ca sĩ này.”
Hương chỉ đơn giản là bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
Trần Minh muốn đưa cô đến buổi hòa nhạc ? Vậy cô sẽ bay sang nước ngoài phải không?
Đùa à! Tại sao Trần Minh lại đưa cô đến đó?
Một loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu Hương, song cô lại không biết trả lời những câu hỏi đó như thế nào.
Nếu cô đồng ý, liệu người khác có nghĩ cô ngu ngốc và ngây thơ không? Có lẽ Trần Minh chỉ là tùy tiện nói thôi, anh làm sao có thể coi trọng cô được!
Ngặt nỗi, nếu bây giờ nói ‘không’, điều này có vẻ hơi khó nói đối với Hương. Ít nhất là hiện tại.
Vì vậy, dù Hương có trả lời như thế nào cũng cảm thấy không phù hợp.
Cứ thế Hương quyết định giữ im lặng, và rồi cả hai con người lại lần nữa rơi vào trầm mặc.
Trần Minh rót mấy lần và uống khoảng một phần ba toàn bộ chai rượu, chẳng bao lâu dường như rượu đã bắt đầu đập vào đầu anh.
Có vẻ như đã rất lâu rồi anh không uống rượu như thế này. Sau khi làm việc chăm chỉ trong những năm nay để rồi từ chối mọi loại trò giải trí, nhưng giờ đây anh đang thư giãn, sợi dây căng thẳng trong đầu anh đang dần tan biến.
Chuyện gì xảy ra thế? - Trần Minh kinh nghi.
Bản thân anh không thể hiểu được. Trong quán bar như này, cùng với một người phụ nữ mà anh chẳng quen được bao lâu, nghe bản nhạc u buồn, lại làm anh giải tỏa được muộn sầu.
Hay là vì cô?
Đồng loại kề cận bên cạnh, sẽ tạo cho nhau cảm giác an toàn, là thế ư?
"Anh có muốn uống tiếp không?" Hương hơi lo lắng, liệu Trần Minh có say không.
"Em có thể gọi tôi là boss... như Phương Linh."
"Hả? Việc này... thật sự được sao?"
"Tôi luôn coi cô ấy như em gái của mình. Cô ấy gọi tôi là sếp khi còn đi học mười năm trước. Tôi đã đưa cô ấy tham gia nhiều hoạt động, chẳng hạn như trình diễn thời trang và triển lãm thiết kế..."
Thực ra là vì rượu, nên Trần Minh mới giải thích với Hương về các mối quan hệ liên quan đến bản thân, tránh để cô hiểu lầm. Hoặc chăng, đơn giản là anh chỉ muốn chia sẻ với ai đó, một người giống như anh!
"À. Vậy từ nay về sau tôi sẽ gọi anh là boss đi."
Chẳng lẽ Trần Minh cũng coi mình như em gái của anh ấy sao? – Hương thầm nghĩ.
Nếu Trần Minh biết cô có suy nghĩ như thế chắc là tức chết mất. Tuy nhiên anh chẳng có thời gian để hiểu, vì anh đang dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu lên, mắt hơi nheo lại và miệng lẩm nhẩm những câu từ thật vô nghĩa.
Anh bắn tiếng ngoại quốc, lại câu được câu mất thì Hương hiểu sao cho đặng.
Tuy nhiên Hương không cắt ngang anh, có lẽ anh mệt rồi nên để anh nghỉ ngơi.
Lần nữa Hương chú ý tới thời gian là đã mười hai giờ đêm rồi, ấy vậy mà Trần Minh vẫn lẩm nhẩm với những câu từ vô nghĩa của anh ta.
"Anh Trần... Boss"
Hương nhịn không được, bình thường cô rất ít khi về muộn như vậy.
Trần Minh tựa hồ không thể tỉnh được ngay, Hương cắn môi dưới, vẻ mặt lộ rõ ngượng ngùng nâng Trần Minh đứng dậy. Rồi nhờ Quân cùng cô khiêng anh ra xe.
Ra tới xe Trần Minh lơ mờ tỉnh táo hơn, sau đó bắt đầu quậy lên. Anh không chịu lên ghế phụ mà bảo: “Để tôi lái."
Trần Minh mở cửa muốn lên xe, Hương đưa tay chặn anh lại, nói rõ to: “Boss, để tôi lái xe. Tuy tay lái của tôi không tốt lắm, nhưng tôi sẽ lái xe chậm thôi. Bây giờ anh say rồi...”
"Em... không tin tưởng kỹ năng của tôi à?" Trần Minh khua tay múa chân, nằng nặc không chịu.
Đây là một vị chủ tịch hàng hiệu ư, uống say vào rồi cũng chẳng khác gì một đứa trẻ con!
Cô thật hối hận khi vừa nãy không ngăn anh nốc cạn ba chai rượu kia.
"Không! Hôm nay tôi đưa anh tới đây, tôi có trách nhiệm đưa anh an toàn trở về." Hương kiên trì nói.
"Được."
Trần Minh không nài nỉ nữa, loạng choạng vòng qua ghế phụ ngồi xuống.
Hương phải mất gần một giờ lái xe mới đến được khách sạn của Trần Minh. Lòng bàn tay cô đã đổ mồ hôi rất nhiều, ngay cả trán cũng đổ mồ hôi, mặt hơi nóng. Bất quá, cuối cùng cô cũng đưa được người về khách sạn an toàn.
Vì không yên tâm, Hương đỡ Trần Minh vào khách sạn, sảnh khách sạn lúc này rất yên tĩnh chỉ còn lại hai nhân viên lễ tân.
Cô đưa Trần Minh vào thang máy, dìu anh đi dọc theo hành lang.
Đứng trước cửa phòng Trần Minh, Hương thoáng do dự, sau lại khẽ cắn răng lục lọi quần áo của anh, một hồi mới tìm thấy thẻ phòng trong cái ví ở túi quần sau.
Mở cửa ra, Hương vừa bước vào, đèn tự động trong đây tức thì sáng lên khiến cô bị lóa mắt.
Cô còn chẳng kịp phản ứng, bất ngờ cánh cửa sau lưng tự động đóng kín, rồi cô bị ai kia ôm chặt ngay eo...