Trên đường quay trở về thành phố, Cẩm Nhi không ngừng hỏi Hương về Trần Minh, đặt ra nhiều câu hỏi khác nhau.
Chẳng hạn như sở thích của anh ta là gì, anh ta ở nước ngoài bao lâu, thậm chí còn hỏi Trần Minh có bạn gái hay chưa?
Tiếc thay, có thể nói lúc này Hương chẳng biết gì về Trần Minh cả. Cô chỉ biết anh ta là chủ tịch điều hành và là một trong sáu người sáng lập Hàn Phong Group.
Vì vậy, về cơ bản Hương không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của Cẩm Nhi.
Cẩm Nhi có vẻ hiểu lầm rằng Hương có ý gì đó với Trần Minh, nên mới không trả lời mình. Thế rồi Cẩm Nhi đưa Hương về nhà, và không quấy rầy cô chị này nữa.
Lúc Hương lấy chìa khóa ra mở cửa, điện thoại di động của cô vang lên. Người gọi đến thế mà là chủ tịch Trần của chúng ta.
Hương cảm thấy lo lắng, không biết xảy ra chuyện gì rồi?
Không nghĩ nhiều, cô trả lời điện thoại ngay: "Alo, anh Trần, có chuyện gì sao?"
"Cô thích nhất nơi nào ở thành phố Y?"
"Ừm... Ừm, anh đang nói cái gì?" Hương không hiểu ý của anh ta, đành phải hỏi cho rõ.
“Âm nhạc, cô thích nghe nhạc ở đâu nhất?”
“Ừ, tôi có một người bạn mở quán bar dưới chân núi... thực ra cũng không phải quán bar, chỉ là nơi dành cho mấy người rảnh rỗi cùng nhau chơi nhạc mà thôi.”
“Đưa tôi đến đó.”
Giọng điệu của Trần Minh vẫn luôn là một dạng ra lệnh như vậy khiến Hương chẳng thể ưa nổi, tuy nhiên cô không từ chối mà bảo: "Được, chỉ là nơi đó cách khách sạn của anh khá xa."
"Vậy tôi sẽ đón cô.”
Trần Minh nói xong liên cúp máy, Hương thì sửng sốt.
Nghĩ tới anh ta đến studio đón mình, điều này có nghĩa là anh sẽ trở lại phòng làm việc của cô sau 20 phút nữa. Rồi bây giờ cô phải bắt taxi đến trường quay để đợi anh à?
Hương chán nản, vào nhà lấy chiếc áo gió, khoác vội lên người. Sau đó cô bắt taxi về trường quay. Kết quả là đường bị tắc một lúc, khi đến thì xe của Trần Minh đã đậu sẵn trước cửa.
Hương lên xe, nói với anh: “Nơi đó tương đối xa, ở tận dưới chân núi nên sẽ hơi lạnh.”
Ý tứ của cô là hôm nay Trần Minh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, lúc đến có thể sẽ bị cảm lạnh đó.
"Cô không cần lo lắng đâu."
Trần Minh nhỉnh khóe môi, trong lòng thầm nghĩ cô cứ luôn quan tâm đến người khác như thế này sao?
Thậm chí còn lo lắng đến việc ăn mặc của kẻ khác?
Một người phụ nữ bề ngoài lạnh lùng, nhưng sao bên trong lại ấm áp đến dường này.
Trần Minh đột nhiên cảm thấy trong lòng run lên, đã bao lâu rồi anh không được chăm sóc như thế?
Vợ cũ của anh từ nhỏ đã được người khác chăm sóc kỹ càng, nên chưa bao giờ quan tâm đến việc anh mặc quần áo dày hay mỏng.
Hằng ngày, nếu có ai đó quan tâm đến thức ăn, quần áo và phương tiện đi lại cho anh thì chỉ có thể là những cô giúp việc trong nhà.
Luôn có người sắp xếp đủ loại hành lý khi anh ra ngoài, anh chưa bao giờ phải tự mình chuẩn bị chúng. Thậm chí, anh luôn quên mang theo rất nhiều thứ cần thiết như quần áo để thay. Và mọi chuyện cứ luôn tiếp diễn như vậy cho đến tận ngày nay.
Chẳng phải nên quen với việc bị bỏ lại một mình sao? Chẳng phải điều bản thân mong mỏi là không có ai quan tâm đến sao? Bởi vì chỉ bằng cách này mình sẽ có thể tự do hơn ư? - Trần Minh bắt đầu phân vân.
Dưới sự hướng dẫn của Hương, Trần Minh cuối cùng cũng đậu xe dưới chân núi.
Lúc Trần Minh và Hương lần lượt xuống xe, thì Quân chủ quán đi ra chào hỏi: “Cô tới rồi!”
Hương "ừm" một tiếng lấy lệ.
Sau đó lại nghe Quân hỏi: "Bạn mới à? Lần đầu tiên tôi thấy cậu dẫn một người đàn ông đến đây đấy!"
Hương nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói thế nào cho Quân hiểu, cô đâu có tình nguyện dẫn người này đến nơi đây!
Quân thấy vẻ mặt lúng túng của Hương liền hiểu ý, không bám mãi một vấn đề mà dẫn hai người vào trong, mời cả hai ngồi ở bàn đầu tiên ở hàng giữa.
Trần Minh đi theo, anh hơi sốc khi bước vào quán, bởi lẽ phong cách ở đây thật sự rất đặc biệt.