Chương 16

"Hôm nay Trần Minh từ thành phố S tới." Hương nói.

Trong suốt bữa ăn, Cẩm Nhi là người nói nhiều nhất, rõ ràng cô rất có hứng thú với Trần Minh, dường như muốn biết mọi thứ về anh ta.

Về phần Hương, cô sợ Trần Minh nếu không trả lời sẽ bị bỏ rơi, nên cô đã trả lời thay anh hầu hết các câu hỏi.

Hiển nhiên, Trần Minh không thích chuyện như vậy. Tuy nhiên khi nhìn thấy cô trả lời những câu hỏi của người phụ nữ tên Cẩm Nhi kia, để giải quyết ổn thỏa mọi chuyện cho anh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác mềm mại.

Có phải người phụ nữ này luôn như vậy không? Như vậy... quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác?

Vì vậy, nhiều khi anh cố tình không trả lời hay lên tiếng, để muốn biết thêm nhiều điều về cô hơn.

Ăn được một chút, điện thoại di động của Trần Minh vang lên.

Trần Minh khẽ cau mày, sau đó cầm điện thoại lên, chào Hương rồi đi ra ngoài để nghe điện thoại.

Những lời đầu tiên Trần Minh nói sau khi trả lời điện thoại, Hương loáng thoáng nghe được. Chỉ là Trần Minh càng ngày càng đi xa, đến khi cô không còn nghe được giọng anh nữa.

“Anh ấy là con lai à? Vừa rồi nói tiếng ngoại quốc rất lưu loát..."

Cẩm Nhi đặt một loạt câu hỏi mà Hương không biết nên trả lời thế nào.

Cuối cùng Cẩm Nhi chốt hạ một câu hỏi quan trọng nhất: “Làm sao mà chị quen biết được với anh ấy thế?”

Hương hơi choáng, song cô còn chưa trả lời đống câu hỏi loằng ngoằng của Cẩm Nhi thì Trần Minh đã trở lại với vẻ mặt u ám.

Trần Minh nói với Hương: “Về thôi.”

Đôi đũa Hương đang cầm giữa không trung lập tức hóa đá. Anh còn chưa ăn xong liền bỏ đi như vậy à?

Trái ngược với con bạn, Cẩm Nhi lại vui vẻ nói: “Được rồi, đi thôi, để tôi sẽ thanh toán.”

Trần Minh không khách khí, chỉ bảo: "Sao cũng được."

Người đàn ông này có cần vô liêm sỉ thế không? – Hương thầm mắng.

Vào thời điểm này, nam giới nói chung không phải nên vội vàng thanh toán hóa đơn trước hay sao?

Những người khác không nói, anh là một chủ tịch đó, thiếu chút tiền lẻ này ư!

Hương cảm thấy Trần Minh rất không theo thói thường, không quân tử chút nào.

Khi trở lại thành phố, Trần Minh vẫn ngồi ở ghế sau xe. Hương ngồi ghế phụ thông qua kính hậu nhìn anh.

Cô phỏng chừng, cuộc điện thoại vừa nhận được từ nước ngoài kia dường như đã khiến anh trở nên nặng nề hơn trước.

Không khác với cảm nhận của Hương cho lắm, Trần Minh đang có tâm trạng rất tồi tệ sau khi nhận được cuộc gọi từ thư ký.

Nguyên nhân là do nữ người mẫu của họ đánh nhau với ai đó và bị đối phương cào vào mặt, nên cô ta không thể tham dự sự kiện quan trọng gần nhất được.

Buổi trình diễn thời trang ở nước ngoài sẽ tổ chức sau vài giờ nữa, nên bắt buộc phải thay người.

Nếu là người mẫu bình thường thì chỉ cần thay đổi người khác là xong, nhưng với tư cách là người đứng đầu nhóm biểu diễn, việc thay đổi một ai thích hợp đều là một vấn đề.

Trần Minh hiện đang suy nghĩ xem ai có thể thay thế cô ấy? Người mẫu này của anh bị thương nặng đến mức nào? Liệu cô còn có thể tiếp tục làm người mẫu trong tương lai không?

Rất nhiều vấn đề cần giải quyết, và thời gian đang rất cấp bách.

Không dễ để tìm được một nữ người mẫu có cân nặng, thân hình tương đối để thay đổi. Dù bản thân Trần Minh từng là người mẫu và có nhiều bạn bè trong vòng tròn, anh có thể nhờ họ giúp đỡ.

Song, họ e rằng sẽ không có mặt kịp lúc.

Trần Minh lặng lẽ suy nghĩ xem ai là người thay thế thích hợp nhất, trong đầu anh ta hiện lên đủ loại người.

Sau đó, anh gửi email cho thư ký trên điện thoại di động, yêu cầu liên hệ với người mẫu mà anh cho là thích hợp nhất ấy.

Tất nhiên anh cũng cung cấp một số ứng viên dự phòng, trong trường hợp có tình huống bất ngờ xảy ra.

Việc làm một chủ tịch không hề dễ dàng a. Không phải ai cũng làm được!

Những tai nạn lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và chúng đều phải được giải quyết kịp thời.

Nếu không các phương tiện truyền thông hoặc tạp chí sẽ bàn tán, tung tin vớ vẩn, gây tác động rất lớn đến toàn bộ đội nhóm, công ty, thậm chí là danh tiếng của cả tập đoàn phía sau.