Chương 4
Tại nơi sâu nhất của Lãnh Nguyệt cung, trong một căn phòng cũ nát, hẻo lánh, có một tiểu hài tử lủi thủi trong góc tường đang lẩm bẩm gì đó với đống củi khổ. Sau một lúc lại khóc thét lên, dọa bay hết đám chim nhỏ đậu trên mấy cái cây khô ngoài sân.
“Vì cái gì vẫn không được?!”
Ngọc hồn đứng bên cạnh lắc đầu biểu thị chính mình cũng bất lực.
Thất Dạ không biết hỏi ông trời mắc chứng gì nữa, tại tiền thế, khi hắn ba tuổi đã bắt đầu luyện pháp thuật, hơn nữa còn rất mau chóng. Thế nhưng vì cái gì ở nơi này lại không được?
Tuy rằng hiện tại hắn đã ba tuổi nhưng so với những hài tử đồng trang lứa thì vẫn nhỏ con hơn rất nhiều. Có lẽ là vì thể chất nên hắn mới không thể luyện tập pháp thuật được.
Nhặt nhạnh lại đống củi khô vừa mới bị hắn đá tung tóe xếp gọn lại, hắn bực bội xoay người rời khỏi phòng. Thất Dạ ngẩng đầu nhìn những bông tuyết trắng xóa bay loạn trên thiên không. Thoáng chốc, hắn đã ở nơi này được ba năm.
“Thời gian ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, không biết lão sư phụ sống như thế nào, mất đi đại đồ đệ liệu có thương tâm mà sinh bệnh hay không?”
Nói sao thì nói, trong tiểu thuyết cũng thường hay nói về thể loại xuyên không như trường hợp của hắn, những người đó sau khi xuyên không không phải có quyền thì cũng có tiền, không có mỹ nhân bám đuổi cả đàn thì ít nhất là có ái nhân tri tâm. Nhưng vì sao số phận hắn đen đủi đến vậy, cha không đau, mẹ không thương, chứ đừng nói gì đến có quyền, có tiền, hay mỹ nhân cái gì.
“Đồng nhi, lại đây, lại đây…..”
Lâm tổng quản Lâm bá bá hướng Thất Dạ vẫy vẫy. Đồng nhi là tên Từ ma ma thường gọi Thất Dạ.
“Lâm bá bá, có việc gì sao?”
Lâm bá bá lấy mấy miếng điểm tâm được bọc cẩn thận trong một chiếc khăn tay đưa cho Thất Dạ, nói: “Mang về mà ăn.”
“Cám ơn Lâm bá bá.”
“Lâm bá bá, Đồng nhi của ta mong ngươi chiếu cố nhiều.” Từ ma ma bưng một chồng bát đi vào phòng bếp, vui vẻ nói.
“Có gì đâu.” Lâm bá bá ngượng ngùng lắc đầu, trên khuôn mặt thấm đẫm sương muối hiện lên một mạt đỏ ửng.
Thất Dạ vội chạy đến bên cạnh Từ ma ma giúp bà rửa chén. Đối với Thất Dạ mà nói, cuộc sống như vậy cũng tốt, có ăn, có mặc, còn có nhiều người quan tâm, lo lắng. Hắn thực tâm không cầu cái gì oanh oanh liệt liệt, chỉ cầu mãi mãi được hưởng cuộc sống bình thản, an ổn như thế này.
“Đồng nhi, con đừng rửa, mau ra đằng kia nghi ngơi, cứ để ma ma làm.”
“Từ ma ma, ma ma đừng lo, Đồng nhi đã lớn rồi, cũng phải nên giúp ma ma làm một số việc chứ.”
Nghe vậy, Từ ma ma khẽ nâng mu bàn tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn tự trách. Hạnh phúc vì hàng ngày đều được chăm sóc tiểu thiếu gia, còn tự trách bản thân là vì không thể chăm sóc chu toàn đầy đủ. Cứ nhìn thấy bộ dạng gầy yếu tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng bay mất của Thất Dạ, Từ ma ma lại đau lòng không nguôi. Bà còn lo đến mấy năm nữa Thất Dạ phải đọc sách, viết chữ, nhưng với vốn chữ ít ỏi của một nha hoàn như bà thì sao mà đủ. Từ ma ma thầm nhủ bằng mọi cách phải mời một lão sư đến dạy học mới được.
Nhìn thấy Từ ma ma buồn rầu lo nghĩ, Thất Dạ một bên lau khô chén bát, một bên cười nói: “Từ ma ma, chỉ cần hai người chúng ta sống mãi với nhau thật tốt là Đồng nhi vui lắm rồi.”
Nghe được những lời nói đó từ chính miệng của tiểu thiếu gia mới chỉ ba tuổi, hỏi sao bà không khóc cho được. Kẻ phụ tình bạc nghĩa kia thế nào lại có thể vứt bỏ một đứa trẻ thiện lương thế này?
Người ta thường nói rằng “hổ dữ cũng không ăn thịt con”, nên rất nhiều lần Từ ma ma muốn đến tìm cung chủ. Nhưng tâm tình của cung chủ Lãnh Nguyệt cung ai mà không biết. Mang tiểu thiếu gia để hắn nhận thức, hắn không thèm để ý đuổi đi thì không sao, nhưng ai biết được hắn sẽ không nổi giận mà gây phiền phức cho tiểu thiếu gia của bà. Từ ma ma luôn băn khoăn, day dứt không biết làm thế nào cho đúng để không phụ lòng Lâm Tố dưới suối vàng. Cho dù cung chủ chấp nhận tiểu thiếu gia nhưng để một mình tiểu thiếu gia non dại lại, bà cũng không yên tâm chút nào. Vạn nhất ngày nào đó chọc giận hắn, tiểu tâm can của bà sẽ phải chịu giày vò, hoặc tệ hơn là tính mạng gặp nguy hiểm. Còn nữa, hắn là cừu nhân sát hại mẫu thân tiểu thiếu gia, có thể nào bảo tiểu thiếu gia làm ngơ ở cạnh người đó cho được. Nhưng chỉ có ở cạnh cung chủ, tiểu thiếu gia tâm can bảo bối của bà mới được cuộc sống tốt nhất, Từ ma ma lưỡng lự không biết làm sao cho đúng.
Rửa bát xong, Từ ma ma liền bảo Thất Dạ ra ngoài chơi. Bà cũng không muốn Thất Dạ phải chịu khổ. Thất Dạ cũng không muốn làm Từ ma ma khó xử nên hắn rất ngoan ngoãn nằm ngoài sân phơi nắng. Trên thảm cỏ, Thất Dạ thoải mái hưởng thụ chút nắng ấm. Và đây cũng chính là thú vui mà Thất Dạ ưa thích nhất.
Thất Dạ tuy sinh trưởng trong Lãnh Nguyệt cung nhưng thật ra cũng chỉ là một người vô hình. Ngay cả trong danh sách hạ nhân cũng không có tên hắn. Cho nên những đồ dùng thông thường hắn đương nhiên là không được phân, ngay cả quần áo cũng đều là do Từ ma ma xin lại những bộ xiêm y cũ sửa lại cho hắn mặc. Quần áo tầm thường vậy mà cũng rất ít, chính vì thế hắn rất thích phơi nắng để xua tan cảm giác rét buốt trong người.
Không biết từ đâu ra có một con bướm đậu ngay trên chóp mũi của Thất Dạ. Thấy ngứa ngứa, Thất Dạ tùy tiện xua xua tay để hắn bay đi chỗ khác. Thấy động, con bướm bay đi thật nhưng lát hắn lại quay lại. Cứ thế vài lần lặp lại, Thật Dạ rốt cuộc cũng bực mình.
“Lão hổ không phát uy thì ngươi cho ta là mèo hen chắc.”
Thất Dạ bật dậy, hướng con bướm nhào tới.
Như kiếm được người cùng vui đùa, con bướm mỗi khi thấy Thất Dạ chuẩn bị vồ tới lại bay lên. Cứ vậy chạy mãi cả một quãng đường, Thật Dạ hoàn toàn bị khıêυ khí©h đến phát điên. “Đáng giận, ngay cả con bướm cũng khi dễ ta.”
Con bướm bay hướng nào, Thất Dạ liền chạy theo hướng đó, thề sống thề chết phải bắt cho bằng được. Mải miết rượt đuổi, Thất Dạ cũng không biết rằng, hắn đã chạy ra khỏi phạm vi nhà bếp từ lúc nào.
Nơi phải đến cũng đã đến, ngọc hồn búng nhẹ một ngón tay, con bướm liền biến mất.
Cont…