Chương 9

Phó Vân Châu vẫn cầm máy tính ngồi trên sô pha, trừ việc đổi chân bắt chéo và đeo tai nghe Bluetooth ra thì không khác gì lúc cô đi cả.

Đừng nói là suốt hai tiếng này anh ta vẫn duy trì tư thế đó không động đậy đấy nhé?

“Qúy Văn Nhiên đâu?” Phó Vân Châu mắt cũng không nâng hỏi.

“Vẫn còn trên đó.”

“Chụp thế nào?”

“Khá ổn, anh Trình rất... phối hợp.” Tân Đồng do dự một lát, trả lời một câu như vậy.

Phó Vân Châu thấy khá kinh ngạc với câu trả lời này. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tân Đồng từ trên xuống dưới bằng đôi mắt lạnh lùng, dáng vẻ đó như muốn lột sạch cô rồi ném vào phía tây Siberia vậy.

“Đúng là hiếm thấy.” Anh ta nói, khẽ cười một cái, không nhìn rõ vui buồn: “Ngồi đi, đừng đứng mãi thế.”

Năm sáu phút sau, Quý Văn Nhiên và Trình Dịch Tu mới xuống dưới lầu.

Trình Dịch Tu vừa vào cửa đã thấy được Tân Đồng đang đứng ngồi không yên. Đôi chân nhỏ trần trụi của cô khép lại ngồi nghiêng qua một bên, ngón chân vừa trắng vừa mềm như bột gạo nếp làm bánh dày, cần cổ trắng rũ xuống, áo sơ mi che cổ lại.

Có lẽ do không ăn tới tay mới có vẻ khá thú vị, Trình Dịch Tu bắt đầu tiếc nuối tại sao trước đó mình lại không gặm vài cái đằng sau cổ cô, làn da trắng ngần nhiễm vài dấu hôn đỏ, ngẫm lại thôi cũng khiến lòng người vui sướиɠ.

Con gái ấy à, vẫn nên đặt trong vòng tay từ từ nuôi dưỡng mới thú vị, còn để trong tay người khác dạy dỗ thì không thú vị chút nào.

Quý Văn Nhiên biết người bên cạnh không có ý tốt, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tân Đồng thì không khỏi hơi áy náy. Anh ta nghĩ Tân Đồng ngây ngốc bị Trình Dịch Tu lừa lên giường, cặp đùi kia quấn lấy eo anh ta như sợi dây tơ hồng, miệng nhỏ kêu rên những lời cợt nhả, lòng vô thức bực bội.

Đúng là anh ta mồm ngoa, tính tình kém, nhưng không đến mức đẩy cấp dưới mình ra bị người ta cᏂị©Ꮒ, làm một người có nề nếp gặp phải chuyện thế này quả thực là tai họa.

Anh ta bước tới trước mặt Tân Đồng, vốn định bảo cô nhanh chóng rời đi, nhưng khi nói ra khỏi miệng lại thành: “Ở lại ăn cơm nhé?”

Tân Đồng vội vàng xua tay nói: “Không được không được?”

Mình có tài đức gì mà cùng ăn cơm với cấp trên của công ty chứ.

“Cùng ăn đi, xem như cảm ơn sự trả giá của cô hôm nay.” Trình DỊch Tu cười khanh khách chen vào: “Đến lúc đó tôi sẽ lái xe chở cô về.”

“Làm phiền quá rồi.”

“Sao lại làm -”

“Được rồi.” Quý Văn Nhiên cắt ngang lời Trình Dịch Tu, nói với Tân Đồng: “Ở lại ăn cơm đi, ăn xong tôi đưa cô về.”

Nếu Trình Dịch Tu mở miệng mới, Tân Đồng sẽ thề sống chết không chịu, nhưng bây giờ Quý Văn Nhiên lên tiếng, cô chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Suy cho cùng vài phút trước anh ta còn tặng một số tiền phi nghĩa không nhỏ cho mình.

Cô mím môi thấp giọng đáp: “Vậy được, làm phiền anh rồi.”

Quý Văn Nhiên lại hỏi: “Cô biết nấu cơm không?”

“Cũng tạm.”

“Vậy lại đây rửa rau giúp tôi.” Quý Văn Nhiên nói xong xoay người, bất động thanh sắc đưa Tân Đồng ra khỏi phòng.

Thấy bóng dáng hai người dần dần biến mất, Trình Dịch Tu bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh Phó Vân Châu, nghĩ thầm: Quý Văn Nhiên có phải đầu óc của anh có tật xấu gì không, nếu cô ta là người phụ nữ anh nhìn trúng thì thôi, đã không phải bé con nhà anh rồi còn che chở hăng say như thế làm gì.

Phó Vân Châu ngồi một bên nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên tắt máy tính đi, tháo tai nghe Bluetooth xuống, thản nhiên hỏi một câu: “Mặt cậu bị sao vậy?”

“À, trên đó nhiều đồ quá, không cẩn thận bị cọ trúng ấy mà.”

“Cọ ra vết móng tay?” Phó Vân Châu nhướng mày, đáy mắt như đám sương mờ bịt kín dưới hồ sâu, lộ ra sự lạnh lẽo.

Trình Dịch Tu thản nhiên mỉm cười: “Đúng rồi, cọ ra vết móng tay.”

“Gần đây cậu đang rất nổi bật, làm gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng chơi quá trớn.” Phó Vân Châu thu hồi ánh mắt ép người, tiếp tục cúi đầu nhìn máy tính.

“Cái này không cần anh nhọc lòng, anh tự quản mình là được.”

“Dịch Tu!” Phó Vân Châu thoáng cất cao giọng, khó nén tức giận: “Tôi chỉ đơn giản vì tốt cho cậu.”

Trình Dịch Tu nhìn chằm chằm khuôn mặt ra vẻ đạo mạo của Phó Vân Châu, châm biếm mở miệng: “Vì tốt cho tôi? Năm đó khi anh chơi người phụ nữ của tôi... Cũng không phải là thái độ này.”