Chương 9

Đêm nay không có trăng, nhưng Điền Chính Quốc cứ ngước mặt lên khoảng trời đen ngòm.

Trông hắn có vẻ bình yên lắm.

"Đệ đệ. Chỉ ngồi một lát thôi nhé. Cẩn thận nhiễm phong hàn." Tiếng nói lanh lảnh từ bên trong phát ra, khiến hắn nghe mà dịu dàng cười một cái.

"Đệ biết rồi, huynh trưởng yên tâm." Điền Chính Quốc nhu thuận trả lời.

"Ta đã nấu sẵn một nồi cháo cá. Để ta đi lấy cho đệ." Nói xong, Hiển vương gia bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

Điền Chính Quốc đôi mắt hấp háy niềm vui, sờ xuống cái bụng tròn xoe.

Tám tháng rồi.

Vậy là hoàng đế cũng đã bốn tháng đóng cửa không gặp ai. Tấu chương vẫn duyệt, chính sự vẫn lo, tuy nhiên luôn lấy lý do không khoẻ, không rời phòng nửa bước.

Tám tháng rồi, Tại Hưởng à, hài tử đã biết đạp ta rồi đây này.

Sinh linh bé nhỏ đang ở ngay đây, mỗi ngày đều cùng hắn hít thở, đều được hắn mong đợi.

Bàn tay huynh trưởng chăm sóc tốt lắm, món huynh trưởng nấu thì hài tử đều thích, hài tử mới cho hắn được ăn ngon. Thời gian ốm nghén qua rồi, hắn giờ này không phải khổ sở nữa, chỉ có tràn ngập niềm vui, đợi chờ đến ngày hạ sinh hài tử.

Hắn làm ra chuyện kia đã là hoang đường. Vậy thì hoang đường thêm một lần cũng đâu có sao? Nếu người ta đã nói vua chúa là phận con cháu nhà trời, nếu đã cho hắn một chữ Thiên, vậy thì để hắn tự mình sinh hạ một thái tử.

Sau này, hắn sẽ nuôi dạy hài tử này thật tốt. Để thêm hai mươi năm nữa, hài tử sẽ trở thành một minh quân, giúp hắn cai trị đất nước này.

Kim Thạc Trấn đã nói Mẫu Huyết Đan chỉ sinh được ra nam hài phải không? Cơ mà nữ hài cũng được, hắn không mấy quan tâm. Nữ hài rất đáng yêu, sẽ nhu thuận hiểu chuyện biết nhường nào.

Cơ mà, dù cho là nam hài hay nữ hài, chắc chắn hài tử lớn lên sẽ rất giống y. Giống dáng lưng thẳng tắp, giống tính tình chính trực của con nhà võ, giống phong thái đĩnh đạc oai phong. Sẽ giống lắm, cũng giống cả hắn.

Bảo bối à bảo bối, con đã ngủ chưa?

Đêm nay không trăng nhưng nhiều sao quá, để ta hát cho con nghe.

Tiếng hát của hoàng đế, không mấy ai được thưởng thức. Bởi trông ngài luôn u sầu ảm đạm, đã từ lâu không còn là tiểu nam hài khả ái nhu thuận ngày nào nữa rồi. Giọng hát của tiểu nam hài năm đó chỉ có một người chú tâm lắng nghe, giờ cũng chẳng biết người còn nhớ không.

Vừa nghĩ đến y, y đã xuất hiện rồi.

Khuôn mặt ấy vẫn luôn tuấn tú như thế, khiến cho hoàng đế cứ phải ngày nhớ đêm mong.

Đôi mắt hắn cong cong, nở một nụ cười thực hạnh phúc: "Ái khanh đến thăm ta phải không? Ta đã dặn Ngô Vãn, ngoài ái khanh, không cho thêm ai vào."

Điền Chính Quốc cũng chẳng có ý dấu diếm Kim Tại Hưởng, còn luôn mong mỏi một ngày y xô cửa chạy vào đây, nhìn thấy hắn đang ôm cốt nhục của y, mỗi ngày đều mong mỏi. Hắn không cần viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc, hắn chỉ cần y biết, hắn vì y mà không màng bất cứ điều gì, vì y sinh hạ một hài tử.

Kim Tại Hưởng tiến lên ba bước, đôi mắt sáng lấp lánh của Điền Chính Quốc đột ngột ngây dại.

Bảo bối à bảo bối, ta đau quá.

Đã đau quá rồi, thì vốn dĩ không thể khóc thêm được nữa, nước mắt sẽ chảy ngược hết vào trong.

Bỗng nhiên lại nhớ ra bốn chữ được viết trong một cuốn sách nào đó.

Dục khóc vô lệ.

Là tình cảnh hắn hiện tại, khóc không ra nước mắt.

Máu đỏ tí tách nhỏ xuống hoàng bào giản đơn, thấm cả lên mũi kiếm sáng chói.

"Kim Thuỵ Thiên. Ngươi còn điều gì muốn nói không?" Kim Tại Hưởng vẫn chưa rút kiếm ra, y còn dùng sức nhấn sâu thêm một phần.

Điền Chính Quốc run lẩy bẩy, vẫn cứ nhìn y với ánh mắt tràn ngập tình ý. Bàn tay vốn nhấc lên đặt xuống đều có người trông nom, nay nắm chặt lấy lưỡi kiếm, mặc kệ đến máu cứ rỉ tí tách.

Vạt áo bào vén gọn, lộ ra cái bụng tròn xoe khả ái.

Kim Tại Hưởng trợn mắt, bị giật mình mà rút mạnh kiếm ra.

Điền Chính Quốc lập tức ho lên sù sụ, môi hắn run rẩy phát tội, bàn tay ôm lấy vết đâm sâu hoắm, nặng nề tựa nơi hiên cửa, nhìn y với đôi mắt bình thản.

"Bảo bối à bảo bối, cha con đến thăm ta này..."

Hắn vỗ về cái bụng, giống như dùng mọi sự dịu dàng trên thế gian mà nói ra câu đó.

Chẳng trách y ra tay tàn nhẫn, chẳng trách y sao lại nhìn hắn đầy kinh hãi, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve hài tử, trấn an bằng từng câu nói rời rạc.

Cánh cửa xô ầm ra, Kim Thạc Trấn mặt mũi hoảng hốt chạy ùa vào, theo sau còn có một nam tử dáng người cao ráo.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Kim Thạc Trấn giận tới run rẩy. Y cố gắng để giọt lệ không trào ra, chạy vào đỡ lấy cơ thể Điền Chính Quốc đã sắp mềm nhũn vô lực.

"Huynh trưởng à... bảo bối sẽ không sao chứ? Sẽ không sao mà đúng không? Huynh hứa với đệ đi mà..." Nụ cười của hắn dịu dàng quá, dịu dàng tới chua xót cõi lòng.

Nam tử kia vòng xuống dưới hai đầu gối Điền Chính Quốc, thẳng tay bế hắn lên.

"Huynh trưởng!" Kim Tại Hưởng gọi giật nam tử lại, đôi mắt vẫn bàng hoàng, chưa thể tin được chuyện đang xảy ra.

"Từ nay đừng gọi ta là huynh trưởng nữa." Giọng nói Kim Nam Tuấn lạnh lùng, đem theo Kim Thạc Trấn, cũng nhau rời khỏi nơi này.

|

Năm Thuỵ An thứ năm, Kim tướng quân đem ngàn vạn quân lính đánh thẳng vào kinh thành, gϊếŧ chết hôn quân, tự mình lên ngôi. Đổi hiệu thành Bình An.

Năm Bình An thứ nhất, hoàng đế chiếu cáo thiên hạ, đem dưỡng mẫu và toàn bộ các phi tử của phế vương đưa vào Thuỵ Nhân Cung, đóng chặt cửa chính, không được lệnh vua, không rời nửa bước.

Năm Bình An thứ hai, hoàng đế đưa Gia Tuệ Uyển, muội muội của Gia Ý Uyển năm xưa lên làm hoàng hậu. Đại hôn lễ linh đình vui vẻ, khắp cả kinh thành đỏ rực hoan hỷ.

Năm Bình An thứ ba, lúc này giặc trong giặc ngoài đều đã diệt tới tận gốc, đất nước ngày một hưng thịnh, đi tới đâu cũng hết lời ca tụng vị minh quân mới. Nói rằng, đúng là đất của họ Kim, nên để họ Kim giữ. Cái tên phế vương đó, không phải vốn là họ Điền sao? Không hợp ý, không hợp lý.

Năm Bình An thứ tư, dần dà, không ai còn nhớ tới phế vương còn có tên. Cũng không ai nhắc đến Hiển vương gia, tại sao sau ngày hôm đó không còn thấy tung tích, giống như đã tan biến vào cát bụi.

Thế là người ta lại trộm nghĩ, trước lúc phế vương chết đi, đã đem Hiển vương gia tế chung với hắn rồi.

Hôn quân, đến chết vẫn cứ là hôn quân.