Ngự thiện buổi chiều, tổng quản đại nội dâng lên đĩa bạc, cúi đầu đợi lệnh.
Điền Chính Quốc tuỳ ý chọn một tấm danh bài, còn chẳng nhìn đã úp nó xuống.
Tổng quản đại nội vì thế mà mừng tới rơi nước mắt, cuống cuồng chạy vội với tẩm cung của vị chủ nhân vừa được chọn, truyền ý chỉ.
|
Từ giờ Thân, Tô quý nhân đã sai người trộn đều các loại nguyên liệu, giúp nàng dưỡng da.
"Tiểu chủ, trong đây bao gồm bạch đinh hương, bạch tật lê, bạch cương tằm, bạch phục linh, bạch phụ tử, bạch..."
"Dừng lại dừng lại, mấy cái đó ta không quan tâm." Tô quý nhân đưa tay ngăn cản.
Nàng chỉ quan tâm, đêm nay nàng được hoàng đế sủng hạnh.
Tô quý nhân nhập cung đã gần nửa năm, nhưng chưa một lần được lật thẻ. Sau đó nàng biết được, hoàng đế rất ít khi ghé qua hậu cung, đến cả hoàng hậu cũng bị ghẻ lạnh, lòng nàng mới bớt lo lắng phần nào.
Chính bởi việc thị tẩm diễn ra rất ít, vậy nên suốt bốn năm nay, hoàng cung vẫn chưa có lấy một tin mừng.
Mỗi lần thị tẩm, đương nhiên ấp ủ ngàn vạn hy vọng. Có nữ nhân nào trong cung lại không mong một đêm xuân phong tình ái với hoàng đế? Không mong một bước bay thành phượng hoàng?
|
Điền Chính Quốc lững thững vào phòng, nghe tiếng cửa khép, đôi mắt hắn vẫn cứ vô hồn.
Hôm nay hắn hiếm lắm mới lại chọn người thị tẩm. Hắn cũng chẳng nhớ xem bản thân đã chọn ai. Chỉ thấy một mùi thơm nhè nhẹ của thảo mộc, không quá gay mũi như đa số các phi tần hậu cung.
Hắn vốn yêu thích hương vị cỏ dại tươi mát, vốn thích cái vị nắng cát gió sương của người nọ. Cho nên, trầm hương càng nồng hắn lại càng ghét. Bởi lẽ đó, hắn né tránh không sót một người trong toàn bộ hậu cung.
Người này có vẻ khác.
"Ngẩng đầu lên."
Giống quá.
Khuôn mặt kia thật giống quá. Có điều nhu thuận hơn, cũng điệu đà hơn rất nhiều.
"Tên?"
"Tiểu nữ họ Tô, tên gọi Hồng Hoán."
Giờ Mão ngày hôm sau, Tô quý nhân được phong làm tần. Đặt hiệu là Lệ, giờ gọi Lệ tần.
Chuyện hoàng đế thỉnh thoảng nổi hứng tăng tước cho phi tử là chuyện bình thường. Nhưng việc mới lên chức tần nhưng đã được hắn đặt hiệu, là chuyện xưa nay bây giờ mới có.
|
Giờ Tuất, Điền Chính Quốc cho gọi Kim tướng quân.
"Hoàng thượng, Lệ tần còn đang đợi người. Trời cũng khuya rồi, cổng thành sắp đóng, hay để giờ Mão ngày mai..."
Ngô tổng quản còn chưa nói hết, Điền Chính Quốc đã ngước đôi mắt mỏi mệt, lặp lại: "Cho truyền Kim ái khanh."
Khi Kim Tại Hưởng bước vào, Điền Chính Quốc đã bày ra một bàn ngự thiện. Món ăn thanh đạm nhưng rất tinh tế. Giống như phỏng theo khẩu vị của y mà chuẩn bị, những món y thích thì hắn đặt gần y hơn, những món y rất thích thì hắn xếp luôn chính giữa.
"Hoàng thượng, dùng thiện cùng đế vương là khi quân phạm thượng." Kim Tại Hưởng lạnh nhạt từ chối.
"Ái khanh. Đây là món khanh thích nhất. Ta nhớ, năm đó trời đổ tuyết rất lớn, khanh vốn định để dành đêm đến đọc sách rồi ăn. Cuối cùng lại đem cho ta hết." Điền Chính Quốc không để ý đến lời y nói, tự lẩm nhẩm một mình.
"Hoàng thượng..."
"Ái khanh còn nhớ không? Khi ấy là sau ba ngày ta nhịn đói, ngất xỉu ngay cạnh đầm sen của Phong thái phi. Khanh đem ta vào, bọc ta trong chăn ấm, đút cho ta từng miếng nhỏ. Còn hứa, mỗi lần ta đói, cứ đến tìm khanh. Có điều, ta phải chấp nhận gọi khanh là ca ca."
Kim Tại Hưởng không nói lời nào nữa, để mặc cho hắn chìm trong hồi tưởng.
Mẫu thân nói, người họ Điền rất chung tình.
Phải rồi, một chiếc bánh nho nhỏ bằng lòng bàn tay, đổi lại một trái tim cuồng si.
Cho tới bây giờ, sơn hào hải vị trên cõi đời này, chỉ cần hắn muốn thì đều có người dâng cả hai tay. Thế nhưng, hắn mãi không tìm lại được hương vị tuyệt vời của miếng bánh năm đó. Cũng không tìm lại được hơi ấm từ l*иg ngực chàng thiếu niên mười lăm tuổi. Sợ hắn lạnh, ôm hắn suốt cả một đêm, để rồi lỡ dở chuyện đọc sách, sáng ngày hôm sau bị phu tử trách phạt.
Cũng không tìm lại được ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng trân quý, nhìn hắn dịu dàng giống hệt như lúc ban đầu.
Mới chỉ qua vài năm, ánh mắt năm đó trở nên lạnh lẽo vô vàn. Nhìn hắn, giống như nhìn thấy một kẻ ác nhân ác đức. Ẩn nhẫn bao nhiêu là khinh nhờn ghê tởm.
Thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn chấp nhận.
Thà rằng y nhìn hắn như vậy. Thà rằng y vẫn còn nhìn hắn. Vẫn còn nhận biết sự tồn tại của hắn.
Điền Chính Quốc mới sống tới tuổi này, nhưng cay đắng ngọt bùi nào mà hắn chưa từng trải qua. Ánh mắt hắn ngắm nghía dáng lưng trước mặt, tràn ngập ôn nhu. Cất tiếng giống như van nài: "Ái khanh, cạn với ta một ly."
"Hoàng thượng, cổng thành sắp đóng. Thần xin phép cáo lui." Kim Tại Hưởng không đón lấy, cứ để mặc chén rượu ở giữa không trung.
"Ngươi gấp cái gì? Gia tiểu thư đang đợi ngươi sao? Nào, cạn đi. Ta sẽ thành toàn cho ngươi." Điền Chính Quốc trên môi nở nụ cười. Nhưng hắn biết, mỗi chữ nói ra thì lưỡi dao đang ghim vào tim hắn càng ấn mạnh xuống, đau đến rỉ máu.
Kim Tại Hưởng bấy giờ mới phản ứng, y tiến lên hai bước, đón lấy ly rượu: "Thần đa tạ đại ân đại đức của thánh thượng."
Một lần uống cạn.
Điền Chính Quốc cũng uống cạn. Hắn tựa cằm, nhìn ngắm khuôn mặt kia dưới ánh nến mập mờ.
Hắn cười, nụ cười của hắn rất đẹp.
Đôi mắt của hắn quả thực luôn tạo cho kẻ khác ấn tượng hắn là một kẻ ngây thơ chẳng biết mấy đến sự đời. So với lời đồn không một chút tương xứng.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh nến cháy bập bùng, Điền Chính Quốc nói ra một câu đầy ý tứ: "Nàng đợi ngươi, nhưng ngươi có về được hay không, thì ta không biết."
Kim Tại Hưởng lúc này thấy trời đất chao đảo, y ngã về sau.
Hoàng đế đã chạy tới đây từ khi nào, nhanh chóng đỡ lấy y. Nhìn xuống khuôn mặt y đỏ ửng, cảm nhận gò má hắn cũng đỏ ửng mất rồi.
"Hoàng thượng." Kim Tại Hưởng nghiến chặt hàm răng.
"Đi nào đi nào, cùng ta đi nghỉ ngơi." Hắn để y vòng tay qua cổ, đỡ dưới eo y, kéo y vào phía sau tấm rèm.
Tiếng cười của hoàng đế vang vọng. Nghe chua xót tới tê tái cõi lòng.