Chuôi kiếm gõ nhẹ lên cửa chính, giọng nói cất lên uy nghi hơn người.
"Hiển vương gia, ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngài."
"Vị công tử này, An vương phủ không chào đón ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên đến làm phiền bọn ta thêm nữa." Bên trong đáp lại bằng thanh âm nóng nẩy, không tiếc gì thể hiện ý tứ đuổi xua.
"Nam Tuấn, không sao đâu, để y vào đây." Thanh âm này lại thanh thoát muôn phần, dịu dàng vỗ về cả hai người đang căng thẳng trong ngoài cánh cửa.
Kim Tại Hưởng tự mình mở cửa, cước bộ bình thản bước vào trong.
Phòng này có một mùi hương rất dễ chịu, ngửi vào tâm tình liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Hoa văn cùng cách bày trí không xa xỉ, không khoa trương, nhưng vừa nhìn qua một lần đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Kim Thạc Trấn đang ngồi trên giường, được Kim Nam Tuấn vòng xuống đầu gối, nhẹ như không bế lên, đặt xuống ghế ngồi có lót vải bông.
Kim Nam Tuấn không quan tâm người tới là ai, vẫn như cũ giành lấy vị trí gia chủ, mặt mũi lạnh nhạt nhìn y.
Kim Tại Hưởng cũng không giận, tự mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ dành cho khách.
Kim Thạc Trấn ôn hoà: "Kim công tử, ngài có điều gì cần hỏi ta?"
"Vì sao Chính Quốc..." Nói tới đây, đôi mắt không nhịn được dời xuống cái bụng tròn tròn của Kim Thạc Trấn, ngập ngừng: "Và huynh lại mang thai?"
"Mẫu Huyết Đan." Kim Nam Tuấn lạnh nhạt trả lời.
"Trên đời lại có thứ này sao?" Kim Tại Hưởng cảm thán, mắt không thể dời cái bụng tròn xoe kia.
Mãi mới định thần, lại hỏi.
"Tiên đế là do ai gϊếŧ?"
"Phong thái phi." Kim Nam Tuấn như cũ, thái độ không hề thân thiện.
"Tại sao?"
"Mẫu thân hận ngài." Kim Thạc Trấn nhẹ nhàng giải thích, thở dài: "Bản thân ta cũng không có bao nhiêu tình cảm với ngài."
"Gia tiểu thư là do ai gϊếŧ?"
"Gia Tuệ Uyển." Lần này vẫn là Kim Nam Tuấn.
Kim Tại Hưởng trùng xuống một chút, lúc lâu sau mới hỏi tiếp: "Tại sao?"
Kim Nam Tuấn buông ly trà, nói ngắn gọn: "Nàng yêu ngươi. Ganh tị với sư tỷ."
Chợt nhớ tới đôi mắt kia, Kim Tại Hưởng khẽ thở dài. Lúc này thì, trong lòng chỉ còn duy nhất một thắc mắc: "Vậy còn chuyện thánh ý năm xưa là như thế nào?"
"Chuyện này để ta nói." Kim Thạc Trấn giữ tay Kim Nam Tuấn, vỗ nhẹ: "Nam Tuấn, bình tĩnh đi, đừng giận nữa."
Kim Nam Tuấn thu ánh mắt ghét bỏ lại, chỉnh gối dựa cho Kim Thạc Trấn, xoa nhẹ cái bụng tròn vo để tâm tình dần ổn định.
"Năm đó đúng là thánh ý đã bị sửa. Chuyện này chỉ có ta, mẫu thân và tiên đế biết."
Kim Tại Hưởng nắm bắt được mấu chốt, hỏi: "Hắn không biết?"
"Đệ đệ không biết."
Kim Thạc Trấn nhớ lại.
Năm đó tiên đế đã yếu lắm rồi, bởi mỗi ngày Phong quý phi của ngài đều đem đến một chén thuốc, nói là bồi bổ. Cũng đúng, đây là thuốc bổ. Nhưng cái gì bổ quá, lại thành không tốt.
Thánh ý viết rõ, hoàng trưởng tử lễ độ văn nhã, tài năng hơn người, sau khi trẫm băng hà thì trao cho y quyền kế nghiệp giang sơn của trẫm.
Phong quý phi chỉ cười, chấm mực, chuẩn xác phỏng theo nét chữ ấy, viết ra một đạo thánh chỉ khác. Mà trong này, viết ba chữ Thất hoàng tử.
Phong quý phi nói, chỉ muốn Kim Thạc Trấn, hài tử của nàng sau này có thể tìm được một ai đó khiến y nguyện ý sánh bước suốt một đời. Không cần giang sơn, không cần làm hoàng đế. Ngai vị này cao lắm, hiểu rõ chuyện phong tình, nhưng cũng bạc lắm.
Sau khi Điền Chính Quốc lên ngôi, Phong quý phi bấy giờ là Phong thái phi, đóng cửa không gặp ai, một lòng hướng Phật, ngày ngày chỉ ăn chay niệm kinh, không quan tâm tới bất kể một chuyện nào của thiên hạ nữa.
Vì thế lời đồn ác ý như diều gặp bão mà nổi lên, thêm thắt bao nhiêu là tình tiết kinh khủng, dìm cho Điền Chính Quốc năm ấy mới có mười bốn tuổi nghẹn tới không thở nổi. Dần dà, hắn mới biết học thế nào là chịu đựng, thế nào là ẩn nhẫn, thế nào là mắt điếc tai ngơ.
Kim Thạc Trấn hỏi tại sao hắn không giải thích, hắn trả lời: "Đệ nói thì họ có tin không, huynh trưởng?"
Đáng lẽ hắn nên gọi Kim Thạc Trấn hai tiếng hoàng huynh, nhưng hắn cứ luôn xưng huynh trưởng ngay từ ban đầu.
Rồi hắn kể Kim Thạc Trấn nghe trong mùa mưa tầm tã năm hắn mười ba tuổi, nói rằng hôm nay là ngày giỗ đầu của mẫu thân, rất muốn dẫn huynh trưởng đi gặp mẫu thân, nhưng có lẽ không thể được rồi, vì mẫu thân ở xa lắm.
Hắn nói, hắn luôn kể cho mẫu thân nghe lúc này hắn có một huynh trưởng, còn có cả một ca ca, một dưỡng mẫu, tất cả đều yêu thương hắn lắm.
Cách dùng từ của hắn hết sức bình dị, khiến Kim Thạc Trấn bấy giờ cảm nhận được thế nào mới là một gia đình thực thụ. Sau đó Kim Thạc Trấn học theo hắn, gọi hắn hai tiếng đệ đệ.
Kim Thạc Trấn yêu thương hắn, bởi con người hắn dù có được vinh hoa phú quý vây quanh, cũng chẳng khác nào ngày đầu tiên gặp mặt, nghe thái giám nói đây là Thất hoàng tử, hoàng đệ của y.
Kim Thạc Trấn luôn thấy có lỗi với hắn, vì bản thân y cũng muốn trốn tránh trách nhiệm, không muốn gánh vác giang sơn.
Điền Chính Quốc trong từng ấy năm, cứ chăm chỉ như vậy, thiện lương như vậy.
Đệ đệ ngoan ngoãn của y.
|
Kim Tại Hưởng lúc này đã đặt chân vào cửa cung.
Kim Tại Hưởng đặt hiệu là Bình An cũng vì mong cho mọi người sau này đều bình an. Y bất bợt nhớ ra, khi đặt hai chữ này, y đang nghĩ tới ai.
Nay đã là năm Bình An thứ tư.
Bốn năm. Ngủ tại nơi hắn từng ngủ. Ăn những thứ hắn từng ăn. Làm những việc hắn từng làm. Đứng nơi hắn từng đứng.
Nhớ tới hắn mỗi ngày.
Vừa vặn rằng tân hoàng đế kể từ khi lên ngôi tới nay bận bịu chiến sự liên miên, hậu cung trống trải. Chỉ có một hoàng hậu độc chiếm hậu cung. Người đời dựa vào đó ca tụng rằng hoàng đế si tình thuỷ chung, bao nhiêu thiên kim đại thế gia không chọn, trước sau chỉ chọn nữ nhân họ Gia, là hài tử một tứ phẩm Lễ bộ cỏn con.
Hoàng đế nghe ra mà buồn cười. Phát hiện một điều, quả đúng là y chung tình, nhưng lại chẳng phải chung tình với thê tử kết tóc.
Rõ là thích hắn, nhưng từ năm mười lăm tuổi cho tới tận lúc này, vẫn chưa dám nói ra tiếng "thích". Lại còn vì yêu sinh hận, dày vò hắn đủ điều.
Hoàng đế ngày hôm ấy từ An vương phủ trở về, lập tức cho người làm một con dấu bằng sắt, viết ba chữ "Điền Chính Quốc". Sau đó nung đỏ, ấn vào lòng bàn chân. Nơi này da thịt dày, nhưng y vẫn đau tới trắng bệch cả môi.
Lại nghĩ, đau hơn nữa Chính Quốc còn có thể chịu, thì đây đã là cái gì, tầm thường thôi.
Sở dĩ y chọn vị trí này, bởi chắc chắn sẽ chẳng ai có thể thấy.
Y chỉ đơn giản là muốn âm thầm thể hiện chút tình ý với hắn, muốn khắc ghi cái tên hắn trân quý lên máu thịt bản thân.
Có rất nhiều chuyện cứu vãn không nổi, sửa chữa cũng lại không thể lành lặn vẹn nguyên.
Vậy thì tốt nhất đừng sửa nữa.
Chi bằng đem hết mọi chân tình, từ đây đến hết cuộc đời giúp hắn xoa dịu những vết thương. Gắng sức dành trọn cho hắn một khoảng trời bình an.
Chỉ cần hắn bình an là đủ.
.Dục khóc vô lệ - Hoàn.