Kim Thạc Trấn hôm nay chuyển dạ rồi.
Trong An vương phủ, ngoài Kim Nam Tuấn sốt sắng mong đợi, còn có Điền Chính Quốc lo lắng tới tái cả mặt.
Dù gì cảm giác này Điền Chính Quốc cũng là từng trải. Dù cho Kim Thạc Trấn lúc này điều kiện hơn hẳn hắn khi ấy, nhưng vẫn là sắp phải ghé thăm Quỷ Môn Quan một vòng.
Vậy nên trông hắn có vẻ còn gấp gáp hơn cả Kim Thạc Trấn.
Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, lại còn chuẩn bị thừa ra, chỉ đợi Kim Thạc Trấn có dấu hiệu, tất cả đều đi vào nhiệm vụ.
Giờ Mão, Điền Chính Quốc đang ở gian bên cạnh, cùng Trịnh Hạo Thạc xem xét lại một lượt những thứ cần thiết.
Cửa mở ra cái uỳnh, tiểu tư theo hầu Kim Thạc Trấn thét lớn: "Điền công tử! Trịnh tiên sinh!"
Cả vương phủ bắt đầu loạn cào cào.
Kim Nam Tuấn vốn là muốn giấu, nhưng cho tới tháng thứ bảy, lựa ngày hắn không có nhà, Kim Thạc Trấn tự mình ôm cái bụng tròn vo lắc la lắc lư đi hết một vòng vương phủ.
Giờ thì từ tiểu tư gác cổng tới trù phòng đại nương đều biết rõ ý chung nhân của thân vương nhà mình là nam tử. Có điều ngoại trừ hiếu kỳ ra thì cung cách phục vụ không khác trước kia là bao, đã vậy cứ cách hai ngày Kim Thạc Trấn lại được trù phòng đại nương nhét cho thêm một quả trứng ngỗng luộc hai lòng đỏ.
Về việc này Kim Tại Hưởng cũng muốn giúp sức, tiện thể chứng kiến để phần nào hiểu được năm xưa Điền Chính Quốc đã phải vất vả thế nào.
Nhưng chưa kịp rớ chân tới cửa đã bị Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn đồng lòng đá ra ngoài.
Hoàng đế tủi thân, đành ôm Tiểu Duẫn Tử ra hậu viện.
Tiểu Duẫn Tử vài ngày trước bắt đầu mọc răng sữa, ốm sốt một trận kinh khủng. Khiến kẻ tưởng rằng mọi sự trên thế gian đều tài giỏi như Kim Tại Hưởng phải cuống cuồng hết mất mấy ngày mấy đêm.
Bảo bối vừa khoẻ lại thì đến lượt Kim Thạc Trấn, Điền Chính Quốc không một giây suy nghĩ, lên xe ngựa đi thẳng về An vương phủ. Hoàng đế đành lóc cóc ôm bảo bối chạy theo sau.
Nơi hậu viện sẵn có Mẫn Doãn Kỳ và Phác Chí Mẫn, cả hai đang uống trà đánh cờ.
Nếu không có chuyện gì đáng lo ngại, bọn hắn cũng sẽ không chạy tới làm phiền những người trong phòng sinh, yên lặng mà chờ đợi thôi.
"Không chơi nữa không chơi nữa! Đệ lại thua rồi!" Phác Chí Mẫn đột ngột phát cáu, dùng hai tay vò loạn bàn cờ.
"Tâm không tịnh." Mẫn Doãn Kỳ thấp giọng, chậm rãi thu dọn.
Kim Tại Hưởng tiến tới gần, không chút chần chừ nhét bảo bối vào tay Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn cũng chẳng có ý kiến gì, Phác Chí Mẫn là người hiểu chuyện, lập tức bồng bảo bối chạy ra đầm sen, xem cá chép bơi bơi.
Kim Tại Hưởng ngồi xuống, đặt trước một nước cờ: "Mẫn tiên sinh."
"Kim công tử từ từ nói." Giọng Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt, luôn nhận không ra rốt cuộc hắn đang vui hay buồn.
"Chuyện ta nhờ ngươi năm đó, có thật là không thể thành công?" Kim Tại Hưởng cũng chẳng giận, hẳn đã quen.
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, đoạn, hắn nói tiếp: "Kim công tử, ngươi có biết Mẫu Huyết Đan làm cách nào dưỡng thành không?"
Mẫu Huyết Đan sở dĩ có một chữ Huyết là bởi, được dưỡng ở trong máu người.
Trong thiên hạ có một đôi tên gọi Mẫn Trịnh Chi Y. Dẫn theo thêm một nam tử họ Phác, đi khắp nơi tìm hiểu các loại dược thảo lạ, cây thuốc hiếm.
Trịnh giỏi y dược, Mẫn giỏi độc dược.
Năm Thuỵ An thứ năm, Kim Tại Hưởng không quản ngàn vạn khó khăn, tìm được Mẫn Trịnh Chi Y, nhờ bọn hắn chế ra một loại dược.
Có thể khiến người chết sống lại.
Mẫn Doãn Kỳ đáng lẽ không đồng ý, bởi yêu cầu này quá hoang đường, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại đồng ý. Không hỏi lý do, không bàn sâu xa, Trịnh Hạo Thạc nói y tự tay cắt máu, đong đầy một cái chậu, rồi trở về.
Kim Tại Hưởng sau lần ấy, y nằm bệnh suốt một tháng ròng. Bởi lượng máu rút đi có thể lấy của y cả cái mạng, nhưng y cũng không quan tâm, ngồi trong nhã gian chờ đợi máu huyết tí tách chảy cạn.
Trịnh Hạo Thạc sau đó trả lời rằng loại dược kia không thể luyện, đã khiến Kim công tử thất vọng rồi.
"Muốn sinh con cho ai, cần phải lấy máu của người đó." Mẫn Doãn Kỳ bình ổn kể chuyện, nhìn lên khuôn mặt đã hơi xúc động của Kim Tại Hưởng, hắn nhếch khoé miệng: "Cho nên cũng không thể nói lần đó Thạc luyện thành công hay không. Bởi vốn Thạc không thực hiện ý nguyện của ngươi."
Trịnh Hạo Thạc đã lấy máu đó luyện thành một viên Mẫu Huyết Đan, rồi đưa tận tay cho hoàng đế. Hoàng đế chỉ biết ý nguyện của hắn đã được đáp trả, không biết kiểu cách luyện đan.
Còn vì sao bọn hắn làm thế. Bởi vị An thân vương muốn bọn hắn làm thế. Nói ra, chính An thân vương dung túng cho cả hai kẻ khờ kia làm chuyện hoang đường, chứng kiến sự hoang đường, rồi lại giúp đỡ giải quyết việc hoang đường.
Nói lại đến Kim Tại Hưởng, bởi ý nguyện của y không thành, nên y chặn toàn bộ binh lính bên ngoài, nói muốn một mình sinh tử một phen với hôn quân.
Năm ấy, Kim Tại Hưởng không vô tình đâm trượt. Y cố ý đâm trượt. Chỉ là y không thể ngờ, hắn vậy mà đang mang thai.
"Ta nói ngươi nghe này Kim công tử. Hai ngươi như vậy không mệt mỏi sao?" Phác Chí Mẫn không biết đã vòng về bên này từ khi nào, tay đỡ bảo bối, vừa đung đưa vừa cảm thán.
Bảo bối vẫn chưa biết hiểu chuyện, bi bô bi bô, sờ mặt bá bá tuấn tú, bất ngờ hôn cái bẹp.
Phác Chí Mẫn vì thế mà cười phá lên: "Tiểu Duẫn Tử con nói xem. Thân sinh của con có phải đều bị đần độn hay không? Ha ha."
"Vô lễ." Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt.
Phác Chí Mẫn lập tức rụt cổ, ôm bảo bối chạy đi.
"Hắn có biết chuyện không?" Kim Tại Hưởng hỏi, vì tâm tình xúc động, y đi sai một nước cờ.
Mẫn Doãn Kỳ chiếu tướng, bình thản trả lời: "Không."
Đúng lúc này, vang lên giọng lanh lảnh của tiểu tư: "Sinh rồi sinh rồi! Nam hài! Sinh rồi!"
Cả hai cùng nhau buông cờ, tiến bước.
Điền Chính Quốc quấn mảnh vải ở hông, trên vải dính đầy máu, chạy ra ngoài: "A Mẫn ngươi đâu rồi? Cỏ máu ngươi để ở đâu rồi?!"
Phác Chí Mẫn đành thả bảo bối vào tay Mẫn Doãn Kỳ, lật đật chạy vào: "Ta đây ta đây, để ta."
Điền Chính Quốc vừa nhìn thấy Kim Tại Hưởng đã mắng: "Ngươi lại chạy vào đây làm gì? Đi ra."
Kim Tại Hưởng tiến tới hai bước, ôm chầm lấy hắn.
"Người ta toàn là máu tanh." Điền Chính Quốc nhăn mặt, toàn thân cứng đờ.
"Không tanh." Kim Tại Hưởng siết chặt vòng tay, như muốn ấn luôn hắn vào trong tim mình.
"Đợi ta đi thay y phục." Điền Chính Quốc chẳng hiểu chuyện gì, hai bàn tay hắn còn dính chút máu, không nỡ chạm vào mà đẩy y ra.
"Không cần." Kim Tại Hưởng dụi mũi vào mái tóc hắn, hít thật sâu.
"Ngươi làm sao vậy hả?" Điền Chính Quốc phát hiện thấy lạ, lo lắng hỏi.
"Không sao. Chỉ là, yêu ngươi." Kim Tại Hưởng dịu dàng trả lời.
"Tiểu Duẫn Tử còn ở kia, nói mấy cái sến súa này làm cái gì?" Điền Chính Quốc giãy nhẹ ra, lông mi hơi run.
"Không sến." Kim Tại Hưởng bật cười.
"Kim Tại Hưởng! Ngươi ôm ôm ấp ấp cái gì?! Có tin ta đánh gãy chân ngươi hay không?! A Điền còn đang bận rộn! Đừng có quấn chân đệ ấy!" Bên trong truyền ra tiếng gầm uy mãnh của Kim Nam Tuấn, khiến toàn bộ gia nhân giật bắn người.
Bảo bối cũng bị doạ, rúc sâu vào người Mẫn Doãn Kỳ.
"Huynh trưởng! Huynh giờ cũng là phụ thân người ta rồi! Có thể dịu dàng một chút không hả?" Kim Tại Hưởng gào lại.
"Biến!!!"
"Mau đi mau đi. Đừng chọc giận huynh ấy nữa." Điền Chính Quốc vừa cười vừa nói.
"Chính Quốc."
"Hửm?"
"Vất vả cho ngươi."
Nói xong liền trộm hôn một cái.
Mẫn Doãn Kỳ ở bên này lắc đầu, đung đưa bảo bối trong lòng, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Duẫn Tử bây giờ là ca ca rồi. Tiểu Duẫn Tử có vui không nào?"
Bảo bối không biết hiểu hay là không, cười toe toét, lộ ra chiếc răng sữa xinh xắn mới mọc.
Đúng lúc ấy Phác Chí Mẫn đi qua, đang bê theo ấm thuốc: "Huynh, xét về vai vế thì đứa nhỏ hơn mới là ca ca."
Nói xong liền bị lườm.
"Đệ nói đúng mà..." Hắn bĩu môi, tủi thân chạy vào trong.
Ca ca hay đệ đệ đều được. Chỉ mong hai đứa sau này không giống như hai kẻ năm xưa tự kết huynh đệ, giằng co nhau hơn tám năm trời.
"Phải biết yêu thương nhau biết chưa?" Mẫn Doãn Kỳ đυ.ng cái mũi nhỏ, chọc cho bảo bối cười lên khanh khách.
Trong phòng sinh vang lên một tiếng cười khác, khiến An vương phủ lại càng trở nên hân hoan.
Hoa đào nở rồi, đúng là cảnh đẹp ý vui.