"Công tử, phiền ngài trả lại hài tử cho ta." Điền Chính Quốc tránh nhìn vào mắt y, đưa hai cánh tay run rẩy về phía trước.
"Huynh trưởng, trông nom Tiểu Duẫn Tử dùm ta."
Bấy giờ hắn mới để ý Kim Nam Tuấn đã ở đây từ lúc nào. Bảo bối ngoan ngoãn chạy đến ôm chân bá bá, cái giọng vẫn còn ngọng, nũng nịu đòi bế.
Tiếng gọi trẻ thơ cũng không thể khiến tâm tình Điền Chính Quốc tốt lên phần nào.
Kim Nam Tuấn không mấy hoà nhã liếc nhìn Kim Tại Hưởng, vươn tay bồng Tiểu Duẫn Tử đi mất.
"Công tử chắc là bằng hữu của thân vương, vậy mời công tử đi hướng này." Điền Chính Quốc văn nhã cúi đầu, thái độ xa cách.
Kim Tại Hưởng không nói không rằng, túm lấy hắn.
"Công tử, đôi bên đều đã có gia thất. Tốt nhất không nên nắm kéo như thế này." Điền Chính Quốc ái ngại muốn đẩy y ra.
Kim Tại Hưởng càng siết hắn lại gần, y nhìn hắn đăm đăm.
Nếu năm đó, y nhìn hắn bằng ánh mắt này, hắn thề rằng nhiều điều còn hoang đường hơn nữa hắn cũng dám làm cho y.
Nhưng nay thì khác rồi.
Hắn quyết định sẽ không giống như mẫu thân. Hắn phải sống thật tốt. Hắn và y chia hai con đường cũng được, nếu cả hai đã vô duyên vô phận, vậy thì cứ thuận theo đi, hắn không muốn níu nữa.
Hắn mệt rồi.
"Ngươi giả vờ không quen biết ta, nhưng lại rõ ta đã có gia thất?"
Điền Chính Quốc vì câu nói này mà sượng sùng.
"Vậy ngươi nói cho ta hay, gia thất của ngươi là ai? Kim Duẫn Hanh là ai sinh? Là hài tử của ai?"
Kim Tại Hưởng hai bàn tay giống như gông kìm, nghiến chặt hắn lại.
"Công tử." Điền Chính Quốc thôi không vùng vẫy nữa, giọng hắn bất lực: "Rốt cuộc thì công tử muốn gì?"
"Ta muốn Chính Quốc." Kim Tại Hưởng nói ra, chính y còn run rẩy.
Không phải giờ này Kim Tại Hưởng mới muốn hắn.
Kim Tại Hưởng đã muốn hắn từ rất lâu, rất lâu rồi.
Điền Chính Quốc từng mắng y tự lừa mình dối người. Phải rồi, chính là y tự mình mu muội.
Kim Tại Hưởng hận hắn, vì nghĩ hắn đã làm ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo.
Nhưng suy cho cùng, nếu Kim Tại Hưởng chỉ coi Điền Chính Quốc như một tiểu bằng hữu tiện tay kết thân thì y đã không hận hắn đến thế.
Hận hắn sai trái. Hận hắn vô tâm. Hận hắn vô độ. Hận hắn tàn nhẫn. Hận hắn bạc tình. Hận hắn đánh mất bản thân. Hận hắn tự tay gϊếŧ chết tiểu nam hài mà y đem cả trái tim ra mà trân quý.
Giờ thì Kim Tại Hưởng mới vỡ lẽ. Hắn từ xưa tới nay đều không thay đổi. Không phải chỉ mỗi đôi mắt hắn còn vẹn nguyên, tâm tư hắn cũng vẫn còn vẹn nguyên.
Mà chính y mới là kẻ thay lòng.
Không tin tưởng hắn, không cùng hắn giãi bày, không hỏi thăm hắn, không gần gũi hắn, gieo rắc tiếng xấu cho hắn. Chỉ biết bấu víu vào lời đồn vô căn cứ mà hận hắn suốt bốn năm dài.
Lại còn, đâm hắn một kiếm. Xong rồi, phế truất hắn, hả hê ngồi lên long ỷ.
Kim Tại Hưởng biết y sai rồi.
"Công tử, phế vương đã chết rồi." Điền Chính Quốc mím môi, trông lúc này hắn lại bình thản đến lạ.
"Chính Quốc..." Kim Tại Hưởng lắc đầu liên tục.
Đột nhiên y lên cơn xúc động, ghì hắn xuống, hôn nghiến lấy hắn.
Năm đó Kim Tại Hưởng luôn miệng chê bai, nhưng thực chất, trong lòng y cuộn trào bao nhiêu xúc cảm khó nói, y có muốn cũng không cách nào phủ nhận.
Hương vị này đúng là của Chính Quốc rồi.
Chính Quốc của y, Chính Quốc thiện lương, Chính Quốc ngốc nghếch, Chính Quốc à Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đưa tay đẩy Kim Tại Hưởng một cái, y không tránh, liền ngã đất.
"Công tử, xin người tự trọng."
Kim Tại Hưởng đôi môi run rẩy, ánh mắt van nài không khác gì Điền Chính Quốc năm xưa trong căn phòng tân hôn đỏ rực.
"Chính Quốc muốn gì ta cùng đều cho ngươi."
Hắn lắc đầu.
"Chính Quốc muốn làm hoàng đế? Được, ta phục vị cho ngươi."
Hắn vẫn lắc đầu.
"Chính Quốc muốn thành hôn? Ta mặc kệ ai có nói gì, ta làm đại hôn lễ cùng ngươi."
Hắn lại lắc đầu.
"Chính Quốc muốn cùng ta động phòng? Mau đi, ta và ngươi cùng động phòng."
Hắn lắc đầu, chua xót gạt bỏ: "Công tử, xin ngài đừng nói nữa. Phế vương thật sự đã chết rồi."
Đôi mắt Kim Tại Hưởng ngay tại lúc này tràn ngập thống khổ.
"Bị đương kim hoàng thượng chính tay gϊếŧ chết rồi."
Giọng nói của Điền Chính Quốc bình thản, giống như chỉ đang kể chuyện của một người khác.
Có rất nhiều thứ, đập vỡ thì dễ, gắn lại thì khó.
Mà có nhiều thứ, có dùng cả đời cũng đừng mong gắn được lại.
Đương kim hoàng thượng vốn xuất thân từ quan võ, còn từng là nhất phẩm đại tướng quân. Vậy nên cho tới nay, mỗi lần ra ngoài y luôn đem theo kiếm bên người.
Âm thanh kiếm rút ra khỏi vỏ sắc bén đến chói tai.
Điền Chính Quốc vốn định xoay lưng bước đi, chợt nghe tiếng thở của người phía sau trở nên ngắt quãng.
Hắn quay lại, sự việc diễn ra ngay trước mắt khiến hắn lập tức đau đớn đến phát run.
Kim Tại Hưởng bỏ mặc chuôi kiếm, tay y cầm vào lưỡi kiếm. Máu từ lòng bàn tay túa ra ồ ạt, nhưng y không bận tâm.
Y găm đầu kiếm vào ngực trái, cứ như vậy mà rạch sống, nở một nụ cười thật dịu dàng.
"Chính Quốc, ta lấy tim cho ngươi xem nhé? Ngươi muốn xem không? Trái tim ta đang đập mạnh lắm. Ở bên ngươi, tim ta đập mạnh lắm."
Điền Chính Quốc lúc này lao ào tới, hắn đẩy bàn tay ứa máu kia ra, nhanh chóng rút kiếm rồi ném về phía xa.
Kim Tại Hưởng đứng vững giữa hậu viện, cứ cười ngớ ngẩn mà nhìn hắn. Y trông có vẻ hạnh phúc lắm, vì cuối cùng thì hắn cũng quan tâm tới y rồi.
Điền Chính Quốc nhìn mẩu thịt rời rụng nơi ngực trái, hắn bật khóc. Ấn tay muốn giữ cho máu ngừng chảy rồi không tiếc lời mà chửi mắng: "Ngươi điên rồi! Hoàng đế! Ngươi điên rồi!"
"Phải phải phải. Mau chửi mắng ta đi. Chửi mắng ta đi Chính Quốc. Ta muốn nghe Chính Quốc đay nghiến ta thật nhiều. Chính Quốc cầm kiếm lên đi, đâm ta, mau, đâm đến khi nào hả dạ. Nếu Chính Quốc mệt, ngày mai lại đâm tiếp."
Kim Tại Hưởng ghé sát xuống, nhìn say đắm vào đôi môi run rẩy của hắn, y nhỏ giọng:
"Nhưng đừng gọi ta là hoàng đế, gọi ta là Tại Hưởng có được không? Chính Quốc?"
Y lại hôn hắn.
Nhưng hắn không tránh nữa, hắn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Suy cho cùng, hy sinh nhiều đến như vậy, nhưng rồi vẫn không thể nắm tay y đi hết con đường, mới là điều đau đớn nhất.
Mẫu thân à, người họ Điền thật sự si tình đến mu muội rồi.
Rốt cuộc thì, con vẫn là không đành lòng bỏ y.