Chương 11

Cước bộ hoàng đế mệt mỏi.

Hôm nay phá lệ, ghé thử Thuỵ Nhân Cung một chuyến, thăm nom Liễu Giai.

Mặc dù là thê tử kết tóc của phế vương, nhưng Liễu Giai trông thần sắc lúc này nom còn tươi tỉnh hơn năm xưa rất nhiều. Nàng ở trong đại sảnh của Thuỵ Nhân Cung, cùng Tô Ngọc Hoán uống trà ăn điểm tâm, tiếng cười khúc khích của nữ nhân nghe sao mà vui tai.

Tô Ngọc Hoán đang nằm dài trên người Liễu Giai, thấy kẻ đến mặc hoàng bào, vội vàng nghiêm chỉnh đứng lên, dấu đi nét cười.

"Hoàng thượng vạn phúc kim an."

"Miễn." Kim Tại Hưởng ngồi xuống đối diện, chỉ là một bàn gỗ trống không.

"Tiểu Hoán, mau đi rót trà." Liễu Giai dịu dàng nói với nữ nhân bên cạnh, vỗ nhẹ thắt lưng nàng, giục nàng mau đi.

Thuỵ Nhân Cung không nguy nga tráng lệ, cũng không bạt ngàn gấm vóc lụa là. Tuy nhiên, phi tử của phế vương không ai nhan sắc tầm thường, toàn là mỹ nhân. Nay sớm tối có nhau, cùng sinh hoạt chung một chỗ, ngày càng giống như tỷ muội một nhà.

Bước vào Thuỵ Nhân Cung, vì mỹ nhân mà như lạc vào một vườn hoa đủ sắc.

"Hoàng thượng, hôm nay người tới đây là có chuyện gì muốn dạy bảo tiểu nữ?" Chiếc quạt thêu một đôi uyên ương đang cùng nhau tung tăng dưới nước, phe phẩy che đi phần nào khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Bây giờ trên đầu đã không còn cài trâm hình phượng hoàng, nhưng từ đôi mắt hẹp dài, vẫn nhìn ra thần thái uy nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ, nom còn khí phái hơn hẳn Hoàng hậu đang tại vị nơi kia.

"Cố nhân." Kim Tại Hưởng nâng lên ly trà mà Tô Ngọc Hoán vừa đem tới. Lá trà không phải loại thượng hạng cống phẩm như đồ ngự thiện, tuy nhiên lại thanh mát ngọt lịm.

Đây là loại trà mà hắn thích.

Chẳng biết Tô Ngọc Hoán vô ý hay cố tình, nhưng Kim Tại Hưởng cũng chẳng vạch trần nàng làm chi.

"Cố nhân mà người nói. Là Gia tiểu thư? Hay là Hiển vương gia? Hay là... Điền Chính Quốc?" Liễu Giai nói xong, tiếng cười lanh lảnh của nàng vang vọng khắp Thuỵ Nhân Cung.

"Là hắn." Kim Tại Hưởng cũng không muốn tìm ra điểm trêu chọc trong lời nói đó, bình thản nhấm trà.

"Hắn sao? Hắn năm ấy chịu bao lời chì chiết, tới tận lúc này, thiên hạ còn quên cả tên hắn. Gọi hắn thật khó nghe." Liễu Giai chẹp miệng, ánh mắt xa xăm, giống như đang tiếc thương cho một chuỗi ngày đã cũ.

"Tiên đế đặt cho hắn cái tên thật đẹp, hắn không thích. Đây là tội của hắn." Kim Tại Hưởng nhàn nhạt nói, đôi mắt giống như mặt hồ êm ả, không một chút lay động.

Liễu Giai lại cười lên một tràng, giọng nói như tiếng chuông ngân: "Hoàng đế, người có biết tại sao hắn căm ghét cái tên ấy hay không?"

Hoàng đế không nói gì, chỉ nhìn nàng.

"Năm xưa, có nàng ca kỹ trót say mê một lữ khách qua đường. Y đúng thật anh tuấn hào hoa, trái ôm phải ấp thoải mái biết chừng nào. Còn nàng, nàng tới khi chết, vẫn chỉ ấp ủ duy nhất mình y mà thôi."

Liễu Giai lại chẹp miệng, kể ra câu chuyện nàng đã từng nghe vào đêm đại hôn nọ.

"Y nói nàng đợi, y gieo cho nàng một ảo mộng ngu ngốc. Nhưng nàng tin, nàng đợi. Hoàng đế, người biết không? Nàng đợi tới mười hai năm."

Liễu Giai xoay ly trà.

"Nàng ca kỹ ấy sau khi chết được hai ngày, y mới cho người tới tìm hài tử của nàng."

Lúc này, ánh mắt Liễu Giai có chút gì đó lắng lại, có chút gì đó tiếc thương.

"Hoàng đế, người đoán xem nàng ấy tên gọi là gì?"

Kim Tại Hưởng không phản ứng.

Tô Ngọc Hoán đột nhiên góp lời: "Nàng họ Điền, tên Thuỵ."

"Phải rồi, thế nên tiên đế mới đặt ra ba chữ Kim Thuỵ Thiên." Liễu Giai bật cười: "Thế nên hắn mới căm hờn cái tên này."

"Điền Chính Quốc. Cái tên này hay, ta thích hơn." Tô Ngọc Hoán tinh nghịch nói.

"Sống không sủng, chết lại thương." Liễu Giai thở dài nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa.

Tô Ngọc Hoán cũng nhìn theo, không nhịn được cảm thán: "Năm nay tuyết lạnh quá."

Nhắc đến tuyết, ký ức bất chợt ùa về khiến đầu ngón tay đang gõ trên mặt bàn bỗng khựng lại.

Năm đó, tuyết rơi rất dày, Kim Tại Hưởng nhớ rõ, đến hạ nhân thân cao gần hai thước cũng bị tuyết vùi tới đầu gối.

Vậy mà có một tiểu nam hài yếu ớt, bì bõm trong tuyết, lạc đường không biết chỗ nào mà về.

Kim Tại Hưởng phát hiện tiểu nam hài nằm ngất cạnh đầm sen của Phong quý phi, y vội vàng đỡ hắn dậy, đem hắn vào căn phòng đang cháy bập bùng lò sưởi ấm áp.

Hắn vừa tỉnh dậy, nhìn thấy người lạ đã vội nép sâu vào góc tường, ôm chăn run rẩy: "Đừng đánh ta. Ta không cần. Cho ngươi hết. Đừng..."

"Nào, không ai đánh ngươi cả. Đừng sợ." Kim Tại Hưởng mỉm cười, mở l*иg hấp, đem mấy khối bánh ngọt lịm y vẫn còn để dành tới cho hắn.

Đôi mắt hắn sáng rực lên, nhưng vẫn không dám đến gần.

"Làm quen nhé tiểu bằng hữu? Ta họ Kim, tên Tại Hưởng." Kim Tại Hưởng cầm lên, để giữa lòng bàn tay

Bàn tay bé nhỏ vốn đã muốn vươn ra nhận lấy, vừa nghe thấy y nói đã lập tức rụt về, giọng hắn run rẩy: "Họ... Họ Kim?"

Giống như bị chữ đó doạ sợ, hắn càng co rụt người lại.

"Hoàng tử?"

Kim Tại Hưởng lập tức lắc đầu: "Không. Ta họ Kim, nhưng xem ra không còn chút liên can nào tới huyết mạch của hoàng gia nữa. Ta ở xa, rất rất xa hoàng thượng."

Nghe y nói vậy, hắn mới rụt rè hỏi: "Ngươi sẽ không đánh ta chứ?"

"Sao ta lại đánh ngươi chứ? Lại đây. Ngoan. Ngươi đói lắm rồi phải không? Ăn tạm cái này đã." Kim Tại Hưởng lần nữa dỗ dành, ánh mắt y cũng như biết cười, dịu dàng nhìn hắn.

Nhưng hắn vẫn cứ không nhận.

Kim Tại Hưởng vươn tới, đột ngột bắt lấy tay hắn. Nhiệt độ ấm áp từ y khiến hắn không vội vàng rụt lại, bàn tay nho nhỏ ấy vậy mà lạnh tới bất thường.

"Tiểu bằng hữu, tại sao lại lạnh thế này?"

Đôi mắt quả hạnh tròn vo ngước nhìn một kẻ lạ mặt trèo thẳng lên giường, dùng chăn bọc lại cơ thể thiếu đói bé nhỏ, ôm hắn thật chặt trong vòng tay.

"Đã ấm hơn chưa?"

Đôi mắt y dịu dàng quá. Không giống như người ta thích xua đuổi hắn. Không giống như người ta thích mắng chửi hắn. Không giống như người ta xem hắn là cái gai mãi chẳng dứt được đi, đáng ghét tới tận cùng.

Hắn cũng phát hiện ra bộ y phục dính bẩn đã được thay ra rồi, y phục đang mặc chất vải mềm mại, giống như tơ lụa thượng hạng bao bọc lấy hắn.

Phát hiện mặt hắn cũng lạnh, y ghé sát lại, cọ đầu mũi lên bên má phấn nộn, ngửi thấy mùi gì thơm thơm. Nhịn không được cắn một cái.

Phát hiện cơ thể nho nhỏ trong lòng run lên kịch liệt, Kim Tại Hưởng mới xấu hổ xin lỗi: "Thất lễ rồi."

Bụng nhỏ reo hò, biểu thị rằng nó đã bị giày vò khủng khϊếp lắm rồi đấy.

Bấy giờ Kim Tại Hưởng mới nhớ ra, kéo chiếc đĩa lại gần, cầm lên điểm tâm còn hơi âm ấm, bẻ ra thành miếng nhỏ, đưa lên cái miệng bé xíu màu hồng.

"Ăn đi."

Môi hắn chạm vào đầu ngón tay mềm mại của y, rụt rè nhận lấy.

"Ngon không?"

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, miệng nhai chậm rãi.

Kim Tại Hưởng cứ bẻ nhỏ như vậy, đút cho hắn từng miếng một. Hắn lúc này mới mềm người, vô thức dựa về phía sau.

"Ngươi tên gì?" Ăn đã gần hết, y mới hỏi nhỏ.

"Điền Chính Quốc." Miệng vẫn ngậm điểm tâm, phồng lên tròn tròn.

"Tên hay." Kim Tại Hưởng khen ngay lập tức.

Cái tên nghe rất mạnh mẽ. Nhưng rất lạ. Phỏng chừng con cháu thế gia giờ này không còn được ở trong cung nữa, chỉ có y vì hôm nay tới thăm Phong quý phi, được hoàng đế đặc cách cho nghỉ lại thôi. Vậy chắc là tiểu thái giám? Cũng không phải. Ban nãy Kim Tại Hưởng thay y phục cho hắn, thấy rất rõ, mặc dù hơi nhỏ nhưng vẫn là có mà.

"Tên mẫu thân đặt cho ta." Hắn nghe khen mà hai má ửng hồng, khả ái dễ nhìn vô cùng.

"Sau này, nếu đói, đến đây tìm ta, ta sẽ cho ngươi đồ ăn. Có được không?" Kim Tại Hưởng lắc lư, dụ dỗ.

Đôi mắt hắn lấp lánh, nhìn qua đã biết lời nói kia có tác dụng.

"Nhưng ta có điều kiện."

Hắn tiu nghỉu: "Điều kiện gì?"

Kim Tại Hưởng cười hì hì: "Gọi ca ca."

Nhìn hắn nghẹn tới đỏ cả mặt, Kim Tại Hưởng vốn không muốn trêu chọc hắn nữa. Nào ngờ khuôn miệng nho nhỏ khẽ nói: "Ca ca..."

Kim Tại Hưởng vốn là nhỏ nhất trong nhà, giờ này được nghe hai tiếng ca ca, y vui tới phổng cả mũi.

Sau khi dỗ hắn ăn no rồi, y cứ ôm hắn như vậy, cả hai cùng thủ thỉ nói chuyện, rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng biết.

Sáng hôm sau, vị huynh Kim Nam Tuấn bước vào phòng, nhìn xuống một cái liền vươn tay bế hắn lên.

Hắn vẫn còn ngủ ngoan lắm.

Kim Tại Hưởng đi phía sau, ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt phấn nộn, đôi môi vươn ra màu đỏ hồng.

Huynh trưởng đem hắn tới nơi ở của Nguỵ phi.

Nguỵ phi thì Kim Tại Hưởng biết, người ta nói nàng là một phi tử bệnh tật triền miên, là điềm hung nên không được sủng.

Vậy hoá ra...

"Các ngươi to gan! Các ngươi trông nom Thất hoàng tử kiểu gì? Để cho người đói tới ngất xỉu? Các ngươi không cần mạng nữa phải không?" Kim Nam Tuấn vẫn bế Điền Chính Quốc, thấy hắn giật mình vì tiếng quát, Kim Nam Tuấn đặt tay lên lưng hắn vỗ nhè nhẹ.

"Thân vương tha mạng! Thân vương tha mạng! Chúng nô tài biết tội! Xin thân vương tha mạng!"

Hoá ra Nguỵ phi mấy ngày này bệnh nằm liệt giường, bọn họ cũng thuận tay bỏ đói Điền Chính Quốc.

Sau này Kim Tại Hưởng cũng không hỏi tại sao Điền Chính Quốc không xưng tên là Kim Thuỵ Thiên, lại xưng cái tên sinh mẫu đặt cho hắn.

Chỉ nghe Điền Chính Quốc nói Nguỵ nương thương hắn lắm. So với sinh mẫu thì không kém phần nào. Còn vung vẩy nói với y rằng, sau này lớn lên hắn sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều ngân lượng, để cho Nguỵ nương được sống phú quý, sẽ tìm cho nàng một vị thần y, chữa khỏi bệnh cho nàng.

Lời nói đó đã từng trở thành hiện thực rồi.

Nhưng Kim Tại Hưởng, y cũng đánh mất tiểu nam hài năm xưa mất rồi.

Đánh mất đi Điền Chính Quốc mà y trân quý.