Tẩm cung của hoàng đế vẫn như mọi khi, ảm đạm đìu hiu.
Ngày thứ bao nhiêu không một phi tần thị tẩm, tổng quản đại nội vừa đếm lại vừa sốt ruột, nghe thái hậu quở trách đã lùng bùng cả lỗ tai.
Hoàng đế tựa đầu cạnh những chồng tấu chương, thϊếp đi lúc nào cũng chẳng biết.
"Hoàng thượng." Ngô tổng quản nhỏ giọng gọi, vừa không nỡ kinh động thánh giá, vừa lo lắng nếu người cứ nằm như vậy cả một đêm, sẽ nhức mỏi khó khăn biết nhường nào.
Hoàng đế lên ngôi năm nay đã là năm thứ tư. Mỗi ngày ngoại trừ chăm chỉ miệt mài, còn luôn để tâm đến từng ý kiến của mỗi thần tử, không bỏ sót lấy một lời, không đọc sót tới một câu.
"Hoàng thượng." Ngô tổng quản lại gọi, lần này gã bạo gan tăng thêm âm lượng.
Ngô tổng quản đã theo hầu từ đời tiên đế, nói về tận tuỵ, hẳn không ai bằng gã. Nay gã cũng chỉ mới ngoài bốn mươi. Bởi lẽ, Tiên đế chết trẻ quá.
Và dù không ai dám nói thẳng ra miệng, nhưng luôn chắc chắn trong lòng, hoàng đế là kẻ đã hạ độc hại chết.
Từ xưa tới nay, các đế vương tàn nhẫn dẫm đạp lên huyết nhục hài cốt kẻ khác để nắm lấy vinh hiển đã là chuyện chẳng mấy lạ lẫm. Mà hắn, không chỉ dẫm đạp lên kẻ khác, còn dẫm cả lên phụ thân huynh đệ.
Tội, càng thêm nặng.
Hắn khiến vương triều này ngày càng giàu có hưng thịnh. Thế nhưng sau lưng, vẫn cứ có muôn vàn lời chửi rủa chì chiết, hắn nghe đã thành quen.
Đến câu thứ ba, cuối cùng thì hoàng đế cũng tỉnh.
Hắn ngước đôi mắt mỏi mệt nhìn Ngô tổng quản, nhẹ giọng: "Trẫm muốn nghỉ ngơi."
Ngô tổng quản gật đầu, đưa tay kính cẩn đỡ lấy hắn.
Ngô tổng quản đi sau ba bước, nhìn bóng lưng cô đơn của hoàng đế, không nín được thở dài.