Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân

Chương 1: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

Hồng Kong - một thành phố xa hoa lộng lẫy với những khu thương mại sầm uất, các tòa nhà cao chọc trời cùng vô số kiến trúc tinh tế hiện đại. Có ai biết được rằng đằng sau dáng vẻ ấy lại là một bóng đen tội ác bao trùm lên toàn bộ xã hội. Nó xuất phát từ một tập đoàn tội phạm ATULA xuyên quốc gia đã được hình thành từ 50 năm trước. Buôn bán ma túy, vũ khí nóng, cờ bạc, mại da^ʍ, thậm chí là buôn bán phụ nữ và trẻ em lẫn nội tạng,... Không có món kinh doanh phạm pháp nào là bọn chúng không nhúng tay vào. Đến ngay cả lĩnh vực chính trị lẫn quân sự cũng có sự góp mặt của bọn chúng nhằm khống chế đại đa số những kẻ muốn cản đường cũng như bành trướng thế lực…

Tại một quán ăn bình dân ven đường.

- Ông chủ quán đâu, ra đây biểu

- Dạ vâng, có tôi đây ạ.

- Mau mang thêm bia cho bọn tôi, hôm nay ba người chúng ta nhất định không say không về. Nghe rõ chưa hả?

- Dạ dạ tôi nghe rồi, tôi sẽ cho người đem ra ngay ạ.

Ông chủ quán cười nói gật đầu nhưng ngay sau khi quay lưng bước vào trong liền tỏ rõ thái độ buồn bã.

- Haiz… buôn bán hằng ngày lời chẳng được bao nhiêu, vậy là cứ vài ba hôm là bọn chúng lại kéo tới ăn uống say xưa rồi xách đít bỏ đi mà chả thèm trả tiền. Thiệt là chán quá đi mất…

Lão lắc đầu ngán ngẩm bảo với nhân viên của mình

- Tố Như, con mau đem bia ra bàn đằng kia giúp ta nhé

- Dạ ông chủ cứ để đó cho con

Tố Như nhanh nhẹn xếp bia lên khay rồi cẩn thận bưng ra đến nơi. Đang nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn thì bất ngờ bị một bàn tay bóp mạnh vào mông khiến cô giật nảy mình.

- Á… anh… anh làm cái gì vậy hả?

Tố Như la lên theo bản năng mà quên mất rằng kẻ vừa giở trò sàm sỡ đó không ai khác chính là Da^ʍ Tặc Báo. Sở dĩ hắn ta có cái tên đó là vì sự nổi tiếng về tính cách dâʍ đãиɠ của mình. Khắp mọi ngõ ngách trong vùng Đồng La Loan này không ai là không biết về những tội ác lừng lẫy mà hắn đã gây ra bằng việc hãʍ Ꮒϊếp những cô gái nhà lành, họ buộc phải trao thân cho hắn nếu muốn bảo toàn mạng sống cho người thân lẫn bạn bè. Kể cả những má mì chuyên mối giới mại da^ʍ cũng ngán hắn đến 8-9 phần không phải vì hay chơi chùa mà là những cô gái hắn chọn đều là hàng ngon nhưng sau khi qua tay của hắn đều biến thành phế phẩm chỉ còn có thể giới thiệu cho mấy lão già 40-50 tuổi xài đỡ.

Tố Như tất nhiên cũng biết đến những việc đó không phải từ những lời đồn đại đâu xa mà ngay chính miệng của ông chủ quán ăn này. Ông ấy kể ra là để cô cùng những nhân viên khác cẩn thận mỗi khi cư xử trước mặt chúng nếu không muốn gặp phải rắc rối. Dù gì thì hắn ta cũng là đàn em thân tín nhất của những đại ca sừng sỏ chỉ huy Băng Đảng Tam Báo - một băng nhóm khét tiếng và quyền lực nhất khu Đồng La Loan bởi lực lượng thuộc hạ đông đảo cũng như sức mạnh 1 địch 100 của những kẻ đứng đầu sở hữu. Nếu chọc giận hắn thì có khi gia đình dòng họ 18 đời đều bị đem ra gϊếŧ chết một cách man rợ.

- Sao hả em gái? Anh thấy mông em ngon quá nên bóp một chút cũng không được sao?

- Con nhỏ này, mày nên cảm thấy biết ơn khi được đại ca để ý đến đấy.

- Còn không mau xin lỗi đại ca

Hai tên đàn em của hắn đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Tố Như lớn tiếng dạy dỗ. Tố Như biết mình vừa đυ.ng vào ổ kiến lửa nên run sợ liên hồi.

- Dạ em xin lỗi, em không cố ý, em xin lỗi ạ.

Cô cúi đầu liên tục rồi vội vã bước vào trong nhưng nào ngờ lại bị hắn ta nắm chặt tay giật ngược lại. Cô bất lực ngã trọn vào lòng bàn tay hắn, cặρ √υ" mềm mại vì vậy mà đè mạnh vào ngực hắn khiến cho máu da^ʍ tăng lên thêm bội phận. Tay hắn gồng cứng giữ lấy thân thể Tố Như nên cô cố gắng vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát ra được.

- Làm ơn… hãy tha cho tôi… tôi xin lỗi các anh… hãy tha cho tôi đi mà…

- Em muốn xin lỗi thì phải thành tâm một chút chứ. Có biết vì em mà côn ŧᏂịŧ của anh nó đã cứng ngắc lên rồi không hả? Nếu muốn xin lỗi thì làm thỏa mãn cả nó nữa đi chứ.

- Hay đấy đại ca, hay là xé sạch áo quần con nhỏ đó rồi đè nó ra thao ngay tại đây luôn đi.

- Kakaka lâu lâu thay đổi không khí một chút cũng hay, sẵn tiện cho mọi người thấy được sự uy dũng của cái tên Da^ʍ Tặc Báo.

Bọn đàn em vừa nói vừa đưa tay lùa hết chén dĩa trên bàn xuống đất để tạo khoảng trống cho đại ca đặt cô gái kia lên bàn. Chúng làm vậy thật chất là để tạo cơ hội được hưởng ké, chứ nếu để hắn mang về phòng thao một mình thì chúng sẽ chẳng sơ múi được gì cả. Dù gì thì Tố Như cũng là một cô gái xinh đẹp của quán ăn này nên chúng sẽ khá là tiếc nếu không được làm gì thân thể ngọc ngà của nàng. Cái l*и ấy ắt hẳn sẽ rất bót và ngon lành hơn hẳn lũ cave chúng thường hay chơi. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà côn ŧᏂịŧ của cả hai cũng đồng loạt căng phồng cả lên sau lớp quần.

- Ý kiến hay đấy, lâu nay mọi người vẫn đặt biệt danh cho ta là Da^ʍ Tặc Báo, sẵn dịp này ta sẽ cho chúng thấy thế nào là sức mạnh thực sự của cây côn ŧᏂịŧ này. Kakaka

Da^ʍ Tặc Báo cười to một cách da^ʍ tà, hắn dùng lực xé toạc cái áo sơ mi của Tố Như rồi sẵn tiện giật rách luôn cái quần mà cô đang mang. Cơ thể cô gần như bán khỏa thân trước mặt mọi người, duy chỉ có bộ đồ lót vẫn còn trên người để che đậy những bộ phận nhạy cảm.

- Nhìn xem này, cơ thể con nhỏ này coi vậy mà ngon vãi chưởng. Chưa lột ra hết mà tao đã chảy nước miếng.

- Đại ca, hôm nay chúng ta phải thao nát cả ba lỗ của nó

- Tất nhiên rồi, Da^ʍ Tặc Báo này nổi tiếng là không tha một lỗ nào trên cơ thể của gái ngon mà. Kakakaka

Trái ngược với thái độ cười nói giỡn cợt của chúng là tiếng khóc thảm thương của Tố Như.

- Làm ơn cứu tôi với… tôi không muốn bị như vậy đâu mà… làm ơn đi… ai đó cứu tôi với…

Những người xung quanh cảm thấy thật tội nghiệp cho cô gái nhưng không ai đủ dũng cảm xông vào cứu cả, nhân viên trong quán lẫn ông chủ cũng chỉ biết lặng người đứng nhìn cảnh tượng bi thảm sắp sửa diễn ra. Họ biết nếu có gọi cho cảnh sát đến đây thì cũng không thay đổi được gì cả, một khi đã liên quan đến Da^ʍ Tặc Báo thì cảnh sát cũng sẽ ngó lơ mà thôi vì chúng đã ăn không ít tiền đút lót của bọn này rồi. Chỉ còn cách thầm chấp tay cầu nguyện ông trời có mắt giúp đỡ kẻ yếu đuối, và thật may mắn làm sao là cuối cùng ông trời cũng đáp trả lại lòng thương người của họ.

- Dừng tay mau, lũ cẩu tặc kia.

Giọng nói của một chàng trai dõng dạc vang lên, kèm theo đó là một chai thủy tinh lao thẳng vào đầu Da^ʍ Tặc Báo.

- Thằng chó nào vừa mới ném chai vào đầu tao vậy hả?

Da^ʍ Tặc Báo tức giận nhìn xung quanh. Hầu hết khách khứa khác thì đều đứng dậy chạy ra xa, một số bỏ về còn số khác đứng nhìn. Duy nhất chỉ có một chàng trai là vẫn còn ngồi yên tại bàn ăn của mình sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi diễn ra.

Cái đầu chảy máu khiến cho Da^ʍ Tặc Báo điên tiết lao tới bàn của chàng trai với thái độ hung hãn. Đàn em của hắn tất nhiên cũng xách theo chai bia đi với đại ca.

- Đại ca, để tụi nó xử nó

Chúng tính lao lên lập chiến công trước mặt đại ca nhưng nào ngờ lại phản tác dụng. Chai bia còn chưa đập vào đầu chàng trai thì hai cái ghế inox đã bay thẳng đến đầu bọn chúng với tốc độ nhanh khó đỡ. Tiếp theo đó chàng trai còn đạp bàn phi thân về phía chúng đồng thời tung cước liên tiếp đá thẳng vào thái dương khiến chúng ngất xỉu ngay tại chỗ.

Da^ʍ Tặc Báo trông thấy như muốn tỉnh táo hẳn mặc dù lúc nãy đã nốc không biết bao nhiêu chai bia vào mồm. Hắn không ngờ lại gặp phải kẻ có thân thủ phi phàm như thế này. Có thể nói là sánh ngang với Tam Đại Báo Đầu của băng đảng. Dĩ nhiên so sánh như vậy đồng nghĩa với việc hắn biết mình không phải đối thủ của tên nhóc này nên mau chóng quay lưng bỏ chạy. Mặc dù không giỏi võ nhưng nói về nhận định võ thuật thì con mắt hắn tinh tường hơn ai hết, nhờ vậy mà hắn đã đem về cho băng không ít nhân tài võ thuật, đó là lí do kẻ da^ʍ tặc như hắn lại có thể chiếm được vị trí cao trong băng và được các thủ lĩnh tin tưởng.

- Tính chạy ư? Không dễ vậy đâu.

Chàng trai nhẹ nhàng phóng theo, chỉ trong mấy giây đã bắt kịp hắn. Cậu gạc chân làm hắn té ngã về phía trước nhưng sau đó lại dùng tay chưởng vào l*иg ngực đánh hắn văng ngược lui sau quán. Hắn té vào cái bàn gỗ làm nó gãy đôi, đầu óc choáng váng còn cơ thể đau đớn khắp tứ chi. Chưa kịp đứng dậy thì bóng dáng chàng trai lạ mặt kia lại xuất hiện ngay trước mắt.

- Mày… mày rốt cuộc là ai hả? Tại sao lại đến chỗ này gây chuyện với tao? Có biết tao là ai không hả?

Chàng trai bước tới đạp mạnh vào ngực hắn khiến cho máu tươi trào ngược ra ngoài mép.

- Hỏi nhiều quá, ta sẽ chỉ trả lời câu đầu tiên thôi. Tên của ta là Vương Hạo Thiên, hãy ghi nhớ nó trong đầu mà mang xuống địa phủ trình bày với diêm vương.

- Khoan đã, làm ơn tha mạng cho tôi đi mà, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa đâu.

- Ngươi cầu xin ta? Vậy cô gái lúc nãy cầu xin ngươi thì sao? Ngươi có quan tâm không?

- Tôi biết lỗi của mình rồi, tôi chỉ là hồ đồ mới làm vậy thôi, xin hãy tha cho tôi.

- Người ngươi cần xin lỗi là cô ấy, không phải ta. Nếu cô ấy tha lỗi cho ngươi thì ta sẽ thả ngươi ra.

Nghe thấy vậy Da^ʍ Tặc Báo liền nhìn qua Tố Như với ánh mắt van nài. Cô ấy lúc này đã được ông chủ quán cùng nhân viên đem đồ ra khoác đỡ lên cơ thể. Nhưng hai hàng nước mắt thì vẫn lăn dài và sự tủi nhục cũng còn hiện diện tại đó.

- Làm ơn cô gái, xin hãy tha cho tôi, tôi năn nỉ cô mà…

- Sao hả? Cô sẽ tha thứ cho tên này chứ?

- Không… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những việc mà hắn đã gây ra, không chỉ tôi mà rất nhiều cô gái đã phải chết tức tưởi trong tay hắn. Ngày hôm nay dù có phải chết tôi cũng nhất quyết không tha thứ.

- Tốt thôi, bản án đã định đoạt. Rất tiếc nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi trăn trối thêm lời nào đâu.

Vừa dứt lời Hạo Thiên liền tụ khí vào mũi bàn chân, Da^ʍ Tặc Báo có thể thấy được luồng khí đen bao quanh chân cậu ta trông chẳng khác gì làn khói tử thần.

- Khí công? Ngươi có cả khí công sao?

- Là Dục Hỏa Ma Công. Nghe lạ lắm đúng không? Từ lúc luyện thành công môn võ học này thì ngươi là người đầu tiên ta ra tay sát hại đấy. Mặc dù có chút tàn bạo nhưng đáng tiếc là một khi khí công đã vận thì máu người phải rơi.

Hạo Thiên vung chân đá thẳng vào đầu hắn, cú đá uy lực mạnh đến nổi đầu hắn đứt lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên sàn nhà khiến những người chứng kiến khϊếp sợ. Tuy nhiên sau đó thì họ lại cảm thấy có lẽ cái chết như này rất xứng đáng với hắn, sau tất cả thì tội lỗi của hắn chồng chất như núi Thái Sơn, có gột rửa cả ngàn năm cũng không sạch nổi.

- Hay lắm chàng trai, cuối cùng thì Da^ʍ Tặc Báo cũng chết. Xã hội bớt đi một tên ác quỷ rồi.

- Đúng đấy, đánh hay lắm, gϊếŧ hay lắm…

- Hoan hô chàng trai trẻ, cậu đã thay trời hành đạo, thật nghĩa hiệp…

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên liên tục để tán thưởng cho Hạo Thiên. Cậu chỉ mỉm cười không nói lời nào, lặng lẽ bước tới chỗ ngồi lúc nãy để xách ba lô quần áo lên vai rồi rời đi. Tố Như thấy vậy liền chạy lại chặn đường.

- Xin đừng đi, lúc nãy anh đã cứu mạng em. Em cảm ơn anh nhiều lắm.

Tố Như cúi đầu một cách chân thành trước mặt Hạo Thiên, cậu liền đưa tay đỡ cô dậy.

- Là việc phải làm thôi, đáng lẽ tôi nên ra tay sớm hơn một chút, như vậy thì cô đã không phải…

- Không sao đâu, anh cứu em thì em đã biết ơn lắm rồi. Nếu tối nay không có anh, chắc có khi em đã chết trong tay của bọn cẩu tặc đó mất. Có thể nói là em nợ anh một mạng, không biết em có thể làm gì để báo đáp cho anh không?

- Báo đáp sao? Thật ra thì tôi không nghĩ đến việc đó, nhưng nếu có thể thì cô hãy giới thiệu cho tôi một căn nhà trọ giá bèo được không? Tôi vừa từ Đại Lục đến nên vẫn chưa có chỗ ở nào cả. Tôi còn tính tối nay sẽ kiếm chỗ nào ngủ tạm qua đêm rồi sáng mai tính tiếp.

- Chỗ ở sao? Hay là anh tới nhà trọ của em đi, dù sao thì em cũng ở có một mình à.

- Liệu có tiện không?

- Yên tâm đi, không sao hết á.

Tố Như quay trở lại vào quán thay đồ rồi dẫn Hạo Thiên trở về nhà trọ của mình. Nó là một căn nhà trọ khá cũ kỹ. Không gian chật hẹp chỉ có thể sống cỡ hai người, có một phòng khách, phòng ăn chung với toilet, một phòng ngủ chỉ đủ đặt giường và tủ quần áo nhỏ.

- Mời anh vào, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

- Sao em lại sống ở nhà trọ? Ba mẹ em đâu rồi?

- Quên nói với anh, em là sinh viên ở dưới quê lên đây học nên phải thuê trọ ở. Ban ngày đi học còn đêm thì làm thêm nên chỉ cần chỗ ở đơn giản như thế này là được rồi. Còn anh thì sao? Anh ở Đại Lục sang Hồng Kong này làm gì?

- Anh đi tìm cha mẹ

- Tìm cha mẹ? Sao anh lại phải đi tìm họ?

Hạo Thiên trầm ngâm im lặng một hồi rồi mới lên tiếng

- Chuyện dài dòng lắm, khi nào có dịp anh sẽ kể em nghe.

Tố Như cũng không nói gì thêm, cô đi vào bếp bưng hai ly nước ra.

- Nhà không có gì, anh dùng tạm nước lọc nhé.

- Cám ơn em

- À phải rồi, anh có muốn tắm một chút không?

- Hợp lý đó, cả ngày nay vẫn chưa được tắm một chút nào, người ngứa ngáy cả lên.

Hạo Thiên lấy đồ trong ba lô ra rồi đi một mạch vào phòng tắm. Cậu đóng cửa lại thì phát hiện ra là ổ khóa bị hỏng.

- Khóa phòng tắm hư rồi sao?

- À đúng rồi, nó bị hư lâu rồi nhưng em làm biếng thay. Dù gì cũng ở một mình nên bình thường em còn không thèm đóng cửa. Anh cứ đóng hờ lại là được mà, em không nhìn lén đâu.

Hạo Thiên mỉm cười rồi cũng vô tư cởi đồ ra tắm. Cậu đâu biết rằng ở ngoài này Tố Như cũng đã cởi sạch quần áo đang mặc trên người. Chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì mà lại hành động lạ lùng như thế. Tố Như nhẹ nhàng tiến đến trước cửa phòng tắm, giờ đây cơ thể cô trần như nhộng không chút mảnh vải che thân. Có thể nói là cơ thể của Tố Như khá là cân đối, làn da trắng trẻo ngọc ngà tô điểm cho hai núʍ ѵú nhỏ xinh hồng hào nằm chễm chệ trên bầu ngực săn chắc. Chúng không quá to nhưng rất căng tròn nhờ được chăm sóc đều đặn thường xuyên. Có lẽ Tố Như thường xuyên tập thể dục nên mới sở hữu đường cong quyến rũ như thế này, không chỉ bầu vυ" mà cả bờ mông đẫy đà bên dưới vòng eo con kiến cùng đủ khiến tất cả đàn ông dán mắt nhìn theo bởi mỗi bước chân của cô là chúng lại rung lắc cả lên. Thảo nào mà tên Da^ʍ Tặc Báo không thể cưỡng lại được sức hút từ cặp mông đó nên đã phải đưa tay ra bóp. Đó là hắn chỉ mới nhìn qua lớp quần jean của cô, chứ nếu nhìn trực tiếp như bây giờ thì có lẽ hắn sẽ phải chảy nước miếng. Chưa nói đến đằng trước cặp mông này là những sợi lông mềm mại thưa thớt đã được cắt tỉa gọn gàng phía trên vùng mu căng phồng vươn cao. Cô không quá mập mạp nhưng hai mép âm huyệt lại khá là múp và khép chặt vào nhau thể hiện sự e thẹn của thiếu nữ trinh nguyên.

Với một cơ thể như thế này thì đáng lẽ ra Tố Như sẽ phải cưới được một vị doanh nhân thành đạt hay một đại gia giàu có nào đó và tận hưởng cuộc sống sang chảnh hạnh phúc đến cuối đời. Đó là nếu như cô không gặp phải Hạo Thiên - chàng trai sẽ tạo ra bước ngoặt to lớn thay đổi cuộc đời của cô. Nhưng trước khi tương lai đó xảy ra thì ngay giờ đây, Tố Như có vẻ như đang muốn tự định đoạt số phận mình khi đưa ra quyết định táo bạo này. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong…